Hoang mang

Kết thúc chuỗi ngày đi chơi, cậu nhóc đang hoàn thành bài tập, một khối lượng không đếm xuể cùng Nat. Cả hai đều chăm chỉ và tập trung, cậu vươn vai.

Tại tiệm cafe nhỏ xinh, mọi thứ trang trí phong cách vintage khá cổ xưa kèm theo nhạc nhẹ nhàng, du dương. Cả hai thích nơi này vì khá hợp, không đông người.

Nunew xoay bút, chăm chú nhìn vào laptop, Nat bưng tới 2 ly capuchino và một ít bánh ngọt.

"Mày giáng sinh sắp đến rồi, có dự định gì không"

"Chưa biết, chắc ở nhà"

Nat bĩu môi, tỏ vẻ chán nản rồi gập laptop cậu lại.

"Nè lễ đặc biệt đừng ở nhà đi đâu cho vui đi"

"Tao nghĩ chúng ta tổ chức tiệc ở nhà đi"

"Ý hay"

..................

Công việc của khá bận rộn vào cuối năm hiếm về nhà, Zee đã cho tất cả người giúp việc nghỉ việc về quê và đó là chỗ thích hợp để trang trí ở nơi này.

Cậu lấy cái cớ nói rằng mình sẽ qua nhà anh nhiều hơn để sẵn tiện đường tới trường, anh cũng không nghĩ nhiều mà làm cái chìa khóa riêng cho cậu.

Mọi người đều không biết, chỉ có mỗi cậu và Nat tự động thân một mình sẽ làm hết không nhờ vả ai cả. Điều không ngờ là lâu lâu anh sẽ về nhà để ở với Nunew vài ngày, cậu thành công che giấu được hết mà chả để anh phải nghi ngờ.

Ngày 20 tháng 12 ở nhà riêng của Zee

Nunew và Nat đã đặt mua nhiều món trang trí giáng sinh, nào là hộp quà, có trái châu, có giàn ruy băng đủ màu, có thứ liên qua đến giáng sinh và không thể thiếu 1 cây thông xanh chưa trang trí.

Cả hai bắt tay vào làm, Nunew dựng cây thông như trong tờ hướng dẫn tuy không lớn đủ làm thở hộc hộc rồi, Jelly gói những món quà nhỏ và lớn với nhau.

Nunew xếp được một nửa của cây thông, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người. Làm được một chút cả hai dành một chút thời gian nghỉ ngơi, thật lòng mà nói bảo không nhờ vả ai, chỉ có 2 con người nhỏ nhắn thì chắc chắn làm không kịp.

Nào là công việc trên trường cộng thêm việc này đâm ra sẽ không nổi.

"Nat, không biết có kịp không nữa"

"Còn 5 ngày là tới rồi, nếu như mà than vãn là không làm nhanh chóng được"

"Tao biết mà nhưng còn nhiều lắm công việc quá đi"

"Ước gì có ai thêm đó đỡ hơn"

"Vậy anh tham gia với được không"

Mỹ nam mang kiểu áo sơ mi đỏ rực chiếc quần tây đen khoăn tay bước đến, đứng nãy giờ chứng kiến tất cả việc hai cậu làm.

Nat và NuNew đồng thanh: "Pí James"

James đưa ra dấu hiệu im lặng chỉ ra phía trước cổng, người yêu anh đang ngoài đó nhưng hình như đang tập trung chú ý điện thoại.

"Sao anh ở đây"

"Mấy đứa không cần biết, hai đứa bí mật tổ chức mà nhà chủ tịch Panich không nói cho ai biết hết vậy"

Kéo người James xuống, cả ba chụm lại một chỗ, Nunew đưa mắt với Nat, Jelly bối rối biện minh.

"....thiệt ra tụi em có tổ chức gì đâu, này là hoạt động trường, chúng em được phân công để làm mấy thứ này"

Jelly gãi đầu, nói chuyện lắp ba lắp bắp nếu như nhìn vào chẳng ai tin đâu kể cả James cũng thế, anh bẹo má đau rõ cho cả hai đứa.

"Nói dối, nãy anh đứng ngoài kia nghe hết rồi"

Tiếng từ xa vọng vào "Teerak, em xong chưa ?"

"Đợi em một chút"

"Pí James, anh tham gia với chúng em nhưng chỉ cả 3 biết thôi, em năn nỉ ó"

Một bên thì cứ hối thúc, một bên còn lại thì làm vẻ năn nỉ. James cũng muốn không làm mấy cái chuyện bí hiểm vậy đâu, nếu nói hai đứa giận sẽ chẳng nói chuyện với anh mất, còn không nói thì đang đồng lõa với hai đứa nhỏ này mà bị 3 đứa kia càm ràm.

"Được thôi nhưng giờ hai đứ nghỉ ngơi trước làm nhiều quá thì kiệt sức mất"

"Dạ vâng"

"Anh về trước đây, đến chỉ đưa mấy cái hồ sơ của thằng đó, giờ thì đứng đây cũng mất 5 6 phút rồi"

James vẫn tay chào cả hai, Nunew và Nat cũng đáp lại. Đi tới trước cổng, Net đứng đó chề môi khi thấy anh.

"Em làm gì trỏng lâu vậy, nhớ quá đi mất"

Net ôm chặt còn ra vẻ nũng nịu, James nhìn vẻ mà bất lực, không biết hay anh đã quen với việc này rồi, chỉ cười trừ.

