Chương IV

Thoát li khỏi bộ quần áo nặng nề, em để mặc nước từ vòi hoa sen tưới ướt bản thân.

Từ đỉnh đầu lan dần ra toàn thân, dòng nước lạnh lẽo làm tâm em trấn tĩnh.

Hai hàng mi nhắm chặt, đôi mày em cau lại.

Em muốn khóc.

Cái lạnh lẽo lướt qua nơi chứa đựng con tim đang quặn thắt đau nhói, xoa dịu và làm em thấy dễ chịu hơn nhiều lắm.

Em biết là mình không nên trách nàng, trách nàng là nguyên nhân khiến em đau khổ, tất cả đều là lựa chọn của em, là em nên tự làm tự chịu. Thay vì đổ lỗi cho nàng, em nên tự trách bản thân ngu ngốc, không phải sao ?

Chuyện của nàng và Tzuyu, các thành viên trong nhóm không một ai hay biết.

Ngoại trừ em.

Em được biết bằng một cách thức khá là cay đắng. Em ước gì ngày đó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình.

Ngày đó là sinh nhật nàng.

Ngày đó mọi người trong nhóm cùng tổ chức cho nàng buổi party nhỏ ở ký túc xá.

Ngày đó em bồn chồn cả ngày cố gắng hoàn tất lịch trình để có thể nhìn thấy nàng reo lên vui sướng khi nhìn thấy món quà em cất công chuẩn bị.

Tiếc là lịch trình kết thúc quá muộn, em tức tốc phi như bay ra ngoài, nài nỉ anh quản lý hãy lái xe thật nhanh, em sợ sẽ qua ngày sinh nhật của nàng mất . .

Ngày đó em nhìn thấy nàng và Tzuyu hôn nhau bên cửa sổ. Tay nàng choàng nhẹ lên cổ Tzuyu, trong không gian tối tăm, ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp khẽ bao phủ lấy hai người.

Thật lãng mạn làm sao.

Ngày đó tim em bắt đầu không nghe lời mà đau thắt.

Em cố không để ý, bước nhanh về phía phòng mình, em mặc kệ bản thân có gây ra quá nhiều tiếng động khiến hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia thức tỉnh,

em chỉ biết là tim em đau quá.

Ngày đó em không biết tại sao mình lại rơi nước mắt.

Ngày đó,

em giật mình nhận ra bản thân yêu nàng,

yêu nàng rất nhiều.

Nhưng đã là chuyện muộn màng.

--------------

Em bắt đầu cảm thấy cả người nhức buốt, thân thể này cả ngày đã bị ngược đãi nhiều rồi.

Thật là. Kim Dahyun vô dụng, dù có thế nào cũng không được ngược đãi bản thân.

Vài giây tự trách bản thân đãng trí quên mang quần áo để thay, em túm nhanh cái khăn bông lớn quấn ngang cơ thể trắng hồng non nớt, em là đậu hũ mà, làn da trắng trẻo mịn màng là thứ em tự tin về mình nhất.

Không có ai trong phòng.

Em lọ mọ mở tủ quần áo tìm một bộ Pijama thật ấm áp để mặc. Mùi nến thơm thoang thoảng khắp phòng. Có lẽ Chaeyoung hay Tzuyu đã châm nến lúc em đang tắm. Em khẽ̃ ngừng đôi tay đang tìm kiếm để nhắm mắt hít sâu một hơi mùi hương thư thái dễ chịu.

Người em run lên khi cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình từ sau lưng. Chiếc mũi cao nhọn đặc trưng của người ấy khẽ cọ qua cọ lại bên làn da trống trải nơi hỏm cổ khiến em nhồn nhột.

Em biết người ấy là ai. Còn ai khác làm vậy với em ngoài Sana.

" Dahyunie trắng ghê, như miếng đậu hũ mềm, muốn cắn một cái" - Nàng nhe răng cắn nhẹ vai em.

Em cảm thấy như máu toàn thân đều dồn lên cổ và mặt, khiến chúng đỏ ửng. Lần đầu tiên em thấy ghét làn da trắng của mình đến vậy.

"Un...unnie, sao chị lại ở đây ? Em ... Em phải đi thay đồ. "

Em lúng túng lắp bắp mở miệng, cố trốn thoát khỏi vòng tay siết chặṭ kia, túm nhanh lấy bộ quần áo mà lao nhanh vào phòng tắm.

Em sợ nàng nhìn thấy đôi gò má đỏ đến muốn phát sáng của mình.

Em sợ nàng nhìn ra em đang không bình thường.

Nàng đứng chưng hửng nhìn em chạy như bay vào phòng tắm, khẽ bật ra nụ cười thích thú.

Dạo gần đây, nàng thấy em đáng yêu lạ lùng, em sẽ trở nên e thẹn đỏ bừng cả mặt khi nàng cố dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn em, em sẽ lúng túng mỗi khi nàng cố tình thân mật.

Em làm nàng muốn khi dễ.

Em làm nàng muốn vui đùa chốc lát.

"Đồ ngốc."

------------------------------------

3 : 30' sáng. Seoul.

Hôm nay cả nhóm có buổi chụp ảnh cho Cover Girl, một tạp chí khá có tiếng ở Hàn Quốc.

Bị dựng dậy vào lúc trời chưa hửng sáng thế này quả là không hề dễ chịu, nhưng đã bước chân vào con đường này thì phải chấp nhận, hi sinh một chút để đạt được ước mơ thì có gì phải kêu ca ?

Cả bọn gật gà gật gù bước lên chiếc xe chờ sẵn dưới kí túc xá.

Nàng vừa đi vừa nhắm tịt cả mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Em cố gắng theo sát sau lưng nàng, em sợ với đôi mắt nửa nhắm nửa mở ấy, nàng sẽ lại bất cẩn mà vấp đâu đó rồi ngã mất thôi.

Và rồi như dự đoán, nàng là ai chứ? Minatozaki Sana đệ nhất hậu đậu vấp phải bậc thềm, mất đà chúi cả người về phía trước.

Em nhanh chóng đưa tay ra trước đỡ lấy nàng trong hoảng hốt

Nhưng chỉ bắt được khoảng không lạnh lẽo.

Tzuyu đi bên cạnh đã kịp thời kéo nàng vào lòng. Tzuyu nhéo nhẹ vào gò má phúng phính của nàng cưng chiều rồi dìu nàng ra xe.

Em nắm chặt bàn tay đang chưng hửng giữa không trung mà cười khổ.

Bước nhanh đến tìm một chỗ trên xe mong có thể ngủ được thêm chút ít. Em mở mắt khi nghe tiếng đóng cửa xe. Ở hàng ghế trên, nàng đang dựa cả người vào Tzuyu mà ngủ tiếp.

Lòng khẽ dấy lên sự ghen tỵ .

Em nhắm mắt lặng thinh.

----------------------------

Concept của buổi chụp hôm nay là Princesses, với đạo cụ đặc biệt là những chiếc vương miện thủy tinh trong suốt. Cả nhóm đều háo hức muốn được đeo thử bởi chúng đẹp vô cùng, thanh mảnh trong suốt, có vẻ như được làm ra một cách tỉ mỉ. Mọi người được dặn dò phải cẩn thận, stylist đã khá khó khăn để tìm ra chúng.

Đầu tiên là chụp ảnh cả nhóm, sau đó lần lượt các thành viên chụp riêng, và cuối cùng là chụp random thành các cặp. Được khoát lên người váy áo sang trọng như quý tộc Châu Âu làm cả bọn khá thích thú.

"Người tiếp theo, Sana-ssi " - Người trợ lý hô to.

Em nín thở nhìn Sana trong bộ cánh dạ hội đen óng lộng lẫy mà thanh lịch, quý phái mà lại quyến rũ lạ kì. Mái tóc đen tuyền óng ả được búi cao để lộ phần cổ trắng nõn thanh mảnh đầy gợi cảm.

Em đã nói là em yêu mái tóc đen của nàng biết bao chưa ?

Nàng mang vẻ đẹp sang trọng của bậc vương tôn quý tộc, nàng trông như một tiểu thư quyền quý, những cô nàng sinh ra đã sống trong nhung lụa, đại loại như con gái của bá tước hay vương hầu, những người mà em chỉ được nhìn thấy trên các bộ phim.

Em đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng. Ánh mắt câu dẫn ấy hướng thẳng vào ống kính máy ảnh.

Em thầm cảm thấy ghen tị.

Lại nữa rồi. Lần này mày lại còn tị nạnh với một cái máy ảnh, mày điên rồi, Kim Dahyun.

Nàng thoải mái ban phát ánh mắt câu hồn đó với người khác. Nàng làm em muốn phát điên lên được.

Có lẽ vì không được thẳng giấc, ở một vài khoảnh khắc trông nàng có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười của nàng vẫn như thế, vẫn cố gắng giữ sự chuyên nghiệp.

"Tiếp theo, Dahyun-ssi chuẩn bị" - Em phải đứng im để nhân viên trang điểm chỉnh trang lại lớp make up.

"Un...unnie, em ra kia vài phút có được không ạ ?́"- Em hỏi khẽ.

"Không được, tới lượt em rồi, không còn đủ thời gian đâu, em muốn đi đâu ?" - Make up unnie luôn tay luôn chân vừa dặm ít phấn lên khuôn mặt em vừa hỏi. Em đành lắc đầu để yên cho chị làm tiếp.

Em trông thấy nàng bước đi lảo đảo vào phòng chờ, em khẽ cắn chặt môi, em hận không thể vùng ra mà chạy đến ôm lấy nàng, hỏi nàng có ổn không.

Cố gắng tạo dáng thật tốt để shot ảnh kết thúc thật nhanh, em lao ngay vào phòng chờ mà không cần thay ra bộ quần áo rườm rà, chỉ mong được nhìn thấy nàng nhanh nhất có thể.

Trong phòng chỉ có nàng và Tzuyu. Em lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng. Lúc này mới để ý, hai người họ đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ tung tóe khắp sàn.

Không lẽ nào ?

"Sana unnie, chuyện này là sao? " - Em nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp hai người.

Nàng ngước lên nhìn em với vẻ mặt căng thẳng, mắt nàng rơm rơm đỏ, môi không còn nở nụ cười đáng yêu thường thấy.

Em chưa từng nhìn thấy nàng hoảng hốt như vậy bao giờ.

Dù cho vẻ ngoài nữ tính và yếu đuối, nhìn nàng người ta đoán ngay là dạng tiểu thư được chăm bẵm từ bé, nhưng em biết nội tâm nàng kiên cường lắm, sự trầm tĩnh ẩn sâu bên trong được vẻ ngoài yếu đuối che đậy, nàng không hề yếu ớt như người khác vẫn nghĩ, đó là những gì em cảm nhận được về nàng.

Đôi mắt nàng ánh lên sự lo lắng và sợ hãi.

Em ghét nhìn thấy nàng như thế.

Đôi mắt đẹp của nàng phải luôn mở to với đầy ý cười bên trong, chúng phải được bao phủ bởi ánh sáng long lanh, rạng rỡ như ánh ban mai.

Em ghét nhìn nước mắt vương nơi khóe mắt nàng, em đau lòng chết mất.

Em muốn chạm tay lên hàng mi đang nhíu chặt căng thẳng kia mà vuốt ve vỗ về

Em không muốn nhìn thấy nỗi buồn tồn tại trong đôi mắt nàng.

Vài phút trước đây, em ghét cay ghét đắng khi thấy người ta trầm mê, lạc trong ánh mắt thâm tình như nước mà nàng vô ý để lộ. Nhưng giờ phút này, em chỉ muốn nàng không phải buồn nữa, em muốn ánh mắt đó lại sáng ngời, dùng ánh mắt câu dẫn đi trêu chọc người khác, nàng như thế nào cũng được, chỉ cần đừng để mình bị thương tổn.

" Stylist đã bảo là phải cẩn thận, vậy mà chị lại ... nghe nói thứ này rất khó tìm." - Nàng nhỏ giọng tự trách.

Giọng nói dễ thương với hàng tấn aeygo đặc trưng của nàng bị sự tự trách lấn át mà trở nên run rẩy.

"Chị thật vô dụng, Sana là đồ ngốc hậu đậu" - Đôi mắt nàng hoe đỏ, mi mắt sụp xuống như cún con mắc lỗi mà nhìn em.

Mỗi câu đều làm em cảm thấy đau xót.

Em nhìn Tzuyu ôm vai nàng khẽ vuốt ve an ủi. Nàng chôn cả mặt vào hõm vai em ấy. Em vừa xót xa vừa buồn bã khi nhận ra bản thân lại trở thành người thừa.

Khẽ cười buồn, em dùng tay không hốt nhanh đống mảnh vụn vào hộp trước sự ngỡ ngàng của nàng và Tzuyu.

"Dahyun unnie, tay chị ... " - Tzuyu mở to mắt chỉ vào tay em .

"Không sao cả, em nhìn đi, đâu có hề hấn gì, tay chị có phép thuật đấy ha ha"

Em nở nụ cười ngây ngô giơ bàn tay phải lên hòng xua tan lo lắng của hai người.

"Làm thế này cho nhanh, sắp đến lượt em rồi đấy Tzuyu, mau thay quần áo đi, để chị đi nói với stylist unnie một tiếng."

"Sana unnie đừng lo lắng, có vẻ stylist đợt này dễ thương lắm, lúc nãy em vừa mới trò chuyện với mấy chị ấy, sẽ không sao cả, họ sẽ không mắng chị đâu mà. " - Em nhìn nàng cười thật tươi, em mong nụ cười của em có thể xua đi phần nào sự sợ hãi trong mắt nàng.

"Để em ra nói với bọn họ, sẽ không sao đâu, Sana unnie cứ yên tâm, ai cũng biết Dahyunie em đây giỏi nhất là dùng miệng nịnh nọt ha ha ~ " - Nhát thấy nàng định mở miệng, em nhanh chóng chặn đứng bằng giọng nói vui vẻ nhất có thể rồi nhanh chóng mang cái hộp chứa đầy mảnh vụn ra khỏi phòng.



-----

Đúng như lời Dahyun, Sana chụp tiếp shot ảnh tiếp theo của mình cùng với Tzuyu mà không hề bị mắng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm an tâm.

Có lẽ stylist đợt này dễ tính thật.


Có lẽ vậy . . .




----------------TBC-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip