"Tôi sẽ cho em thấy cách thế giới này vận hành." ... Những lời hứa dang dở, Hình bóng ngài như một lời nguyền ám lấy tôi, Và vẫn bằng cách ấy em bước vào cuộc đời tôi. ... !Hình ảnh trong bìa không thuộc sở hữu của mình! !Bìa là do mình tự thiết kế!
Hán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ namTác giả: Khí Chi Phần TiêuThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1…
Mẹ đẻ: Vô Biên KháchEdit: Thỏ Cụp TaiTình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện)Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020)Nguồn: WikidthThể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt sủng, điền văn, nhân thú, chủ thụ, HESắt thép 'thẳng' nam con người rắn rỏi công X dễ thương chút ngốc dính người thỏ tai cụp mỹ thụ-------Nhá hàng: Hoắc Tranh kế thừa tài sản của đại ca, nhân tiện cũng 'kế thừa' luôn 'tiểu tẩu tử' chưa qua cửa.Hắn một lòng vì muốn tốt cho tiểu tẩu tử, vừa đảo mắt, tiểu tẩu tử lại dính tới ôm chân hắn.Tiểu tẩu tử có một đôi mắt mỹ lệ, ánh mắt long lanh, đều đem hồn người ta câu đi mất.Tiểu tẩu tử còn có giọng nói thật nhẹ nhàng, luôn ở bên tai hắn gọi "Tranh Tranh."Hăn vô số lần tự nói với chính mình đối phương là 'tẩu tử' của mình, nhưng mỗi khi tiểu tẩu tử kêu đau, kêu lạnh, chịu ủy khuất, nội tâm Hoắc Tranh giãy giụa một phen, sau đó cái gì cũng đều bỏ qua, chỉ nghĩ đem tiểu tẩu tử ôm ôm hôn hôn.Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện, tiểu tẩu tử là con thỏ tai cụp."Tranh Tranh", Bạch Tế run lên cái lỗ tai xù xù, "Ta lạnh."Hoắc Tranh mặt không đổi sắc mà dang hai tay, "Đến đây, ta ôm ngươi."...Thụ mỹ mà không tự biết, công cong mà không tự hiểu.Vai chính: Hoắc Tranh x Bạch TếKHÔNG COPPYKHÔNG REPOSTTruyện chỉ được đăng tại wattpad @ThoCupTai…
Tên truyện: Tin đồnTác giả: Dư TrìnhThể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thịTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Hoàn thànhNgười dịch: Liang…
Tác giả: Đại Quả LạpThể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tướcNgười dịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhTiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.Tranh sủng? Không đời nào!Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.......Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…
[Edit][Hiện Đại] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân - Bản Lật Tử Edit: Team Nữ Nhi Hồng Giới Thiệu: Thời đi học, Đinh Mông giữ chức lớp phó học tập, thành tích cực kì ưu tú.Kiều Dĩ Thần lại là tên chuyên gia kéo thành tích của lớp đi xuống.Cứ mỗi lần đến kì thi, là Đinh Mông sẽ lôi Kiều Dĩ Thần ra mắng là ...đồ cẩu!Sau khi kết hôn, Đinh Mông chỉ là một cô ca sĩ nhỏ, mới chân ướt chân ráo vào nghề, trong khi Kiều Dĩ Thần lại là nhà chế tác âm nhạc có tiếng!Thế nên, mỗi lần ghi âm ca khúc, là y như rằng Đinh Mông sẽ bị anh mắng lại là... cẩu!Trời xanh...có thương chăng?!Đây chỉ là một câu chuyện về một người đàn ông cùng "vợ" đi "xưng bá" chốn showbiz, sẵn tiện mang luôn trái tim của cô vợ chưa cưới về!Hết!!!Truyện là do Nhà Nữ Nhi Hồng edit mọi người nhé.Mình chỉ post lên để tiện cho việc đọc offline thôi…
Cô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng.Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất.Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không thể đem cô khảm cô vào lồng ngực mà hung hăng yêu chiều cô.Cô mạnh mẽ quật cường,dù chuyện gì xảy ra cô cũng không tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi.Nhưng chỉ khi ở chung với hắn,cô đã bắt đầu dựa dẫm hắn,chỉ khi ở chung với hắn,cô mới bật khóc nức nở như một đứa bé.Cô thông minh,nhanh nhạy.Dù chuyện gì xảy ra cũng can đảm nhẫn nhịn.Nhưng chỉ hắn mới biết,đó chỉ là cái vỏ bọc."Đoàng!"Cô nhìn hắn,ánh mắt thê lương,nổ 1 phát súng ngay bụng hắn.Hắn đưa tay với lấy cái gì đó trong không khí sau đó cả người ngã xuống.Cô lại gần,rơi nước mắt mấp mấy môi cái gì đó rồi quay lưng đi.Hắn tuy trúng đạn,mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết được cô nói cái gì."Dục,tôi và anh,chúng ta không còn nợ nhau.Từ nay,vĩnh biệt"…