"Đi thôi"

Ngày 22 tháng 12 tại nhà Zee Pruk

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu cuối cùng cũng xong cây thông, thở phào nhẹ nhõm, cây thông chẳng có cái gì cả với bên dưới chân vài phần của lá thông màu xanh trải dài nhiều quá.

Ting Tong

Nat đi ra phía cửa mà nhận đồ, cả hai đặt đồ ăn trên mạng, một chút đồ ăn nhanh khiến cả hai khích thích làm nhanh chóng hơn.

"Giải lao thôi"

Nunew đặt mông ngồi xuống sofa cùng lúc ấy tiếng điện thoại cũng reo lên, tay cậu nhấc điện thoại lên tin nhắn của Zee hiển thị 30 phút trước.

(Tầm 1 tiếng nữa anh về nhà, em đặt đồ ăn nha mãi yêu nhóc của anh)

Xong thật, toang thật, giờ cậu mới chợt hoảng hốt kêu to tên Nat, Jelly nghe thế từ trong bếp chạy ra, cả hai tay của Nat cầm hai bên đùi gà to.

"Gì vậy mày"

"Còn 30 phút nữa pí Zee về nhà, dọn sao kịp đây mày"

Nunew nhanh trí gọi cho pí James, người có thể giúp lúc này thôi.

"Sao thế Nunew?"

"Pí James giúp em với, pí Zee sắp về rồi tụi em chưa dọn kịp xong"

Tay chân run rẩy, cậu cứ đi tới đi lui, cậu cắn ngón tay trong sự hoảng loạn.

"Bây giờ hai đứa dọn dẹp đi để anh lo cho"

Đầu dây bên kia với giọng điệu bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói với cậu.

Yên tâm, cậu nghe vậy mà nhẹ nhõm trong người bản thân đôi phần. Tiếng điện thoại lại reo, anh lại gọi cậu nữa rồi.

"Nunew, anh về nhà rồi nhưng em mở cửa giùm anh được không"

Zee bên trong xe cứ ngó nghiêng nhóc của anh.

"Chìa khóa của anh đâu"

"Anh để đâu mất rồi, nhờ em mở cửa cho anh, nhớ em rồi nè"

"Đợi...đợi em...em một...chút"

Nunew chưa được yên tâm nữa thì anh về mất rồi, chẳng phải tầm 30 phút nữa anh mới tới, về nhanh vậy sao.

Jelly đặt tay lên vai cậu, cứ ra hiệu mở cửa cho anh. Như thế này thì lộ rồi sao, thôi đành giấu lâu vậy rồi kiểu gì thì anh cũng sẽ biết.

Nhóc của anh ra rồi, như nhìn kiểu Nunew đang lúng túng mà đi chầm chậm, Zee nhìn cậu mà cười dịu dàng.

Chợt điện thoại của anh reo lên, Zee bắt máy nhưng nụ cười trên môi cũng chợt tắt thay vào đó khuôn mặt với sự tức giận tăng cao.

Anh bước xuống xe đi tới cánh cổng, lúc này cậu mở cửa, bị cánh tay của anh ôm vào lòng, sắc mặt không ổn lắm.

Cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh, hành động ấy khiến Zee ôm chặt cậu hơn.

"Ổn không ạ"

"Nunew xin lỗi em hôm nay lại không ăn cơm cùng em nữa rồi"

Zee úp mặt vào vai cậu, giọng điệu mệt mỏi kèm theo sự bất ổn, người như cậu thì thấy người mình yêu biểu hiệu lạ không mà lo lắng.

"Nếu việc gấp lắm thì anh đi nhanh đi"

"Em đợi anh một chút, anh phải tới bệnh viện"

Cậu rời khỏi người anh, với khuôn mặt hoang mang, Zee lúc này vẫn không khỏi mệt mỏi.

"Sao vậy ạ"

"Bố anh bị bệnh tim lâu rồi, giờ lại tái phát"

"Hả? Vậy anh phải đi nhanh lên thì không kịp"

Zee tạm biệt rồi lên xe vụt đi thật nhanh, cậu không biết do anh James làm không như vậy hơi quá rồi.

Cùng lúc ấy xe của James chạy tới, anh xuống xe thấy cậu trông mặt đứng vững không nhúc nhích, anh lây cả người cậu.

"Nunew, sao em đứng ở đây"

"Pí James, bố anh Zee bị bệnh giờ này trên bệnh viện rồi, có thiệt vậy không ạ"

"Gì cơ? Nãy anh gọi nó như bị tắt máy rồi, chưa gọi được gì hết"

James thở dài cũng chẳng gì hơn cậu nhưng cũng lấy lại tâm trạng bình tĩnh.

"Vậy nhóc bây giờ anh phải qua đó thử xem tình hình, 2 đứa thu dọn sắp xếp rồi qua đó nha"

James xoa hai vai cậu, anh muốn qua thăm hỏi tình hình cũng lo lắm chứ tự nhiên đột ngột như thế ai mà không hoảng chứ.

"Dạ vâng, em với Jelly sẽ qua liền ạ"

Nói xong, James cũng tức tốc tạm biệt rời đi, giờ cậu hoang mang quá Jelly thì chạy bên cậu có nghe một chút tình hình.

"Chúng ta sắp xếp rồi đi"

Jelly nói cậu gật đầu, nhiều chuyện xảy ra với anh và cậu từ khi cả hai chưa quen nhau, yên bình một chút cũng rồi sóng gió lậu ập tới, cậu xui xẻo tới mất còn phải dính thêm mất thứ này hay sao.

________________________

(Sắp thi rồi nên tui cũng chưa có thời gian viết)

Đọc chuyện dui dẻ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip