Chap 6 - Âu Dương lại ghen rồi
[...] Vừa từ trường về, Ngữ Tình lái xe thẳng tới chỗ hẹn mà Tử Hiên đã gửi.
Quán cafe phong cách vintage nhỏ nhắn nhưng lại khá đắt đỏ. Vì không chỉ chất lượng tốt mà dịch vụ cũng như view ở đây cũng đều rất tốt.
Ngữ Tình ngồi chờ tại một góc nhỏ bên cửa sổ, bàn ghế được làm bằng gỗ đỏ ở giữa là một lọ hoa cúc nhỏ trông xinh xắn lắm. Túi thơm màu tím treo ở cửa sổ theo làn gió tỏa ra mùi oải hương thơm ngát, dễ chịu.
" Cốc cốc."
" Anh đến rồi à? "
Ngữ Tình đang chống cằm vuốt ve mấy tiểu hoa cúc thì nghe tiếng gõ trên mặt bàn liền ngước lên nhìn. Tử Hiên cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với Ngữ Tình.
" Cho em xem cái này."
"...."
" Đẹp không?"
Tử Hiên đưa điện thoại ra trước mặt Ngữ Tình. Vừa nhìn đã khiến cô thốt lên.
" Anh chụp lén em?"
Đây không phải là cô sao? Anh đến lâu rồi nhưng không vào, hóa ra là đứng chụp lén người ta. Bức ảnh Ngữ Tình đang vuốt ve mấy cánh hoa bên cửa sổ được anh lưu lại. Ánh sáng, góc chụp ừm... Hoàn hảo.
" Gật gù thế là thích đúng không?"
Anh hỏi.
" Ừm. Đẹp đấy."
Ngữ Tình cười thích thú. Phải công nhận anh tài thật đấy. Chụp hình cũng cần phải có năng khiếu. Cô cũng là người đam mê nhiếp ảnh. Trước cũng định học nhiếp ảnh nhưng... Ừm. Bị bố của cô dội cho một gáo nước lạnh rồi. Cô trổ tài chụp cho ông một bộ ảnh với concept quý ông, nhưng sau khi đưa cho ông xem thì.... " Bố thấy con vẽ đẹp hơn đấy.". Chán ông bố ghê. Đã không động viên thì thôi, còn dập tắt chỉ trong chốc lát.
" Rốt cuộc là anh gọi em tới có việc gì không? "
" À. Việc đó... Dạo này em không gặp mẹ em sao?"
" Mẹ em? Không có. Gần đây em hơi bận. Sao vậy? "
" Hôm trước mẹ em gọi cho anh. Bảo là muốn gặp anh để hỏi chuyện làm ăn một chút. Anh hơi đắn đo nên hỏi em thử."
" Tại sao bà ấy biết anh về nước mà gọi?"
" Nghe bảo là do bố em nói."
" .... "
" Em cho anh ý kiến đi."
" Đừng. Tốt nhất là anh cứ từ chối đi."
" Hửm? Tại sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt của Ngữ Tình, Tử Hiên khó hiểu hỏi.
" Bà ấy thì có làm ăn gì chứ? Chắc là lại nghe lời ông già kia lôi kéo anh thôi."
" Ông già nào? "
" Bố mẹ em ly hôn rồi."
" Ly hôn? Từ khi nào?"
" Cũng được vài năm. Bà ấy ngoại tình, bị bố phát hiện nên ly hôn. Sau đó liền đi theo ông già khác. Bao nhiêu tài sản được hưởng sau ly hôn bà ấy cũng đưa hết cho ông kia rồi."
Ngữ Tình chống cằm, đôi mắt bình thản nhìn vào ly cà phê sữa đang bốc khói trước mặt. Có vẻ như đã quen với việc phải đối mặt với mấy câu hỏi này rồi.
" Nếu hết yêu thì rời đi cũng tốt. Nhưng.... Em không thích người chồng mới của mẹ em hay sao? "
" Lúc đầu em không thích dượng thật. Bởi em nghĩ ông ấy đến với mẹ em vì tiền. Nhưng sau này mới nhận ra, dượng ấy không phải là người xấu như em nghĩ. Cũng nhờ dượng phấn đấu mà xây dựng được một công ty như ngày nay đấy."
" Vậy sao?"
" Em nói rồi đấy. Anh mà không nghe lời em thì người bị thiệt là anh đấy."
Cô đánh trống lảng.
" Nhưng dù sao đó cũng là mẹ em. Anh cũng khó xử mà."
" Bác Vương đấy. Không phải Vương Thị nhà anh cũng từng từ chối rất nhiều đối tác lớn hay sao? Bảo bố anh dạy cho vài chiêu."
" Con bé này. Hay là... Em nói giúp anh đi."
" .... Nhưng em phải nói gì bây giờ? Em có giỏi mấy chuyện này đâu."
Ngữ Tình cau mày, gãi gãi đầu.
" Ít ra đó là mẹ em. Em khuyên thử xem."
" Nhưng em giúp anh thì có được lợi lộc gì không? "
" Chưa giúp đã đòi công."
" Có qua có lại mà."
" Em muốn gì? "
" Nếu em khuyên được mẹ em thì anh cũng phải giúp em khuyên nhủ bố em đừng bắt em về công ty làm nữa."
" ???. Đó không phải là chuyện rất tốt sao?"
" No no no. Em không muốn."
Ngữ Tình lắc lắc đầu ngón tay từ chối.
" Tại sao? "
" Bố bảo em là đứa con duy nhất của bố. Nên về tiếp quản công ty giúp bố, nhưng mà em lại chẳng có hứng thú với việc kinh doanh. Với lại em cũng đâu có giỏi mấy cái này. Chẳng lẽ bố muốn tập đoàn bị hủy hoại trong tay em sao?"
" Haiz.... Gia đình em đúng là rắc rối."
Tử Hiên cười một cách bất lực. Một người làm anh thích cũng chẳng thể thích được. Một người khiến anh khó xử chẳng biết phải làm sao. Còn một người làm anh không biết phải mở lời thế nào."
" Chắc do nghiệp của anh đấy. Kiếp này vướng phải gia đình em. "
Ngữ Tình hút cạn cốc nước đanh đá trả lời khiến Tử Hiên chẳng biết nên cười hay nên khóc.
[......] Sau khi Tử Hiên về, Ngữ Tình cũng lấy xe ra về. Còn chưa kịp khởi động xe thì cửa mở bật ra, một cánh tay thò vào chộp lấy tay cô làm cô giật thót tim.
" Ahh."
" Im lặng. Anh đây."
" Âu Dương? Thiệt tình, anh có bị điên không vậy? Xém rớt tim ra ngoài rồi."
Gương mặt tuấn tú được ánh đèn đường chiếu rọi giúp Ngữ Tình nhìn ra đó là ai. Ngữ Tình vừa trách vừa đánh anh mấy cái. Tay kia còn đang ôm lấy ngực trái.
" Đổi chỗ đi. Anh lái xe."
" Không phải chỉ cần nói là được rồi sao? Tại sao phải hù người ta? "
Ngữ Tình ra khỏi xe đổi sang ghế phụ nhưng miệng vẫn không ngừng lèm bèm.
" Sao anh lại ở đây? "
" Anh gặp bạn. Tình cờ thấy xe của em."
Âu Dương nhỏm nghiêng người cài dây an toàn cho Ngữ Tình, giữ gương mặt bình tĩnh trả lời. Ngữ Tình cười thầm nheo hai mắt đoán tâm tư của anh. Cô còn chẳng hiểu Âu Dương sao? Gặp bạn rồi tình cờ? Anh gạt con nít chắc. Từ lúc hẹn hò anh có bao giờ hẹn bạn bè vào buổi tối đâu. Thật ra từ lúc bước vào quán, cô đã có cảm giác nhột nhột sau lưng rồi. Dù không có mắt sau gáy nhưng cái cảm giác bị nhìn lén, theo dõi thật sự rất khó chịu.
" Em và... Tên đó nói chuyện thế nào rồi? Nói những gì?"
" Tên đó là tên nào? Người ta có tên đàng hoàng mà. "
"...."
" Sao anh biết em có hẹn ở đây?"
" Anh đã nói là vô tình mà."
" Vô tình? Chứ không phải lúc sáng có người nhân lúc em còn ngủ say lén xem điện thoại của em à?"
Ngữ Tình vừa nói vừa nhịn cười, hai má cứ thế mà đỏ hết lên.
" Em thấy rồi à?"_ Anh bất ngờ.
" Em còn không rõ anh hay sao?"
" Nhưng rốt cuộc tên đó nói gì với em?"_ Anh nắm chặt vô lăng hỏi.
" Không có gì cả. Chỉ là anh ấy nhờ em khuyên mẹ em chuyện hợp đồng thôi."
Ngữ Tình nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh lại tóc, bôi lại son, miệng vẫn trả lời anh.
" Mẹ em... biết anh ta à?"
" Ừm. Mẹ em thích anh ấy lắm. Nhà anh ấy và nhà em thân từ nhỏ rồi. "
" ....."_ Âu Dương im lặng, mặt thoáng chút buồn rầu.
" Anh không cần phải lo, mẹ em rồi cũng thích anh thôi."
Tại sao Ngữ Tình lại nói vậy ư? Bởi vì mẹ Ngữ Tình không thích anh. Trước đây anh không có cuộc sống và nghề nghiệp ổn định nên bà cho rằng anh sẽ không lo được cho Ngữ Tình. Khoảng thời gian đầu anh và Ngữ Tình luôn bị mẹ cấm cản, còn cố tình sắp xếp các buổi xem mắt cho cô nữa. Đa số đối tượng mà mẹ cô thích đều là những người giàu có. Đó cũng là lý do tại sao Ngữ Tình muốn dọn ra sống riêng. Bởi cô muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ. Muốn được tự do sống cuộc sống của mình. Thế cho nên lúc Nguyệt Phi đến sống cùng, cô thật sự rất lo. Sợ rằng mẹ sẽ biết cô và anh đang lén lút qua lại với nhau, sau đó lại buông những lời làm tổn thương đến anh.
[.....] Thứ hai đầu tuần với bao công việc bộn bề. Ngữ Tình từ sáng sớm đã dậy thật sớm để làm bữa sáng cho Nguyệt Phi và Âu Dương. Còn Âu Dương thì hôm nay có buổi họp vào đầu giờ chiều nên cũng dậy để chuẩn bị.
" Anh dọn ra bàn đi. Em gọi Nguyệt Phi."
Ngữ Tình nhờ Âu Dương phần còn lại, sau đó vào trong phòng gọi Nguyệt Phi.
" Dậy đi. Ăn sáng đi rồi còn đến trường nữa. "
" Đừng. Để yên cho người ta ngủ. Tránh ra."
Nguyệt Phi cáu gắt kéo chăn trùm kín mặt, bất mãn không muốn dậy.
" Có dậy hay không??? Không là anh chị mặc kệ em đấy."
Âu Dương từ ngoài bếp, quát to. Nguyệt Phi nghe thấy giọng của anh liền ngồi bật dậy mà không một chút phàn nàn. Nó lửng thửng đi vệ sinh cá nhân vệ xong lại ra bếp. Ngữ Tình hơi bất ngờ với thái độ này của nó nhưng vẫn cười đùa nói với Âu Dương.
" Chắc sau này giao cho anh việc đánh thức nó luôn nha. Có vẻ nó nghe lời anh hơn em rồi đó."
" Em đừng giao cho anh cái nhiệm vụ vớ vẩn đó chứ. Anh thà dọn nhà giúp em còn hơn. "
" Anh gọi là em dậy ngay đấy. Anh gọi em dậy mỗi ngày đi."
Nguyệt Phi đứng trước bàn bếp nhìn Âu Dương bằng ánh mắt kì lạ.
" Tha cho anh. Dậy hay không đó là việc của em. Không liên quan gì đến anh. Nhưng anh không cho phép em làm phiền Tình Tình."
" Em có làm cái gì đâu chứ?"- Nó bĩu môi.
" Sáng Tình Tình phải dậy sớm nấu ăn cho em rồi còn phải đánh thức em nữa. Lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu. Cô ấy còn bao nhiêu việc phải lo. "
" Không làm thì thôi. Để em nói với dì em,...."
" Thôi Thôi, cho tôi xin. Hai người đừng cãi nhau nữa. Ăn nhanh lên. Tí nữa anh cứ lấy xe của em đi làm đi."
" Em định đi bằng gì? Hôm nay em cũng đi dạy còn gì."
" Anh Tử Hiên hôm nay qua đón em. Hôm nay em xin nghỉ dạy một buổi rồi. "
" Tử Hiên? TẠI SAO???"_ Âu Dương vừa nghe thấy liền đặt chén cơm xuống bàn.
" Bọn em có việc. "
" Việc gì?"
" Chỉ là việc của mẹ em thôi. Hôm nay phải giải quyết cho xong mới được."
" Anh đi với em."
" Anh còn phải đi làm mà. Không cần đâu."
".... "
" Em và anh ấy không có gì đâu anh đừng lo."
" Gì vậy? Chị có người mới à?" - Nguyệt Phi từ nãy giờ nghe đầu đuôi câu chuyện liền nhếch mép lên hỏi.
" Con nhỏ này!!!!"
Ngữ Tình và Âu Dương đồng thanh, liếc nhìn.
" Sao? Em nói gì sai?"
" Ăn đi."
" Được rồi... Nhưng nếu anh gọi thì em phải nghe máy đấy."
" Em biết rồi. Ăn đi."
[......] Ở nhà mẹ, Ngữ Tình và Tử Hiên đứng đợi ngoài cửa cả buổi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Gọi điện cũng chẳng nghe máy khiến cô khó chịu.
" Này, anh có chắc là anh hẹn mẹ em rồi không?"
Ngữ Tình ngước lên nhìn Tử Hiên.
" Có. Anh hẹn bác gặp nhau bàn việc. Đây, anh còn tin nhắn đây này."
" Vậy mà bây giờ vẫn không thấy mặt."
" Cứ đợi thêm một chút nữa đi."
" Cơ mà anh phải nhớ những gì em dặn đấy nhé. Phải đưa ra những điều kiện khó nhằn. Như vậy mới từ chối được."
" Như vậy có phũ phàng với cô quá không? "
" Anh đừng có lo. "
" Này, hay em thử nói riêng với dượng em thử xem. Dượng em thương em lắm mà không phải sao?"
" Nhưng...."
" Hình như mẹ em về. "
Một chiếc BMW đen láy tăng tốc lao về phía của Ngữ Tình và Tử Hiên. Bước xuống xe là mẹ cô và một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng. Bà đi đến trước mặt cô, tay tháo mắt kính rồi cười.
" Con tới khi nào đấy?"
" Con tới lâu rồi. "
" Ah. Tử Hiên. Tại sao hai đứa lại đi chung? Hay là..."
Mẹ nhìn cô cười một cách kì quặc, mắt nhìn sang anh Tử Hiên là cô liền biết mẹ đang nghĩ gì.
" Không như mẹ nghĩ đâu."
" Tiểu Tình. Con có khỏe không? Lâu rồi không gặp con. " - Người đàn ông lớn tuổi hỏi cô.
".... Dạ con khỏe. "
Cả bốn người chào hỏi xong liền đi vào nhà.
" Lâu rồi không thấy con sang thăm mẹ đấy."
Ông ấy ngồi xuống cạnh mẹ, tay rót trà cho từng người."
" Tại con bận quá. Cũng không có thời gian rãnh."
" À, cô à. Con có chuyện cần bàn với cô."
" Chuyện gì? "
" À...."
Tử Hiên huých vai Ngữ Tình ngồi bên cạnh. Cô như hiểu được ý đồ của anh, đầu cô liền nảy số.
" Dượng. Con cũng có việc này muốn bàn riêng với dượng đấy."
" Hửm? "
" Dượng đi với con."
Cô kéo nhanh dượng ra ngoài sân để lại sân chơi cho hai người kia.
" Có chuyện gì? Sao lại kéo dượng ra đây?"
" Dạo này mẹ con có nói gì liên quan tới tiền với dượng không?"
" Có. Nhưng làm sao con biết?"
" Vậy Dượng có biết mẹ con cần tiền làm gì không? "
" Thì bà ấy cũng có nói lấp lửng. Sao thế? Bà ấy cũng đến hỏi tiền con sao?"
" Dạ không. Chỉ là.... Không biết là dượng có biết gì về việc mẹ con muốn tìm vốn để kinh doanh riêng không?"
" Ừm... Có. Từ tuần trước thì phải. Bà ấy cứ hay thủ thỉ vào tai dượng cái việc... Muốn mở thẩm mỹ viện gì đó."
" Hả... Dượng biết mà tại sao lại không ngăn cản?"
" Tại sao chứ? Dượng thấy cũng tốt mà. Xu hướng bây giờ ưa chuộng làm đẹp. Nói không chừng cũng kiếm được bộn tiền đó con."
" Haiz... Vậy là dượng không hiểu rõ mẹ con rồi."
Ngữ Tình thở dài vỗ trán một cái.
"...."
" Trước đây bà ấy cũng như vậy đấy. Nghe lời bạn bè đầu tư vào chuỗi cửa hàng quần áo gì đấy. Sau đó lại bị lừa mất hết tiền. Lại ôm hết số nợ ngân hàng. "
" Thật sao? "
" Dạ phải đấy. Dượng mau giúp bọn con khuyên mẹ đi. Cũng là tốt cho cả hai thôi mà. Anh Tử Hiên cũng đang khó xử lắm. "
" Ừ... Để dượng lựa lời nói với bà ấy."
" Cảm ơn dượng."
" Gì vậy? Vui đến tít cả mắt luôn hả? Con và Tử Hiên đó thực sự có gì sao? "
" Hửm? "
" Dượng chưa thấy con đối xử với người đàn ông nào hết lòng hết dạ như vậy đấy. "
" Không phải đâu dượng ơi. Bọn con chỉ là bạn thôi. "
" Chẳng lẽ con không thích Tử Hiên một chút nào sao? Dượng thấy thằng bé được lòng mẹ con lắm đấy."
" Dạ không. Con thích anh ấy như một người bạn thân thôi. Dượng cũng biết con có bạn trai rồi mà."
" Hửm? Ai?"
" Âu Dương chứ còn ai ạ?"
" Âu Dương? không phải hai đứa chia tay rồi hay sao?"
" Bọn con.... Quay lại rồi. "
Ngữ Tình lí nhí.
" Bọn này bền thật đấy. Cứ tưởng sau trận quậy tanh bành của mẹ con thì hai đứa chấm dứt rồi chứ. "
" Hừm.... "
[ 6 năm trước ]
Tại căn nhà nhỏ nằm ở giữa lòng Thâm Quyến, Ngữ Tình khi đấy vừa tốt nghiệp xong. Cô theo lời anh dọn về sống cùng bất chấp phản đối của mẹ. Thậm chí còn không lấy một đồng chu cấp nào từ mẹ. Cứ tưởng hùng hổ bỏ đi như thế thì mẹ sẽ bỏ qua. Nhưng không. Mẹ cô không phải là người dễ bỏ cuộc, và quan trọng hơn hết là bà rất trọng mặt mũi, thể diện. Lỡ miệng khoe với mấy phú bà bạn thân là con gái mình sẽ là vợ của một đại gia, tỷ phú. Nhưng bây giờ mà dở lỡ ra là cô đang yêu đương với một anh chàng nghèo kiếp xác lại chẳng có công việc ổn định. Có chết bà cũng không thể để điều đó xảy ra.
Không biết lấy thông tin từ đâu mà mẹ biết cô đang cùng anh sống thử. Lần tìm ra địa chỉ thì tức tốc đến ngay.
Còn đang âu yếm nhau xem phim trên sofa, chợt cánh cửa bị đập mạnh một cái khiến cả hai giật mình. Âu Dương buông cô ra, đi mở cửa. Cửa vừa hé, một bàn tay trắng nõn đeo đầy trang sức tát một cái thật mạnh vào má anh. Ngữ Tình hốt hoảng, quẳng cái remote lăng lông lốc trên sàn, cau có, định bụng sẽ giúp anh trả thù, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt ấy, cô liền hèn nhát mà nấp sau tấm lưng to lớn của anh. Âu Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ theo phản xạ thấy Ngữ Tình sợ liền ôm chầm lấy cô. Người phụ nữ trung niên tức giận cố sức kéo Ngữ Tình ra khiến tay cô hằn lên vài vệt đỏ rươm rướm máu do móng tay.
" Con đi về." - Bà lớn tiếng
" Khoan đã. Bà là ai? Sao lại..."
" Hừ. Nói. Nói cho cậu ta biết. Mẹ là ai?"
" Tình Tình..."
" Đây là... Mẹ em."
" Hả.... Con... Chào bác."
" Không dám. Tôi sẽ đưa con gái tôi về!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip