Fictional boy x Kyungmin

Gã ngồi thẫn thờ, hết nhìn bàn tay nhuốm máu của mình lại nhìn em. Máu chảy không ngừng từ những vết thương mà gã đã tạo ra trên cơ thể em. Phải, nói gã điên cũng đúng, vì quá yêu em mà gã mới phát điên.

~~~~~Flashback~~~~~

Kyungmin cố gắng giải thoát hai tay khỏi sợi dây thừng đang trói chặt chúng khi nghe tiếng đôi giày da đắt tiền của gã tiến ngày càng gần cánh cửa, cánh cửa của nơi em bị giam giữ. Khi gã vừa mở cửa cũng là khi em đã thoát ra và đã chạy trốn đi đâu rồi.

Chết tiệt, Cho Kyungmin, em nghĩ mình thoát được khỏi tay tôi sao?

Trong khi đó, Kyungmin vẫn tiếp tục chạy trốn. Dù rất mệt, mệt đứt hơi vì cái lối thoát không khác nào mê cung này, nhưng em vẫn không thể dừng chân. Em sợ, sợ rằng mình chỉ cần dừng 1 giây thôi là gã đã có thể tìm được và bắt em lại.

Việc em cứ tiếp tục trốn chạy khiến cho gã, kẻ đang bị em đánh lạc hướng, dần trở nên mất kiên nhẫn đến phát giận. Gã rút từ túi áo trong một con dao.

Phải, chỉ còn cách này mới khiến em có thể ở bên gã mãi mãi.

Kyungmin sau một hồi chạy trốn cũng đã thấm mệt, quay lại không thấy gã đâu nữa mới dừng lại, định ngồi nghỉ một lát rồi sẽ chạy tiếp. Khi đã ổn định lại hơi thở rồi, em mới bắt đầu cảm thấy bất an. Liệu gã ta có đang trên đường tìm mình? Gã có biết là mình đang ở đây không?

Những câu hỏi cứ vẽ ra trong đầu khiến Kyungmin trở nên bất an. Tiếng sột soạt phát ra từ đằng sau càng khiến em hốt hoảng. Em đứng bật dậy, định tiếp tục chạy trốn, thì bỗng đằng sau có một bàn tay bịt miệng em, lôi em lại.

Gã đã tìm thấy em.

Gã một tay giữ em vào bờ tường, tay kia cầm dao.

Phập

Phập

Em gục xuống

Máu chảy lênh láng

Trên khóe miệng em còn vương máu

Gã thẫn thờ.

Vậy là gã đã tước đi một mạng người

Chính là em - người mà gã yêu đến điên dại.

Gã cười

Vậy là, em đã mãi mãi là của gã rồi.

------END------

Lười hơn cả chữ lười -_-

Dạo này bận như gì chẳng ra được ý tưởng nào hay hớt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip