Mảng ký ức buồn và Chu tước trong thần thoại
"Tch!"
Tôi khó ngăn bản thân khỏi cái tặc lưỡi nhẹ. Đã là ngày thứ 4 từ sau hôm sinh nhật sóng gió của mình, và tôi thì vẫn chưa biết làm gì với mớ skill và stat tạp nham này. Thứ mang lại cho tôi hy vọng là cây Rod tân thủ màu chàm với viên ngọc xanh lục đính kèm. Atk +7 là một thứ gì đó rất đáng mơ ước đến khi mà base Staff thông thường sẽ rơi vào khoảng 3~5 atk. Vốn dĩ, nó là vô dụng khi Ma thuật sư thường chỉ dùng ma thuật. Có một ít thay đổi khi mạo hiểm giả lên cấp độ cao và nhận được 2nd Class. Trong trường hợp của các Ma thuật sư, chúng tôi có thể trở thành Alchemist (Giả kim thuật sư) với khả năng chế tạo vũ khí và công cụ cần thiết cho 1 trận chiến. Nghe có vẻ giống Blacksmith nhưng không hề, giả kim thuật đáng sợ hơn những gì tôi có thể giải thích nhiều. Bên cạnh đó còn có Necromancer với khả năng triệu hồi cả 1 lực lượng bất tử quân Undead hùng hậu và khá....out control, u know? Sức mạnh có cái giá của nó khi Necromancers không thể kiểm soát 1 lượng lớn Undead cùng 1 lúc. Cuối cùng là loại mà không ai trên cuộc đời này muốn nhận phải: Healer, cái tên nói lên tất cả sự nhạt nhẽo buồn chán mà nó mang lại cho người nhận phải. Không thể tự do ngao du thiên hạ khi bạn là vô dụng khi không có DPS Classes bên cạnh.
Nhưng xét cho cùng, không một phân nhánh nào của Ma thuật sư cần đến ATK cả.
Tôi nghĩ mình nên bắt đầu leveling kể từ ngày mai. Còn bây giờ thì tôi quá đau đầu với sự thay đổi về não bộ rồi. Một trong những nội tại ẩn mà chúng tôi nhận được kèm với class chính là "Thích Nghi Class", Master of Mantras (bậc thầy chú thuật). Nó là 1 thứ tuyệt vời giúp những đứa như tôi có thể nhớ được những câu thần chú, và tác dụng phụ là tôi đau đầu không tưởng nỗi. Well, nó giống như lúc lá của Riese Baum rơi vào đầu tôi vậy, dù nó không làm tôi chảy máu lênh láng. Suy nghĩ thêm 1 lát về những bãi quái leveling vào ngày mai, tôi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Giấc ngủ chẳng mấy chốc bị phá đám bởi những âm thanh như tiếng chim réo inh ỏi bên tai tôi.
Bầy Griffin con mà Yura nuôi đã thức giấc và la ó lên vì đói. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được yên thân chừng nào chúng còn chưa được cho ăn.
Nói thêm một chút về chúng. Griffin, loài được xưng tụng là Chúa muôn loài, hay theo tôi là Combine giữa sư tử và đại bàng. Chúng chưa bao giờ giảm đi sự dễ thương kể từ lần đầu tôi nhìn thấy chúng. Những con sư tử nhỏ với cái đầu đại bàng gật gật trong cơn buồn ngủ, cố dang rộng đôi cánh nhỏ giấu đi giấc mơ đẹp khỏi ánh nắng mặt trời. Nhìn muốn nựng nhưng 3 đời nhà tôi cũng không dám động vào chúng, hoặc sẽ bị Yura bán hành cho vì động đến bầy con cưng của ả. Kể cũng lạ khi một con Chu Tước thần thoại tượng trưng cho Pháp thuật lại mang 1 bầy Griffin về nuôi. Và lạ hơn nữa là chính cha đã mang Yura về chung sống với gia đình tôi, sau 1 chuyến viễn chinh ở tiền tuyến....
Tôi chợt nhớ đến vài thứ, khiến mắt tôi rưng lên một cách vô thức. Những mảng kí ức về ngày cha không trở về sau một trận chiến. Mẹ tôi không thể kìm được nỗi lo lắng. Tôi cùng mẹ ngóng chờ người đàn ông của gia đình quay về căn nhà nhỏ, để ăn mừng chiến thắng của quân đội, để ăn mừng ông an toàn trở về. Nhưng ngoài trời tối đen, ngoài những hạt tuyết rơi dày đặc, chẳng có gì ở ngoài đó, bên kia cánh cửa sổ. Bỗng lóe lên 1 đóm sáng. Bất kì ai cũng sẽ nhận ra đóm sáng đỏ rực kia giữa cánh rừng già tối om này. Là Yura, chiến hữu của cha, nhưng ả quay về mà không đi cùng người chiến hữu của mình. Mẹ tôi suy sụp khi nhận ra sự thiếu sót đó. Bà đổ bệnh và mất trong chưa đầy 1 năm. Bỏ lại tôi trong căn nhà lạnh lẽo này, khi chỉ cách ngày sinh nhật lần thứ 5 vài hôm....
"Ê thằng nhóc, ta tưởng mi lẻ ra phải ở ngoài đồng cày cuốc mớ skill rác của mình chứ?"
Mụ già khó tính chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi. Yura đã về, và trông bà ta không dễ chịu gì cả.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mi ra khỏi cục cưng của ta"
"Hể..?"
Đôi mắt của phượng hoàng bà bà từ màu xanh lục như 2 viên ngọc, bỗng chốc hóa thành 2 ngọn lửa rực cháy khi nhìn vào tôi. Vào thời khắc tôi chợt nhận ra mình đã động và 1 con Griffin trong dòng suy nghĩ vừa rồi, tôi xác định rõ cho mình 1 cái kết...
"Well, không như bà ngh........GYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
Ngọn lửa ở đôi mắt bà ta hiện đang vây quanh cơ thể tôi, nóng rát đến mức dòng máu Dwarf cũng không thể giúp tôi kháng cự lại được.
"TÔI THÌ KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ, NHƯNG CHÚNG TA SẼ GẶP VẤN ĐỀ LỚN NẾU CĂN PHÒNG NÀY CHÁY THÊM 1 LẦN NỮA ĐÓ BÀ GIÀ!!!!!!!!!"
"Ta quan tâm chắc, đây vốn chẳng phải nhà của ta ngay từ đầu"
"THẾ MỤ NGHĨ TIỀN MUA THỨC ĂN CHO BỌN NHÓC Ở ĐÂU KHI TÔI PHẢI SỬA LẠI NÓ HẢ?????? BÀ LÀM GÌ KIẾM ĂN ĐƯỢC CHO BỌN NHÓC, NÓI THỬ XEMM?????"
*Xèo xèo* "tch" *xèo xèo*
Tôi nghe rõ tiếng tặc lưỡi của ả khi thu hồi pháp thuât lửa đang thiêu sống mình. Căn phòng vẫn khá ổn, trừ chỗ dưới chân đôi đã cháy đen, và thậm chí có vài mảnh vải đang còn cháy nằm vất vưởng dưới sàn. Ờ, quần áo tôi đấy. Khốn khổ thân tôi...
"Fufufu..."
"Bỏ cái điệu cười thú tính đó sau khi đốt cháy quần áo tôi đi mụ già biến thái!"
"Mi không có quyền ý kiến khi động đến những đứa con của ta, rác rưởi"
"Cái ..."
Buổi sáng bắt đầu bằng 1 cuộc chiến không cần sức. Bà ta là cả 1 thế lực trong thần thoại, còn tôi là 1 tên Ma thuật sư học việc với không một tí MATK (Magic Attack: dịch là sát thương phép nhỉ :v) nào. Có lẻ tôi sẽ hạ mình nhờ vả......
"Mặc đồ vào và đến chân ngọn Milgrael, ta có vài thứ để dạy dỗ tên tiểu tử nhà mi"
"Hở..?"
Mặt tôi ngu hẳn ra, bà ấy vừa bảo sẽ dạy tôi ma pháp sao? Theo một cách hiểu nào đó, bà ta đã chủ động nhận dạy tôi ma thuật. Thứ gì đã rơi vào đầu khi bà ấy ra ngoài vậy?
Mang những suy nghĩ dày đặc trong đầu, dù chỉ vài ngày trước tôi vẫn là 1 đứa vô lo ít nghĩ não chỉ vài nếp nhăn, tôi mặc đồ vào và vội chạy ra chân núi. Chẳng kịp nhận ra sự khó chịu mà trang phục mang lại, tôi đã đến nơi và nhìn thấy 1 cô_gái_trẻ. Với mái tóc đỏ rựa như lửa, trong 1 chiếc đầm kiểu Gothic cũng đỏ thẳm thật nổi bật, cô_gái_trẻ nghiêng đầu nhìn tôi.
Quào, đôi mắt ấy không phải màu đỏ như tôi đoán. Nhưng màu xanh lục này thì quen quá....
"Mi đến trễ"
"Biết ngay là mụ mà..."
_To be Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip