Chap 5.2: Bước đầu

___YoonHyun's room___

" Yah... Cô định ngủ luôn trong nhà tắm hả? Cô định để tôi đợi nhiêu phút nữa đây?"

Vừa vào là nghe độc thấy giọng ca vàng oanh Yoona hát một mình không à. Suýt chút nữa au lủng màng nhĩ luôn, vậy mà ai kia không hề hấn gì, giỏi thật đây.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Yoona gõ nhẹ vào cửa mấy cái kiểm tra thử xem có ổn không, mà không thấy có động tĩnh gì cả.

" Này không phải là kín quá cô bị ngột thở luôn rồi chứ? Nè tôi không đùa với cô đâu đấy."

Đã bảo mà, số bạn Na sinh ra chỉ để tự kỉ thôi à. Bạn ý từ nãy đến giờ toàn nói chuyện với cái cửa nhà tắm không à, có ma nào tra lời đâu vậy mà cứ nói. Đúng là thừa hơi.

" Tôi đếm từ một đến ba mà không mở cửa là xông vào đấy."

"........"

Vẫn không có phản hồi gì từ người trong nhà tắm cả.

" Tôi đếm đấy...1...2..."

*Cạch* *Bốp* *Binh* *Oạch*

" Ui da ai chơi ngu dữ."

" Cho chết ai kêu đứng trước cửa làm chi. Đứng đấy người ta mở cửa thì ngã là đúng rồi. Hahahaha......"

Tình hình là trong khi Yoona đang chuẩn bị đếm đến ba và co cẳng chuẩn bị xông vào thì... Đột nhiên cánh cửa nhà tắm mở ra, còn bạn Na thì đã móm nay còn móm hơn khi ăn nguyên cái cửa vào mặt và mông thì tiếp đất khá có *Nhẹ Nhàng*.
Bây giờ thì Yoona ngồi xoa nắn mông dưới đất còn SeoHyun đứng dựa lưng vào tường ôm bụng cười không thể dừng được.

" Yah... Cô có dừng cười không hả? Tại cô mà tôi mới bị như vậy, còn ở đó mà cười được. Cô không có lương tâm hả? Hay bị con gì ăn mất rồi?"

" Nè anh vừa phải thôi nhe, tôi cười kệ tôi. Tôi có lương tâm hay không tự tôi biết, anh không cần quan tâm. Tại ai biến thái cứ đứng dòm ở cửa nhà tắm làm chi, giờ còn ở đó mà nói năng linh tinh."

" Tại cô ở trong đấy lâu quá, làm tôi tưởng cô xảy ra chuyện gì nên định xông vào thôi. Chứ cô tưởng cô là hoa hậu hay người nổi tiếng chắc mà tôi phải dòm trộm. Người muốn tôi để mắt đến xếp hàng dài ngoài kia kìa, đợi đấy mà đến lượt cô."

" Trời! Tôi thì có thể làm sao được. Có anh vừa ngã xong mà lại lên ngọn cây ngồi mới nguy hiểm đó. Làm ơn xuống dùm tôi đi không lát nữa ngã lại đổ tại tôi. Miệng kêu tôi không đến lượt mà hôm qua ai là gì tôi tự biết. Tôi chưa tính sổ xong với anh đâu."

SeoHyun miệng nói tay giơ nắm đấm lên trước mặt ra hiệu với Yoona.
Yoona có chút giật mình khi nhì thấy trong giọng nói và biểu hiện của SeoHyun có chút thay đổi.

" Này, cô không định giết tôi chỉ vì tôi là người cướp nụ hôn đầu của cô chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, tôi tưởng cô đi du học bên đó thì phải coi chuyện như vậy là bình thường chứ. Không phải sao?"

" Dù muốn dù không thì tôi vẫn là người phương Đông chứ không phải phương Tây, nghe rõ chưa? Cứ đợi đấy tôi sẽ sử đẹp anh, không giết anh đâu mà sẽ khiến anh sống không được chết cũng không xong. Vì người đó không thể là người biến thái như anh được."

Nhìn SeoHyun bây giờ trông giống mấy vị thần xinh đẹp nhưng tàn nhẫn trong thần thoại Hi Lạp quá. Liệu sau lưng có cánh đen và đuôi quỷ không nhỉ?

" Nhìn bên ngoài thì trông như thiên thần vậy mà tâm địa thì ác đến quỷ còn phải giả lại tiền. Ai cưới phải cô chắc kiếp trước người đó thất đức lắm."

Yoona đứng dậy lại gần giường lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, nhưng cũng không quên nhìn SeoHyun băng ánh mắt khinh thường kèm nụ cười bất cần đời của mình.

" Nói gì đó? Chồng tôi chắc chắn sẽ tốt hơn anh. Còn anh bỏ ngay bản mặt đó đi được không? Nhìn thấy là muốn đấm cho mấy phát rồi."

" Bỏ hay không là quyết định của tôi chứ không phải cô. Mà ngon thì đấm thử xem."

Yoona nói với giọng thách thức, mặt vênh lên có chút cao ngạo.
(Đúng là muốn đấm thật. Là au thì au đấm lâu rồi.)

" Đánh anh chỉ tổn bẩn tay tôi thôi, với lại Appa tôi nói là con gái không nên quá bạo lực."

SeoHyun vừa nói vừa đưa tay lên xem qua xem lại, như là sợ sẽ bẩn tay mình thật vậy đó. Điều này làm cho Yoona hơi khó chịu, nhưng lại không thể là gì được nên càng khó chịu hơn.

" Cô cũng biết nghe lời quá ha? Vậy mà tối qua có người suýt chút nữa làm tôi sái quai hàm rồi. Ở đó mà con gái không nên quá bạo lực."

Những từ này gần như là Yoona nghiến răng mà nói ra vậy. Cảm giác đang phải cố kìm nén đến mức tối đa để không bộc phát cơn thịnh nộ của mình. Người gì đâu làm ơn mắc oán, chỉ muốn giúp mà giờ thành thế này đây.
Còn SeoHyun thì tất nhiên là không biết con sói ngủ đông trong Yoona sắp tỉnh. Nên bé ếch cứ hồn nhiên trêu đùa và đổ thêm ít dầu cho lửa cháy to hơn.

" Đấy chỉ là tự vệ chính đáng thôi mà! Trong tình cảnh đó ai cũng sẽ là thế, tôi vậy là nhẹ tay lắm rồi chứ người khác đảm bảo anh tiêu rồi."

SeoHyun nói như thể nó là một điều hiển nhiên mà sao Yoona lại không biết vậy. Cô cũng vô cùng tự nhiên và duyên dáng đáp người xuống chiếc giường duy nhất trong phòng một cách rất tự nhiên. Giống như nó là chiếc giường ếch xanh ở nhà cô vậy đó.

" Được rồi! Vậy xem xem lần này cô sẽ tự vệ thế nào đây."

Nó xong không để cho SeoHyun kịp phản ứng, Yoona tiến thẳng đến chiếc giường thân yêu và hạ cánh xuống đấy. Đè SeoHyun bên dưới, sau đó không báo trước lập tức chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô mà thưởng thức, nhấm nháp.
SeoHyun trong cả quá trình không thể phản ứng được bất cứ điều gì, một phần vì quá ngạc nhiên còn một phần là do Yoona quá nhanh. Đến lúc cô kịp phản ứng thì tay chân đã bị khoá rồi.
Yoona hôn chán chê rồi cũng buông tha cho đôi môi của SeoHyun khi thấy cô phản kháng khá mạnh và sợ mình sẽ là điều gì đó tệ hại.
SeoHyun thở hổn hển sau nụ hôn khá dài của Yoona, suýt chút nữa là cô tắc thở luôn rồi. Yoona thì hả hê với mà trả thù của mình và đang mải ngắm nhìn SeoHyun. Cô lúc này nhìn rất mê người, đôi môi căng mọng lên vì vừa được Yoona chăm sóc, ngực thì nhấp nhô lên xuống do đang mải lấy lại nhịp thở sau nụ hôn dài, một vài sợi tóc vương trên khuôn mặt bầu bĩnh.
___Yoona's pov___
" Cô ta thật sự rất đẹp! Cô ta khiến cho mình rất hay bộc phát những hành động kì lạ. Nhưng lại không cảm thấy khó chịu với những điều đó hay thậm chí là mình khá thích nó.
Trước đây việc hôn ai đó chỉ là một vở kịch cho người ngoài xem thì nụ hôn này lại là bộc phát. Tự bản thân mình muốn làm vậy, thậm trí trong khi hôn mình còn muốn nhiều hơn như vậy nữa.
Aishi......
Mày điên thật rồi Im Yoon Ah!
Mày không phải như thế đâu, bình tĩnh nào.
Mày không thích điều này, nó chỉ để cảnh cáo cô ta thôi.
Chỉ vậy thôi, không có gì khác nữa.
Đúng thế! Chỉ vậy thôi."
___End pov___

" Anh hôn đủ chưa? Giờ thì thả tôi ra được rồi chứ?"

SeoHyun khá tức giận nên cô hỏi mà gần như là hét vào mặt Yoona vậy.

Nở nụ cười nhếch môi cùng khuôn mặt khá gian xảo Yoona hỏi lại SeoHyun.
" Nếu tôi nói chưa thì cô cho tôi hôn tiếp hay sao mà hỏi vậy?"

" Anh...anh...Biến Thái!!!!!!"
SeoHyun tức giận hết lên.

" Tôi thấy mình cũng hợp với cô ấy chứ? Sao tôi với cô không là một cặp luôn đi. Hai đôi kia dù sao cũng sắp cưới rồi còn gì."

Yoona nở nụ cười lừa tình có chút giả tạo của mình, cho thấy Yoona không cố tình nói mấy lờ này. Lại là bộc phát chăng?

" Không bao giờ có chuyện đó đâu nên anh khỏi mơ mộng làm gì cho mệt. Tôi và anh giống như hai đường thẳng song song vậy sẽ không bao giờ cắt nhau đâu."

SeoHyun vẫn trong tình trạng bị Yoona khoá tay chân nên có chút yếu thế trong trận chiến này rồi.

" Tôi chỉ đùa thôi cô không tưởng là thật chứ? Tôi nói rồi sẽ không đến lượt cô đâu. À quên béng mất, phải đi tắm thôi nói chuyện với cô thật là........lãng phí thời gian."

Nói xong Yoona buông SeoHyun ra rồi đi vào nhà tắm. Bỏ lại SeoHyun một mình nằm ở giường với nguyên một cục tứ. Cô cuộn tròn người vào trong chăn, một vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cô.
___SeoHyun's pov___
" Tại sao lại đối sử với tôi như vậy chứ? Người có lỗi là anh mà!
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai dám bắt nạt tôi vậy mà sao anh dám hả?
Hai nụ hôn đầu của tôi anh đều cướp mất rồi thì tôi lấy chồng làm sao được. Huhuhuhuuuuuu......
Mình và Tiffany hứa với nhau là nụ hôn đầu trao cho ai thì đó sẽ là chồng tương lai của mình. Nhưng người đó không thể là anh ta được. Huhuhuuuuuu.......
Người gì đâu độc bắt nạt mình, nói chút đã nổi giận rồi......
Không.....không.......không.......
___End Pov___

Nằm khóc chán chê rồi cô cũng năn ra ngủ lúc nào không biết. Đến khi Yoona tắm xong đi ra thì thấy có một con mèo cuộn tròn trong chăn ngủ rồi. Bất giác khoé môi Yoona cong lên một đường thật đẹp.
Yoona hay SeoHyun thì cũng giống TaeNy thôi đều bị bỏ đói từ sáng đến giờ nên Yoona nhanh chóng xuống bếp làm món gì đó.
___Yoona's pov___
" Chắc cô ấy cũng đói rồi mình nên nấu hai phân cho cả cô ấy nữa coi như xin lỗi chuyện vừa rồi.
Nếu cô ấy biết mình không phải là con trai thì sao nhỉ?
Chắc chắn là sẽ giết mình rồi vì nó còn kinh khủng hơn là bị con trai cưỡng hôn.
Mà ở cái đất nước này ngoài appa và Tiffany ra thì ai biết mình là con gái đâu chứ.
Lúc đầu là ba bắt mình phải như một thằng con trai nên mình được huấn luyện và học tập để trở thành con trai. Thậm chí là có hai lí lịch một là nam một là nữ, nhưng đa số toàn sống với lý lịch nam không à. Cái kia lại là dành cho đứa em gái sinh đôi giả tưởng nào đó. Nhưng chẳng có đứa em nào hết, cả hai đều là một mình mình thôi kể ra cũng vui đó chứ.
Còn bây giờ thì sao đây? Không lẽ mình thành con trai luôn rồi à!
Nực cười thật đấy, ngay cả bản thân mình là trai hay gái mà cũng không thể khẳng định được. Mày đúng thật là biến thái giống như lời cô ấy nói mà.
Thôi chuyện đến đâu hay đến đó nếu sống thì tính tiếp còn chết thì thôi. Mình phải giải quyết cho cái dạ dày của mình đã.
___End pov___

Hình như ngôi trường này khá chu đáo và lo lắng cho sức khoẻ của học viên thì phải, tủ lạnh phòng nào cũng đầy ắp thức ăn. Nó có đủ từ rau đến thịt, từ ít dinh dưỡng đến nhiều dinh dưỡng.
Yoona nhanh chóng chế biến nó thành những món ăn ngon và bổ dưỡng. Yoona thì bận bịu với chuyện nấu nướng trong bếp còn SeoHyun thì sao?
SeoHyun ngủ được một lúc thì tỉnh dậy do cái bào tử của cô nó gào thét dữ dội quá. Cùng lúc đó mùi thơm từ bếp bay vào lại càng làm cho cái bào tử của cô nó đánh trống liên hồi.
*Cạch*
Yoona mở cửa bước vào cùng với khay thức ăn trên tay. Trên khay có hai đĩa mỳ sốt thịt bò và hai ly sữa cùng hai chiếc dĩa dành cho hai người.

" Cô dậy rồi à? Tôi đang định vào gọi cô dậy đây."

Yoona bê khay thức ăn để xuống chiếc bàn cạnh giường, còn mình thì ngồi ở mép giường không dám nằm xuống vì sợ SeoHyun không thoả mái.

" Anh gọi tôi dậy là gì? Còn mấy thứ đó *chỉ khay đồ ăn* là sao?"

Bạn Seo hỏi mà mặt tỉnh bơ à. Đúng là bạn thân với bạn Nấm Ngơ nên cũng ngơ theo thôi.

" Bộ cô không đói hả? Tôi nấu cả cho cô đấy, ngồi dậy ăn đi từ sáng đến giờ chắc cô cũng đói rồi."

" Thôi khỏi tôi không đói anh ăn một mình đi. Ai biết được anh có cho gì đó vào thức ăn hay sữa không."

" Nè sao hễ nói chuyện là cô cứ thích cãi nhau thế hả? Bộ cô không nhẹ nhành được à."

" Tôi hiền và nhẹ nhàng với tất cả mọi người trừ anh."

*Ọc* *ọc* *ọc*

" Hình như là cô rất đói rồi đấy. Đừng cứng đầu nữa ăn tối thôi. Coi như đây là lời xin lỗi của tôi với cô về chuyện lúc nãy. Tôi thật sự không cố ý đâu tin tôi đi."

SeoHyun khá ngượng vì chuyện vừa rồi nên cô cũng không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn ngồi dậy theo lời Yoona.

" Coi như anh còn chút lương tâm. Nhưng sao lại uống sữa, tôi thích nước cam hơn. Tôi chỉ uống sữa vào buổi sáng thôi à."

" Muộn rồi, uống sữa nóng sẽ tốt hơn. Cô ăn từ từ thôi không sẽ đau bụng đấy. Tối nay tôi sẽ ngủ ở ngoài không làm phiền cô đâu yên tâm đi."

" Sao anh lại ngủ ở ngoài, ngoài đó lạnh lắm đấy. Anh nấu ăn ngon thật đấy, hôm nào tôi nấu cho anh ăn nha. Tôi nấu ăn cũng đuọc lắm đó."

" Ở đây chỉ có một chiếc giường thôi cô định ngủ cùng tôi hả? Vì tôi phải ngủ ở ngoài nên bữa sáng sẽ do cô nấu, trưa thì ở cantin rồi, bữa tôi tôi sẽ lo. Như vậy được chứ?"

" Anh cũng không tệ như tôi từng nghĩ. Được theo ý anh đi, giờ tôi sẽ dọn cái này anh đi chuẩn bị chỗ ngủ đi."

" Được thôi! Chúc ngủ ngon, mai nhớ bữa sáng của tôi đấy."

" Yên tâm đi, mai tôi cũng phải đi học mà anh không nhớ sao."
SeoHyun nở nụ cười thật tươi trước câu nói ngây ngô của yoona.

___SeoHyun's pov___

" Anh ta cũng biết quan tâm và chăm sóc người khác đấy chứ. Cũng may anh ta không phải tuýp người thừa nước đục thả câu.
Nếu như ngay từ đầu anh ta tốt với mình một chút thì mình đã không phải tốn nhiều nước mắt vậy rồi.
Đúng là tốt hơn một chút nhưng ấn tượng ban đầu không dễ gì quên được.
Nên dù muốn hay không anh ta vẫn nằm trong danh sách đen của mình.
Haiz....hôm nay mình có một ngày dài rồi đi ngủ thôi.
___End pov___

Vậy là ngày đầu tiên của các bạn trẻ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Không biến ngày mai sẽ có những gì đang chờ đón họ. Mọi người cùng chờ đợi với những bạn trẻ của chúng ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip