Chương 17
" Mân, Mân, anh đây "
Thái Hanh nắm lấy tay em khi em mơ màng mở mắt.
" Hanh "
" Anh đây "
" Em, em..sinh rồi " Trí Mân siết chặt tay của Thái Hanh lại cố hỏi.
" Ừm, em sinh rồi, sinh rồi. Là bé trai, em bé rất xinh, xinh giống em " Một cảm giác hạnh phúc trong người Thái Hanh từ lúc anh hạ sanh em bé.
" Con..em đâu ? "
" Thằng bé được y tá chăm sóc rồi, em yên tâm "
" Cuối cùng cũng an toàn "
Thật sự Trí Mân rất lo cho đứa bé, sợ nếu như cô Liên kia biết bản thân mình ở đâu lại hại đứa bé. Trí Mân mặc kệ 2 người họ hạnh phúc hay không, chỉ cần con mình an toàn là được.
" Em nói gì, an toàn gì ? " Thái Hanh không hiểu.
" Không có gì, đứa né sinh non nhưng an toàn là em nhẹ lòng rồi "
" Em ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, xong rồi chúng ta vế nhà "
" Dạ "
Thái Hanh lo chu toàn tất cả cho cả Trí Mân và em bé.
" Vậy là ổn rồi đúng không bác sĩ, chúng tôi có thể về nhà rồi đúng không ? "
" Ừm, anh chăm sóc cho vợ mình rất tốt, hồi phục rất nhanh. "
" Cũng cảm ơn ông rất nhiều, bác sĩ "
Thái Hanh bắt tay, tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.
" Thái Hanh nè, sao anh không nói rõ cho họ biết, nếu cứ như vậy họ hiểu lầm chúng ta đấy "
" Anh là đang cố làm cho họ hiểu lầm mà "
Thái Hanh chỉ cười mà không trả lời em.
______________________
Sau khi về nhà, cơm bưng nước rót đến nơi đều là một tay Thái Hanh. Một người đan ông luôn chăm chú cho công việc nhưng nay lại vào bếp nấu từng món ăn cho em.
" Anh biết nấu ăn à " Trí Mân đang ăn cháo của Thái Hanh vừa bưng lên cho mình.
" Biết, từ khi em ở đây đã biết "
" Hả ? Là sao "
" Ăn đi, nguội đấy " Thái Hanh cốc nhẹ vào trán em.
Đúng là từ khi có Trí Mân, thời gian không đi kè kè với nhau thì Thái Hanh luôn đi tìm hiểu những thứ cần thiết cho người mang thai, không thì lại học nấu ăn. Đảm đang như vậy thì lấy ai mà không chịu !
Đột nhiên Thái Hanh nghiêm túc hỏi Trí Mân.
" Mân, em đã sẵn sàng quay lại chưa ? "
" Ừm, khi nào khoẻ thì sẽ đi làm lại mà " Trí Mân vẫn vô tư ăn cháo.
" Là quay lại nhà họ Trịnh "
Ngừng động tác đang làm, Trí Mân nhìn vào mắt anh. " Anh,...quay lại ? "
" Đúng, họ đã làm những gì với em, chúng ta sẽ trả lại hết cho họ "
" Nhưng em không thể..."
" Phía sau những chuyện em làm đều có Kim Thái Hanh này chống lưng, dù có giết người thì vẫn có Thái Hanh này lau vết máu cho em "
" Hanh..."
Thái Hanh nhướng mày gật đầu ý muốn hỏi em muốn hay không!
" Ừm ". Trí Mân không phải người có tính tình độc ác. Là do nhà họ Trịnh khiến Trí Mân ra nông nổi này. Một tay nhà họ Trịnh.
Còn nữa, trả thù là cho đứa nhỏ, nó thật sự cần có được sự công bằng. Lúc có thai không một ai chăm sóc còn nhẫn tâm đuổi đi và không tin lời của Trí Mân. Nay đứa bé đã chào đời thì mọi sự thương hại đó đều không cần.
_________________________
2 tháng sau, trên tỉnh tổ chức một bữa tiệc lớn. Là sinh nhật của con gái ông Nam, đối tác làm ăn của nhà họ Trịnh nên họ cũng được mời.
" Bữa tiệc ở trên tỉnh xa xôi thì ở nhà đi " Chung Quốc ngồi trong bàn làm việc của mình, tay vẫn luôn duyệt công việc.
" Em mới có 4 tháng, có gì mà đi không được" Liên ỏng ẹo.
" Nói không là không, về phòng đi. Anh cần nghỉ ngơi" Chung Quốc phớt tay. Từ lúc biết Ngọc Liên có thai, Chung Quốc lấy cớ muốn cho cô ta thoải mái nên đã chuyển ra riêng. Nước đi này lần nữa làm cô ta không thể ngờ.
Ngọc Liên tức giận quay về phòng. Cô đã xin anh 2 ngày nay để có thể đi dự tiệc nhưng Chung Quốc vẫn không muốn dẫn cô theo. Cái danh Mợ Út đến giờ cũng chỉ nằm ở nhà Trịnh mà ra oai.
__________
Vì là đường xa nên Chung Quốc vừa đến đã chuẩn bị quần áo để sang tiệc.
Khi đến buổi tiệc, Chung Quốc cũng chào hỏi mọi người, vì là người làm ăn nên ngoại giao rất cần thiết.
Buổi tiệc ngày càng đông người. Cũng có một số người biết anh đã có vợ mới nên hỏi han
" Hôm nay anh không cùng vợ mình đến à "
" À..vợ tôi hơi mệt nên đã ở nhà. Cô ấy không muốn đến những nơi thế này " Chung Quốc cười rồi nói như chuyện hiển nhiên.
Xong chuyện liền chuyển chủ đề như chẳng hề muốn nhắc đến cô ta.
Lúc trước cũng không biết vì sao lại bênh vực cô ta vô điều kiện như vậy nhưng sau 5 tháng Trí Mân ra đi. Anh hiểu rằng đó là tình anh em. Cũng vì ơn chăm sóc lúc còn bên nước ngoài du học mà nhầm lẫn dẫn đến những chuyện không nên có thế này.
Mọi tội lỗi của Chung Quốc gây ra, hiện tại anh muốn được bù đắp.
________________
Bên ngoài lại truyền vào âm thanh ồn ào bàn tán.
" Là Thái Hanh"
" Cậu cả nhà họ Kim "
" Đẹp trai thật "
" Cậu ta đi với ai vậy ? "
" ..."
Bao nhiêu người bàn tán. Anh là cậu cả nhà họ Kim, có tài, có sắc, có tầm. Nhưng người đi bên không phải là một mỹ nữ mà là một nam nhân. Một nam nhân vô cùng hoàn hảo.
Chủ nhà cũng đến tiếp đón
" Quý hoá quá, cậu Kim, không ngờ cậu cũng đến " Ông Nam vui mừng ra mặt.
" Là ông Nam mời, tôi sao có thể không đi "
" Thôi chúng ta vào trong bắt đầu bữa tiệc "
Thái Hanh mặc trên mình bộ vest đen, trên mặt còn mang một chiếc kính trong veo không vành cành tôn lên gương mặt sắc cạnh tinh tế của anh.
Bên cạnh là Trí Mân, bộ vest đen cùng một chút trang trí màu trắng, nhẹ nhàng nhưng quý phái hơn. Dáng người cũng chỉ thấp hơn Thái Hanh một chút.
Cả hai bước vào khiến cả hội trường chú ý, họ thật sự rất quyền lực.
" A...Thái Hanh nhà họ Kim, cậu ta đến rồi " Đến người mà Chung Quốc đang nói chuyện cũng ngắt ngang để nhìn hai người.
Chung Quốc quay sang, nghe danh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Chung Quốc cũng có ý định chào hỏi mấy câu để xem như quen biết. Càng hơn thế, Chung Quốc đang muốn tìm một miếng đất ở tỉnh để có thể phát triển hơn nên việc tìm đến Thái Hanh là đương nhiên.
Dừng lại, cả người Chung Quốc như bị điểm huyệt đứng yên vậy. Ánh mắt không nhìn Thái Hanh mà lại nhìn sang người kế bên.
" Trí Mân..."
Miệng thốt lên hai chữ Trí Mân quen thuộc lúc trước. Trước mắt anh là Trí Mân thật sao ?
Không chần chừ liền bước nhanh lại bàn của 2 người.
Không kiên nể mà nắm lấy tay Trí Mân, tay Trí Mân còn cầm một ly nước ép cam.
" Trí Mân " Chung Quốc nhìn thẳng vào mắt của em như xoáy sâu vào ánh mắt đó.
Trí Mân nở một nụ cười lịch sự, vô cùng bình tĩnh.
Thái Hanh bước lên một bước chạm vào tay Chung Quốc
" Anh đây xin dừng lại "
Rồi thẳng tay gạt tay Chung Quốc ra.
" Trí Mân, là em đúng không ? "
Chung Quốc vẫn không để ý đến Thái Hanh, 2 mắt vẫn dán lên người Trí Mân.
" Trí Mân ? Anh nhầm rồi, tôi không phải Trí Mân" Giọng nói thanh cao của em lên tiếng, nó điềm đạm như là người lạ chào hỏi.
" Trí Mân, em đừng như thế, em đừng giả vờ không quen anh. Anh tìm em rất lâu rồi Trí Mân, về nhà thôi Trí Mân, em à.."
Nói ra một tràn mặc kệ người xung quanh bắt đầu chú ý đến anh.
" Anh nhầm người rồi, tôi là Trí Mẫn, tôi không quen anh " Trí Mân cười một cái như xí xoá cho anh nhận nhầm người.
" Tôi nghĩ anh nên buông tay vợ tôi ra được rồi " Thái Hanh ánh mắt điềm tĩnh nhìn Chung Quốc nhưng sát khí vô cùng.
"..."
Chung Quốc như đứng hình.
" Trí Mân em đừng gạt anh, em là Trí Mân, là vợ anh chứ không phải Trí Mẫn gì đó, càng không phải vợ anh " Quay sang cáu gắt nhìn Thái Hanh.
" Anh không nên nói những lời kì quặc nữa, nếu cứ động chạm vào người vợ tôi thì anh coi chừng đó "
Thái Hanh choàng ngang eo Trí Mân đưa em đi, Trí Mân lại cười nhạt không có chút lay động.
Chung Quốc đứng đó nhìn theo 2 người. Tay Thái Hanh đặt ở eo Trí Mân vẫn chưa hề buông ra. Còn cúi đầu xuống áp vào má em.
" Giỏi lắm, Phác Trí Mẫn "
" Anh quá khen rồi "
Đó là đoạn hội thoại của 2 người.
Chung Quốc không chịu được nữa, bước lại kéo tay Trí Mân ra ngoài.
Đáng bất ngờ hơn chính là Thái Hanh đứng đó nở nụ cười hài lòng.
" Anh làm gì vậy, buông tôi ra " Trí Mân giật tay ra khỏi Chung Quốc sau khi ra khỏi trung tâm bữa tiệc.
" Trí Mân, đừng gạt anh, em là Trí Mân"
" Tôi nói anh nhận nhầm người rồi, chồng tôi còn đợi " Vừa quay lưng lại thì bị Chung Quốc dồn vào tường.
" Trí Mân em nhớ cho rõ, giấy tờ hôn nhân hợp pháp vẫn còn đó, em chạy cũng không được "
" Đúng, giấy tờ hôn nhân của vợ chồng tôi hợp pháp vẫn ở đó. Nếu anh còn mất lịch sự thế này chồng tôi sẽ không để yên cho anh "
" Trí Mân, em ..."
" Tôi là Phác Trí Mẫn, không phải Trí Mân gì đó của anh "
Giọng nói bỗng nhiên dịu lại, giống như cầu xin của Chung Quốc
" Trí Mân, là em "
"...."
" Trí Mân, về với anh được không "
Chung Quốc cúi đầu giấu đi đôi mắt ngấn lệ.
" Trí Mân, anh sai rồi "
Ngồi xụp xuống đất, đó cũng giống như tâm trạng của anh hiện tại, xuống mức thậm tệ nhất.
" Tôi nhắc lại, anh đừng nói những lời điên dại ấy nữa, Trí Mân của anh ... chết rồi "
Sau câu nói đó em bỏ đi, không dám quay lại nhìn.
" Xin lỗi anh "
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip