Tiến triển
Cậu đã trở lại, cuộc sống bắt đầu lại một tuần hoàn dần trở về chính nó. Ngay lúc đầu cậu chỉ nghe tin từ miệng Nat chính anh đã cứu cậu, nhưng từ đó đến bây giờ cũng đã tầm 5 tháng sau khi cậu khỏi cũng chẳng thấy anh nữa.
Món quà anh đưa cậu từ 3 năm trước, cậu chẳng hề đụng vào bỏ xó một góc nào đó chả nhớ ở đâu.
Bây giờ cậu muốn tìm nó, không hiểu sao bắt buộc cậu phải tìm nó.
Nó không ở trong phòng cậu chẳng phải ở trong nhà. Liền nhớ tới ở phía sau nhà có một căn phòng riêng biệt, bên ngoài được làm bằng gỗ trông có vẻ cũ kĩ.
Căn phòng gỗ chứa những kỉ niệm của gia đình cậu, chẳng muốn bán đi thì bỏ vào căn phòng ấy.
Bước vào thứ bụi hôi hám bay vào mũi. Cậu sặc không ngừng nghỉ, nhanh trí bóp mũi vào.
Mọi thứ bị che lấp bằng nhiều tấm vải nhiều màu có vẻ dính nhiều bụi và mạng nhiện. Đi thẳng phía trước một cái rương to không bị khóa lại, nhìn vào có vẻ không dính bụi nhiều.
Chắc có ai đó đã mở, thứ bên trỏng có vài bản nhạc và chiếc hộp thiếc đựng trang sức.
"Cái gì đây"
Hai thứ yên vị trên tay đem vào phòng cậu. Lật đi lật lại bản gồm 10 bản.
"Gì mà rắc rối thế này"
Je te veux, toi, et pas une autre
(Anh muốn em, chính em chứ không ai hết)
Dòng chữ cuối cùng của bản thứ 10, anh viết cho cậu lại một câu tỏ tình.
Tiếng Pháp
Đây là tiếng mà cậu yêu thích còn lúc nhỏ, lúc đầu khi gặp anh cậu còn chẳng chào với anh một câu tiếng Thái nào, chỉ mở miệng lại nói tiếng Pháp.
"....."
Cậu chẳng nói lên lời, ngập ngùng chuyển sang hộp thiếc kế bên cậu. Nhưng 3 năm rồi, chiếc hộp cũng rỉ sét rồi, đôi bàn tay nhỏ nhắn khó khăn lắm mới được.
Bên trong chứa đựng một vòng tay bằng màu vàng bạc, bên ngoài khá đơn giản mang lại sự tinh tế, tối giản mà nó có. Cầm lên cậu nhìn tới nhìn lui, thật sự nó khiến cậu không rời mắt.
Tiếng Pháp, vòng tay đều là những thứ cậu yêu thích, có phải là sự trùng hợp. Vốn dĩ những sở thích của cậu chỉ có mỗi Jelly là biết thôi, anh ta mà cũng biết ư.....
"Tại sao anh biết quá nhiều về tôi vậy"
........................
Tại nơi làm việc của anh, Zee Pruk đang tập trung để kiểm tra bản thảo thông tin, mắt anh cứ dán vào cuốn tài liệu trên bàn chẳng để ý người đối diện đang khoan tay về anh.
"Sea, ở Nhật sao rồi"
Max vừa mới đến không lâu, hắn hỏi han một chút tình hình việc thương lượng về việc tranh chấp một số công ty có khả năng sắp phá sản cao.
"Ổn, dù khá mất thời gian nhưng cũng khá ổn định đôi phần"
"Mẹ khiếp, tao biết chắc lão ta không muốn bán cho mày rồi"
"....."
Anh không nói nhiều với hắn, cứ tiếp tục công việc của mình. Từ sau khi vụ việc của cậu, anh ngày càng dần cuồng công việc hơn, bản thân không muốn vô ích nữa. Anh bỏ nhiều bữa, dần dần thứ cà phê, thuốc lá là những thứ hằng ngày mà anh sử dụng nhiều đáng kể. Max nhìn thằng bạn cảm thấy khổ sở, anh không muốn nó như vậy nữa.
"Sea, mày đừng như thế này nữa, nhìn mày đến mức báo động rồi đấy"
"Không, tao ổn"
"Ổn, cái đéo gì ????"
Lời nói của thằng bạn khiến Max buông ra lời chửi thề, hắn rõ ràng thấy bản thân Zee đang trong tình trạng xuống cấp với khuôn mặt hốc hác, quầng thâm trên đôi mắt bắt đầu xuất hiện.
"Bây giờ tao đi mua ăn cho mày, đến khi tao về mày không làm nữa đấy"
"....."
15 phút sau, hắn ta trở về với dáng vẻ gấp gáp, trán cũng ướt đẫm mồ hôi.
" Này, Sea tao mới mua......Ê, mày bị làm sao vậy...... Zee Pruk.....Zee Pruk Panich"
Max bàng hoàng khi nhìn thấy chính Zee ngất trên bàn cùng với chiếc mũi đang chảy máu cam được tay của anh đang cầm khăn giấy vẫn còn đang chùi nhòe trên mũi. Max cố gắng lây anh dậy.
.........................
Đồng tử anh lập tức tỉnh dậy, bàn tay của anh được ai đó nắm rất ấm, anh không muốn buông ra. Bé con của anh đang ngủ kế bên, trên khuôn miệng của cậu đang nói về thứ gì đó, anh nghe ra thế nào cũng không hiểu. Bàn tay vô thức xoa đầu cậu nhỏ, lâu rồi anh nhớ khuôn mặt này quá đi.
"Zee Pruk..... Panich...anh là cái đồ đáng ghét"
Nat đang mở cửa bước vào cùng Max, cả hai đan tay với nhau nhưng cậu đến không đúng lúc rồi. Zee thấy cả hai đang nắm tay tình tứ, bất giác Nat rụt rè thụt tay lại nhưng hắn cố ý nắm tay cậu mạnh hơn.
"Ơ......Pí Zee, anh tỉnh dậy rồi hả"
"Từ khi nào hai người quen nhau vậy"
"Em không có...quen nhau....."
"Đúng vậy, tao với Jelly quen nhau đấy, từ 5 tháng trước"
Anh không ngạc nhiên, khi thằng nói vậy, lúc đầu anh thấy Max và Jelly vô tình gặp nhau khá nhiều khiến anh ngờ ngợ ra rồi. Anh thở dài, mới tỉnh dậy gặp nhiều chuyện quá.
"Tao không cấm hai người quen nhau, nhưng em tao buồn tao giết mày đấy"
"Ờ, cảm ơn"
Lời cảm ơn của thằng bạn hờ hững quá rồi đấy, anh biết quá khứ của Max ra làm sao nhưng tình yêu mà, anh làm gì có tư cách để cấm hai bọn họ chứ. Anh ra hiệu im lặng với cả hai vì bé con của anh đang yên giấc. Nat hiểu ý, nói một lời rồi kéo tay Max ra ngoài.
"Vậy em với Max ra ngoài đây"
Tiếng cửa vừa mới đóng, cậu cũng thức giấc. New thấy Zee đang nhìn mình, 4 mắt chạm nhau. Cậu đỏ mặt lên tiếng với giọng nói ấp úng.
"Ờ, Anh cũng đừng bất ngờ khi tôi ở đây vì....."
"Vì....."
"Vì tôi không muốn mắc nợ ai cả, đặc biệt là anh, giờ anh tỉnh dậy rồi, vậy...tôi...về đây".
"Em đã ở đây rồi thì làm tròn trách nhiệm khi tôi khỏe đã chứ"
Cậu chuẩn bị rời đi, anh nắm lấy tay cậu về gần phía anh. Zee nở nụ cười ôn hòa dành cho cậu, mặt cậu thì không khác chiếc cà chua đỏ rực sắp muốn rụng xuống đất rồi nè. Anh kéo người cậu vào cơ thể anh, hai tay vừa đủ để ôm trọn cậu.
"Anh cảm ơn em vì đến đây"
"....."
Sự ngại ngùng khiến cậu chẳng thể nói lên lời. Cậu cứ để anh ôm để khi anh tự động rời, anh buông cậu ra dùng hai tay áp mặt cậu đối diện mình.
"Anh làm gì vậy"
"Không biết nữa, anh nghe nói khi làm vậy với người mình yêu thì sẽ khẳng định họ có yêu mình không."
Ai đồn bậy bạ vậy, không phải chính anh biện ra hay sao đấy. Mặt cậu đỏ đến mang tai, đôi mắt tròn xoe với hàng mi long lanh nhìn thẳng và mắt anh.
"Giờ thì anh khẳng định được rồi, như anh sẽ không vượt qua giới hạn của bản thân mình đâu."
Ngay lúc này anh cũng muốn hôn cậu, nhưng vì quá khứ khiến cậu muốn xa lánh anh, Zee đành phận chờ đợi cậu sẽ tự động.
"Ừm hừm.....được rồi anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi có việc về trước khi nào tôi rảnh tôi sẽ qua."
Vừa dứt lời, cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng anh. Vì sau khi sự cố ấy, anh bị rối loạn căng thẳng nhẹ, mất ngủ và kiệt sức, không muốn liên tục gặp rắc rối trên các dàn diễn đàn mạng nên Max không cho anh ở bệnh viện, sắp xếp một căn nhà ở ngoại ô đầy đủ tiện nghi dành cho anh và mời một số cho các bác sĩ tư nhân về khám.
"NuNew ơi là NuNew sao tim mày đập nhanh thế này"
Cậu đặt tay lên ngực rồi xoa nhẹ, tính ra cậu chỉ đến thăm anh coi như là vụ trước kia. Thật không ngờ anh tỉnh dậy nhanh như thế này, đã vậy còn làm mấy hành động đó nữa.
Sau khi ngày hôm đó, anh đã hồi phục lên rất nhiều. Cậu cũng muốn giữ trọng trách nên hay thường xuyên đến thăm anh, cậu chỉ có việc đem đồ ăn và tới đây học hành là chủ yếu. Điều đó của khiến Zee cũng đủ mãn nguyện rồi.
"Tôi đã mua cháo sườn trên bàn, anh ăn đi rồi chút nữa uống thuốc đó."
Cậu đang xếp đống sách lộn xộn trên bàn vừa nhắc nhở anh. Nhìn cứ anh trai trông em mình vậy đó.
"Anh không muốn uống đâu"
Cái người gì mà như con nít vậy á, mỗi lần anh không vừa ý thì sẽ làm nũng nịu với cậu, xếp gọn ngàng ngăn nắp cậu tiến đến giường bệnh. Zee bỉu môi, dùng chiêu thức chớp mắt liên tục nhìn cậu, NuNew thở dài, 1 bên tay chống nạnh lên, ánh mắt tức giận dán lên người anh.
"Zee Pruk, anh..."
"Anh sẽ uống, nhóc con phải xưng hô anh-em, nếu có thể thì gọi là anh yêu cũng được nữa. "
Bất lực tòng tâm, anh nói sẽ làm anh muốn cậu không thể hiện xa cách anh như người lạ nữa.
"Được thôi, nhưng vế sau thì không cần."
"Haha, em đừng tức giận nữa, cái đồ đáng yêu"
"Anh, đúng là cái đồ sến súa "
(Đúng là được nước lấn tới mà, đâu phải tôi là người dễ dãi, đồ Zee Pruk ranh mãnh) NuNew trong lòng thầm chửi anh, người gì đâu mà sở hở là thả thính, cậu sẽ không dễ dàng xao xuyến đâu, bởi mấy cái đó đâu.
Sáng mai cậu có một buổi thuyết trình trong nhóm và chiều nay cậu phải nộp gấp. Sau khi giúp anh xong, cậu vội vàng mở laptop sửa lại một số vấn đề, cậu nhìn chằm chằm liên tục. Cậu ngơ ngác khi thấy bàn tay anh kéo chiếc laptop của cậu về phía mình, vừa mấy ngày nay chưa đụng đến máy tính vừa có thể giúp ích đó cho cậu.
"Anh không muốn em giống anh nữa, bé con hôm nay ngủ một chút đi"
"...."
Cậu có thể tin tưởng anh được không, đôi mắt nghi ngờ thẳng thừng về anh.
"Bé còn đừng dùng ánh mắt này nữa, có thể tin tưởng anh mà, đúng không."
Zee vừa nói vừa bẹo má cậu, tạo một cảm giác đủ để khiến cậu tin tưởng hơn. Nunew gật đầu, cậu đi tới giường anh có mùi hương từ gỗ khô, đan xen một chút the dìu dịu ngọt vừa đủ gây ấn tượng không áp chế.
Cậu cười tủm tỉm, cố tình ngửi một chút của anh, trông có giống biến thái lắm không nhờ. Vừa mới suy nghĩ không dễ dàng xao xuyến mà giờ đây lại có một chút ấn tượng gì đó đối với anh.
Nunew đã chợp mắt, anh cũng đã nhanh chóng sửa xong chuyển hướng đến chỗ bé con ngủ ngon trên giường của mình. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên má cậu, anh chỉ vi phạm 1 lần nữa thôi.
Nụ hôn ấy đủ hiểu rõ tầm quan trọng của cậu đối với anh dường nào. Một nụ hôn không chậm cũng không nhanh, cũng khiến anh vui mừng đến nhường nào.
Vốn dĩ ngay từ đầu, anh sẽ bỏ mặc cậu, sẽ không quan tâm cậu nữa nhưng lần này cậu đã chạm tới thế giới của anh, Zee sẽ nắm chặt cơ hội lần này khiến cậu mãi mãi ở trong thế giới anh và anh cũng sẽ mãi mãi ở trong thế giới NuNew cũng như thế.
................
Tui sắp chuẩn bị kiểm tra tới nơi rồi nên ra khá ít ( mọi người đọc chuyện vui vẻ, chúc ngủ ngon 😗❤)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip