Behemoth
Ice Lake đã không thể trở thành địa điểm du lịch tiếp theo của cả đám chúng tôi.
Theo thông báo của các lãnh đạo Thị trấn Silv, hiện tại trên bề mặt của Ice Lake đang xảy ra một số hiện tượng nguy hiểm mà ai cũng đoán được là hiện tượng gì. Vậy để bảo vệ tính mạng của người dân cũng như các mạo hiểm giả, nơi này đã tạm thời bị phong ấn ra vào.
Chết tiệt...
Tôi đã rất mong chờ được đến Ice Lake. Thậm chí nói trắng ra nơi đó chính là lí do tôi chấp nhận dừng chân ở Silv Town. Vậy mà một lần nữa kì nghỉ của tôi bị phá đám. Thật sự mà nói, tác nhân của chuyện này không nên là một con quái vật ất ơ nào đó. Tôi sẽ xé xác nó mất...
Mang tâm trạng chó cắn này vào thành phố không khéo lại xảy ra chuyện không hay nên tôi quyết định ở lại phòng trọ, để Hitagi và Yun đi mua sắm thoải mái với số tiền thưởng từ con Dionaea hôm nọ. Tôi định mướn một cuốn sách nào đó trong thư viện nhỏ cách nhà trọ mấy bước chân để giải tỏa tâm trạng cũng như thu thập thêm kiến thức.
Ấy vậy mà!
- Yo!
Tiếng gọi của kẻ mà tôi không muốn gặp nhất trong thời điểm hiện tại cất lên ngay khi tôi vừa chường mặt ra khỏi nhà trọ. Không chắc ánh mắt tôi lúc này thế nào chứ tên Lancer chết bầm mới trông thấy đã tái sầm mặt mũi xin tha mạng rối rít.
- A!!! Tôi không cố ý làm phiền cậu đâu!! Xin tha mạng!!
- Còn tôi thì đã động chạm đến cọng tóc nào của cậu đâu mà hét toáng lên thế?
Chúng tôi hiện tại chắc trông như 2 tên khùng đang diễn kịch cổ trang, phân cảnh mà nhân vật chính đánh cho kẻ phản diện bấy nhầy phải van xin quỳ lạy. Nghĩ đến điều này không ngờ lại giúp tôi dịu lại cơn bực dọc.
- Tìm tôi việc gì không?
- Chả là tôi không biết tìm ở đâu ra chỗ để sửa chữa độ bền cho cây thương của mình, không biết Yun-chan trong nhóm cậu có thể xem qua giúp được không?
- Cô ấy là Alchemist đấy, phải Blacksmith đâu mà sửa độ bền cho cậu?
- Ủa 2 cái đó khác nhau hả?
Nói thật, cơn khó chịu của tôi vừa vơi bớt tí ít thôi đã bị hắn khơi dậy rồi. Hắn thật sự là một tên hữu dũng vô mưu, chỉ biết có cơ bắp chứ não hoàn toàn không có nếp nhăn. Có cảm giác nếu hắn hé miệng thêm một câu nào kém thông minh tí là tôi có thể hạ thủ với hắn ngay vậy. Thế thì lựa chọn tốt nhất của tôi bây giờ là lơ hắn và đi ngay đến thư viện.
Ấy vậy mà!!
Thư viện đóng cửa.
Mà không, hầu hết quán xá đều đóng cửa, đường phố cũng thưa người hơn hẳn mấy ngày vừa qua. Có chuyện gì khiến mọi thứ im lìm như vậy sao?
Tôi bỗng chợt nhớ đến Yun và Hitagi, nếu các cửa hiệu đều đóng cửa thì việc mua sắm của 2 người sẽ không diễn ra, thế nhưng không ai trở về. Họ đã đi đâu nhỉ?
- Nhận ra điều kì lạ rồi nhỉ.
- Ừ. Chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi cũng không biết, từ lúc ngủ dậy, tôi xuống phố đã như vậy rồi.
- Cậu dậy lúc nào?
- Vài phút trước.
Tôi đã nghĩ gì khi cố tìm thông tin từ hắn vậy nhỉ? Chắn do hắn là người duy nhất bây giờ tôi có thể tìm thấy ở trong thị trấn. Ủa khoan, trong thị trấn?
- Này, cậu có thấy Yun và Hitagi đâu không?
- Hả? Không phải họ ở cùng nhà trọ với cậu sao?
- Chết tiệt!
Yun và Hitagi hiện đang mất tích đâu đó, có thể là đang ở cùng chỗ với phần lớn dân của Silv Town. Nhưng tất cả họ đã đi đâu chứ? Sao chỉ có tôi với tên ất ơ này còn ở lại?
- Át xì! - hắn hắt hơi làm đứt mạch suy nghĩ của tôi - Sao có cảm giác như ai đó vừa nói xấu tôi vậy nhỉ?
- Lv của cậu? - Tôi hỏi cộc lốc nhưng cũng không có thời giờ mà sửa lại cho lịch sự hơn
- 87. Sao?
- Nếu việc mọi người biến mất là do một hiệu ứng nào đó từ quái vật chẳng hạn, vậy thì lí do chúng ta còn ở đây chắc hẳn là do chênh lệch cấp độ với nguồn phát ra hiệu ứng. Giống như Sleep từ Dionaea, nhưng lần này mức ảnh hưởng lớn hơn.
- Vậy tức là Lv của thứ này phải thuộc diện khá trở lên, hơn nữa sức ảnh hưởng có thể lan rộng ra cả thị trấn như vậy thì...
- Là một con boss
- Pyu pyu!
Nhận ra vấn đề, tôi ra hiệu cho Rios chuẩn bị một cuộc thám thính quanh thành phố để tìm ra chân tướng sự việc. Còn mình thì vội chạy về phòng lấy trang bị, để rồi...
*Bam*
- PYU!
- Oái!
Tôi ngã sấp mặt do vấp phải thứ gì đó ngay khi vừa quay lại. Thứ này mềm mềm, lại còn biết cử động, thậm chí là phát ra tiếng kêu trong veo nhưng không phải tiếng con người. Trong cuộc đời tôi đến giờ phút này chỉ biết duy nhất một thứ đáng yêu như vậy.
- Pyun?
- Pipi!
Pyun bị tôi ngã đè lên nãy giờ nhưng nó cũng khá to xác để có thể bị đè lép xuống sàn. Mấy hôm nay cứ để nó ở nhà, chúng tôi đi chơi về lại bón cho ăn đủ thứ trên đời nên cô bé bây giờ cũng lớn ra trông thấy. Mặt mũi bụ bẩm cúi gằm xuống như thể đang giận dỗi, tôi bèn làm động tác quen thuộc để làm dịu nó.
Tôi xoa nhẹ mũ nấm của con bé, nó run nhẹ và đôi mắt mới nãy nhắm nghiền đã chuyển thành hình (^ ^). Ghiền lắm nên chỉ chút lâu là Pyun hết dỗi và để tôi về phòng lấy đồ.
Khoác lên mình chiếc áo khoác nâu sậm cùng thanh dao găm quen thuộc vắt sau thắt lưng, tôi dặn Pyun ở lại nhà trọ để báo cho Hitagi và Yun vài chuyện nếu 2 nàng có trở về.
Phóng lên các mái nhà để di chuyển nhanh qua các góc khuất của thị trấn, tôi và Rios đều không nhìn thấy bất kì sự hiện diện nào dù là của người hay của quái vật. Một lúc lâu sau đó 2 đứa chúng tôi dừng chân ở nhà thờ ở gần trung tâm thị trấn để báo cáo kết quả cho nhau.
- Không thấy bất cứ ai - Rios nói trước
- Bên này cũng thế. Nếu trong thị trấn không có gì thì thử ra ngoài xem sao.
- Được, tôi đi từ hướng Đông rồi chạy theo chiều kim đồng hồ đến cổng Tây, cậu ngược lại.
- Được
Bên ngoài thị trấn còn lạ lùng hơn bên trong nữa. Thông thường quái vật không thể tiến vào thị trấn sẽ tập trung lại khu vực gần cổng. Thế nhưng tuyệt đối không thể phát hiện bất cứ con nào vất vưởng xung quanh đây dù tôi đã tìm kiếm rộng hơn mức an toàn. Cuối cùng...
*Uỳnh*
- Cái..?
Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn từ hướng Bắc. Tiếng nổ cực kì quen thuộc này làm tôi cảm thấy bất an, cộng với một vấn đề khác đang xảy ra ở hướng đó khiến tôi không khỏi vận hết tốc phóng đến.
............Keep Out - Ice Lake - Keep Out - Ice Lake -............
Có một dải băng màu vàng được bắt ngang ra giữa đường đèo dẫn lên Ice Lake. Đây là khu vực mà nhà lãnh đạo Silv Town đã cảnh báo người dân tránh xa. Vậy lí do gì mà pháp thuật của Hitagi lại được thi triển ở trên kia? Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, nhảy qua khỏi đống dây nhợ chắn ngang đường để tiến về phía hồ băng nhanh nhất có thể mà không phải dùng đến trò rạch dao vào cổ.
Cuối cùng cũng đến...
Mặt hồ mà người đời đồn rằng dày mấy km băng, nay đã bị đục thủng hàng trăm lỗ lớn. Ở giữa hồ là một tảng băng bằng phẳng khá rộng chứa hàng nghìn người bên trên.
Nhưng nó không nối với đất liền.
Tảng băng trôi vô định giữa mặt hồ bao la mà xung quanh nó là nước hồ với nhiệt độ đủ để làm một người sốc nhiệt chết sau vài giây hoặc cùng lắm là vài phút.
Tôi nhìn thấybóng dáng bộ áo choàng quen thuộc của Hitagi đang ở yên một chỗ, con bé đang cố gắng duy trì một phép gì đó thì phải. Cảm thấy đứng yên một chỗ nhìn ra như thế này là vô ích, tôi bắt đầu tiếp cận tảng băng đó dọc theo bờ hồ. Tại sao tôi không dùng Skill Water Walker ấy hả? Vì dù chỉ là cảm nhận của tôi thôi, nhưng lí do băng vỡ ra cũng như việc Hitagi cùng mọi người trên tảng băng đều tỏ vẻ lo sợ chắc hẳn nằm dưới mặt nước có vẻ yên tĩnh này.
Chạy được một hồi, tôi nghe thấy tiếng gọi của Hitagi.
- Nii-chan, đừng tiếp xúc trực tiếp với mặt nước, có gì đó lạ lắm!
- Đã rõ!
Đúng như tôi dự đoán, có gì đó đã làm mặt hồ băng giá dày cộm nứt ra thành từng mảnh như thế này. Nếu tôi không tiếp xúc trực tiếp mà dùng một thế thân như phân ảnh Dagger thì có chuyện gì xảy ra không?
Nhưng tôi không thử nghiệm bất cứ điều gì cả. Có rất nhiều người bị kẹt trên tảng băng ngoài kia, chỉ cần tôi nghịch dại là đi tong những sinh mạng đó ngay. Thế là tôi dừng lại nghĩ cách tiếp cận nhóm Hitagi....
ẤY VẬY MÀ!
- Spreading Spear!
Tên đần cầm thương đã dành hết cái ngu của thiên hạ. Hắn tung một Skill dạng ném thương xuống giữa hồ. Cú ném xé toạc mặt nước ra hai bên, dựng lên 2 cơn sóng to khủng bố đổ về 2 bên hồ.
- A!!!! Anh làm gì vậy hả tên ngốc kiaaaaa!?! Water Wall !!
Hitagi hét toáng lên sau hành động thiếu chất xám của Rios. May mắn là con bé đủ bình tĩnh để dựng lên một bức tường nước ra chắn lấy cơn sóng thần. Lo lắng cho Hitagi và người trên tảng băng xem như đã nguôi ngoai bớt, tôi lại quay sang tức giận với Rios. Hắn nghĩ gì mà làm điều ngốc nghế...
ờm....
Tôi đang thấy cái quái gì ấy nhỉ?
Cây thương của Rios bình thường có màu đỏ làm chủ đạo, có vài chi tiết màu vàng tô điểm thêm. Vậy cây thương hắn đang cầm lúc này là gì?
((=--------------------tác giả's point of view------------- =))
Ở trên cao, ý tôi là lơ lửng trên không trung, Rios.F đang siết chặt ngọn thương trong tay bằng tất cả sức lực. Răng cậu nghiếng chặt vào nhau. Đôi mắt bình thường vẫn ngờ nghệch như tên ngốc bây giờ lại như sôi sục thứ lửa thù hận cháy bỏng. Xích Long Thương hằng ngày mang bên mình của cậu đã thay đổi hoàn toàn thành một cây thương đen tuyền. Xung quanh nó phát ra thứ hào quang chết chóc màu xanh tím, trông như ngọn lửa, mà cũng giống như những tia sét. Rốt cuộc cái gì đã khiến Rios thay đổi ngoắc 180 độ như vậy?
- Đúng là mày rồi nhỉ, con khốn!
Cậu gào lên như trút hết từng cơn tức giận vào mỗi lời nói. Trong tầm mắt của một kẻ đang lơ lửng trên không như cậu lẽ ra phải là khung cảnh rộng bao la bên dưới, nhưng không. Tất cả những gì lọt vào tầm mắt cậu bây giờ chỉ có một thứ duy nhất.
Behemoth là một con quái vật có kích thước khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp trong quá khứ hàng nghìn năm trước. Nó đã bị tiêu diệt và mãi mãi không còn mầm mống trên đời này nữa. Thế nên giờ đây, chữ "Behemoth" chỉ được dùng để gọi chung những sinh vật to lớn và mạnh mẽ. Nghe có vẻ giống như những con Boss, nhưng tin tôi đi, Boss so với Behemoth giống như người thường so với Boss vậy. Chúng thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác...
Trong quá khứ, Rios.F đã từng đụng độ một con Behemoth có hình dạng như một con gấu trắng. Đó là con gấu mà cả đời này Rios đã thề sẽ săn lùng và giết bằng được. Đó là cả một câu chuyện dài, nhưng để tóm gọn, con Behemoth gấu trắng khi đó, cũng như thứ mà Rios vừa tìm ra sau khi chẻ đôi mặt nước trong hồ, chính là mục tiêu sống của Rios đến ngày hôm nay.
- Xin chào, và vĩnh biệt.
Rios nói thầm với bản thân mình, sau đó nhẹ xoay người vào tư thế cho đòn kết liễu.
- Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Mang lại cái chết như tên gọi của ngươi, hỡi Tử Thương Jor'sa!
Tia chớp từ Tử Thương tuy là màu đen tối sầm nhưng giữa nền trời vốn vẫn cao xanh chẳng chút mây đen xám xịt nào, cùng với nền tuyết phủ trắng xóa quanh năm, lại trở nên nổi bật hơn cả. Mật độ của những tia chớp trở nên dày đặc dần theo từng cử động vai của Rios. Khi mệnh lệnh mà cậu ra cho nó kết thúc, nhiệm vụ của một thứ binh khí là đoạt mạng kẻ thù của chủ nhân nó.
Khác với Xích Long Thương, độ lòe loẹt của Tử Thương khi lao đi trong không khí gần như là không. Mà nói trắng ra thì trước khi bất cứ ai thấy cây thương đen óng xuất phát, nó đã nằm ở đích...
----------------------Main's poi ọp viu--------------------
Có một điều mà tôi từng đọc qua trong những cuốn sách khi còn nhỏ. Khi vận tốc của một thứ quá lớn, vượt qua cả vận tốc ánh sáng, nó sẽ bẻ cong thời gian. Vậy ra đây chính là nó sao?
Tôi không bỏ sót một phần tử giây nào trong suốt quá trình Rios thi triển kỹ năng đó. Tôi đã thấy tư thế đó trước đây. Nhưng có gì lạ lắm.
Hắn không cà chớn như lần đó, đọc cả bài tế văn rồi mới ném. Tôi cảm thấy cậu ta như trút bỏ cơn giận lôi đình của mình vào thứ gì đó bên dưới đáy hồ mà tôi không thể nhìn thấy được ở chỗ đứng hiện tại. À mà, hình như tôi quên gì đó...
Rios vừa ném một thứ gì đó trông có vẻ còn đáng sợ hơn sát kỹ của hắn, tức là...
*Đùng!!!!!!*
- Biết ngay mà!!!!!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Sóng thần mới nãy được Hitagi cản lại giờ lại còn cao hơn nữa. Ẩn trong dòng nước văng tận tít trên cao có cả những giọt chất lỏng đỏ ngầu như máu. Rốt cuộc Rios đã ném cái quái gì vậy trời?
Từ trên cao kia là thân xác hắn đang rũ rượi rơi tự do xuống. Nếu tôi bỏ mặc hắn thì hắn sẽ chết chìm là cái chắc. Nhưng bây giờ tôi lo cho hắn thì tôi chết là cái chắc. Còn nữa, nếu tôi không nghĩ ra cách đối phó với cơn dư chấn này thì những người trên tảng băng và Hitagi cũng chết là cái chắc. Phải làm sao đây!?!?!?!
Đúng cái thời khắc ngàn cân treo miếng thịt chó đó thì cứu tinh xuất hiện...
- Xin lỗi vì đến muộn nhé. Wind Art: Little Storm!
Trời rất dung hoa....à trời đất ngưng quay cuồng. Cơn sóng thần giận dữ mấy giây trước tan biến hoàn toàn. Cơn gió vẫy nước văng đi khắp nơi, sự thay đổi nhiệt độ khi tiếp xúc với nước khiến cây cỏ vốn chìm ngủ sâu trong cái lạnh cũng đã trở lại với ánh nắng mặt trời.
Yun, người mà không rõ đã ở đâu trong suốt thời gian vừa qua, đã xuất hiện và cứu vớt chúng sinh như một nữ thần. Mà cũng không hẳn, nàng đã luôn là một nữ thần trong tim tôi. Lần này Yun thi triển một Art thuộc tính Phong, tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ vừa đủ để chuyển hóa cả cơn sóng thần thành một cơn mưa rào nhẹ. Đơn giản nhưng hiệu quả.
Meanwhile ở trên không....
-"AI ĐÓ LÀM ƠN CHỈ TÔI CÁCH HẠ CÁNH MÀ KHÔNG MẤT MẠNG VỚI!!"
Tôi la hét như một đứa con gái. Giờ cũng không phải lúc mà tôi cần để tâm chuyện đó, vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra trước mắt là tôi không biết phải hạ cánh làm sao để bản thân mình và tên Rios trên vai toàn mạng. Trong những cái chết trên đời này, ngoài chết đói ra thì chết do ngã từ trên cao cũng rất chi là thảm đấy, ứ muốn chết nhảm vậy đâu!!!
Meanwhile ở dưới đất....
-"Không biết nii-chan mới đây đã biến đâu mất rồi nhỉ?"
-"Tớ cũng vừa định hỏi cậu đấy, cả Rios cũng không thấy đâu, thật kì lạ..."
~A few moments later...~
Trên cành cao chim hót mừng em....à nhầm, trên cành cây cao chót vót trong rừng cây cách mặt hồ không xa, có thân thể 2 thanh niên rũ rượi treo mình lủng lẳng đung đưa trong gió. Rios vẫn đang hôn mê vì kiệt sức, điều đó đồng nghĩa với việc Houseki nhà ta phải tự thân đưa cả 2 xuống mặt đất. Mà khoan...
-"Tại sao mình phải vác theo của nợ này nhỉ? Ngay từ đầu mình đã không ưa hắn rồi cơ mà."
Houseki nhận ra sự thật là việc phóng đi cứu tên ất ơ này hoàn toàn không phải chủ đích của cậu. Nó giống như là bản năng, thấy thế thì đi cứu thôi. Đúng rồi. Cậu đâu có lí do gì phải dây dưa với tên này đâu. Một mình Houseki thôi thì chấp cái cây này cao thêm chục lần nữa, à không, kể cả từ ngọn của Riese Baum cậu cũng xuống được. Chỉ là...
-"..."
House mở miệng ra như định nói gì đó với chính bản thân mình. Có thể là một lời độc thoại với chính mình, để tăng quyết tâm bỏ lại tên ất ơ này ở đây, thế nhưng cậu đã không nói ra được. Nếu để dùng một cụm danh từ để gọi tên cảm giác nặng nề trong lòng khiến cậu không nỡ làm thế thì nó sẽ là "bản lĩnh anh hùng". Dù không có ý định trở thành một người hùng, cậu ít nhất vẫn giữ cho mình không trở thành một kẻ hèn.
Nhưng về với thực tại, anh hùng-kun đang gặp khó khăn để có thể mang theo Rios xuống mặt đất. Dù có điểm Str khá cao, bản chất thiên chức của Houseki vẫn là pháp sư, không thể 1 tay vác người, 1 tay leo trèo được. Trong lúc đang suy nghĩ cách, một cơn gió lớn tạt qua làm thân cây rung lên giữ dội. Trong chốc lát, Houseki nhận ra mình không còn bám vững vào cành cây nữa. Chân cậu trượt xuống, do lớp tuyết phủ trên cành đã tan ra dần từ khi cậu dẫm lên. (Thật sự mình hơi kém khoảng tả tình huống, cứ tưởng tượng là Houseki đang ngã khỏi cây nha :>)
Vướng vào một cành cây khác, hiện tại đầu của Houseki đang chúi xuống đất. Nếu tiếp tục rơi trong tư thế này, vỡ đầu là chuyện khó tránh khỏi.
Trong lúc hỗn loạn, Houseki quờ quạng vung tay lung tung, vừa vung vừa thi triển tất cả những Art mà cái đầu đất của cậu có thể nghĩ tới trong lúc này. Khi chỉ còn cách mặt đất vài mét, cậu càng vung mạnh tay hơn. Vung tay chạm trúng gì đó có vẻ vừa tay, cậu theo thói quen thi triển Multiple luôn trước khi nhận ra đó là cổ chân Rios phía trên.
Và...
Bùm!
Có một làn khói trắng mỏng manh dễ dàng bị cơn gió thổi bay đi. Để lộ trong làn khói đó là cả một cây cầu dài được nối lại bằng những...Rios?! Theo cơn gió đang gầm thét phía trên, các Rios ở trên cao hơn bị thổi đi, mắc vào các cành cây.
Houseki không màn đến chuyện đó, điều cậu quan tâm bây giờ là liệu ngần ấy có thể giúp cậu thoát được kiếp nạn này hay không. Và...ờ, cậu vẫn còn sống khi mà toàn bộ tốc độ rơi bị triệt tiêu hết. Houseki có thể cảm nhận được chỏm tóc mái của mình đang cọ xuống nền tuyết bên dưới mặt đất. Giả sử chỉ cần dùng Multiple phân ra thêm 1 Rios nữa thôi là cậu dẹo ngay tại đây, trong rừng thông này...
_To be Continued_
P.s: Nếu để ý thì mấy bác chắc cũng nhận ra skill của Rios là Gae Bolg bên Fate rồi hen :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip