I'M A PRINCESS
I'M A PRINCESS
Mỗi thứ trên thế giới này đều có cái giá của riêng nó...
------------------
Celina thức giấc với cơ thể nặng trĩu. Nàng thờ ơ nhìn về phía cửa sổ. Nắng đang lên, một ngày mới đang bắt đầu.
Một ngày mới, một địa ngục mới...
Nàng chẳng trông mong gì thứ ánh sáng xấu xí đó. Giá như nàng có thể ngủ vùi trong đêm đen, không ai thấy nàng, không ai yêu cầu nàng làm bất cứ thứ gì mà nàng không muốn.
Cuộc sống luôn có nhiều thứ để mơ tưởng, vì ta sẽ chẳng bao giờ đạt được nó.
Nhanh thôi, mẹ nàng sẽ đến và lôi nàng dậy, kéo nàng thoát khỏi những giấc mộng hão huyền.
Nhưng mọi chuyện không xảy ra như suy nghĩ của Celina. Mẹ nàng, hoàng hậu Calantha, đã mất. Nàng sẽ không bao giờ được thấy bà nữa, hay ít nhất là cho tới khi nàng nối gót mẹ mình.
Celina phải tự thức dậy. Không có tiếng quát tháo, không có tiếng roi vọt, mọi thứ giờ đây thật lạ lẫm. Cảm giác trống trải bao trùm lên nàng, nhốt nàng trong sự cô đơn lạnh lẽo. Nhưng nàng không thể khóc, nàng không thể để lộ ra thứ cảm xúc ủy mị này. Mẹ nàng đã mất, chẳng có ai có thể bảo vệ nàng được nữa. Nàng không thể trở thành một cô công chúa thảm hại.
Đã tới lúc nàng tự đứng trên đôi chân của mình!
Celina thay ra bộ váy ngủ, để mặc cho hầu nữ siết chặt lấy eo nàng và khoác lên người nàng bộ đầm lộng lẫy. Với nước da trắng ngần và đôi mắt xám khói mạnh mẽ, Celina hoàn toàn có khả năng lãnh đạo một vương quốc, mẹ nàng vẫn thường nói vậy.
Nhưng cha thì không! Ông chưa bao giờ hài lòng với Celina, hay nói đúng hơn, ông chưa bao giờ công nhận tài năng của Celina. Cuộc đời ông chỉ quan tâm đến chị nàng - Marian - như thể đó là đứa con duy nhất mà ông có.
Marian là một công chúa xinh đẹp và tài năng, nàng công nhận. Chị ta có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh lơ mơ màng mà bất cứ tên đàn ông nào cũng muốn đắm chìm trong sự dịu ngọt mà nó mang lại. Chị ta cũng có tài đàn ca múa nhạc mà không phải ai cũng làm được. Mẹ luôn ép nàng học theo những điều đó dù cho nàng cương quyết chống đối, bà không muốn con gái mình thua kém bất cứ ai.
Nhưng vậy thì sao? Những thứ đó không giúp chị ta trong việc cai trị một vương quốc. Sắc đẹp và mớ tài năng thiên phú đó của Marian chỉ như một trò hề nếu nàng ta phải đối mặt với chính sự.
Hơn thế nữa, Marian là một đứa ngoại lai. Khác với Celina, mẹ của Marian chỉ là một cô hầu vô tình lọt vào mắt đức vua. Bà ta không thuộc về hoàng gia, thậm chí bà ta còn không phải người Anh. Vì vậy, một nửa dòng máu của Marian cực kì bẩn thỉu, bẩn thỉu như chính mẹ ả. Con cháu nàng sẽ nói gì khi một kẻ như vậy kế thừa ngôi vị?
Chắc chắn là không bao giờ!
---------------------------
Dạ tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười hai của Anlami em gái nàng diễn ra trong sự chúc tụng của toàn thể vương quốc. Anlami cũng chỉ là một đứa em gái cùng cha khác mẹ với Celina, nhưng khác với Marian, mẹ cô bé là một nữ bá tước quyền quý. Do đó cô bé hoàn toàn sạch sẽ.
Nhạc nổi lên, mọi người thi nhau bước ra sàn nhảy, ai nấy đều muốn tạo cho mình một ấn tượng tốt đối với những người nơi đây. Marian đứng phía bên kia căn phòng, tay trong tay với một chàng trai anh tuấn mà nàng nhận ra đó là tướng quân Antonio.
Đúng với dự đoán, tướng quân đỡ ả ta ra sàn nhảy trong lúc mọi người reo hò cổ vũ.
Lửa giận bùng lên trong mắt Celina. Mọi người thích gì ở một kẻ dơ bẩn như nàng ta? Cả Antonio nữa, chàng ta nên nhận ra ai mới là người phù hợp với chàng chứ? Phải chăng chỉ có mẹ con nàng nhận ra sự dối trá ẩn sau dáng vẻ thiên thần đó?
Celina băng qua căn phòng, xô ngã Marian hòng giành lấy sự chú ý từ Antonio. Mọi người bất ngờ trước hành động quá khích đó, họ lùi lại, chừa ra một khoảng không lớn.
" Người đang làm gì vậy?"
Antonio đỡ Marian dậy và giận dữ hỏi.
" Chàng đang tự vấy bẩn bản thân đấy! Chị ta không xứng!"
Rất nhiều tháng trước, Celina đã ngỏ lời với Antonio. Nàng thích chàng, thích sự dịu dàng ân cần và lòng trung thành tận tụy mà anh có. Chính nàng là người ngỏ lời với mẹ để chàng có được vị trí như ngày nay. Celina những tưởng nhiêu đó thôi cũng đủ chiếm giữ cả thể xác lẫn linh hồn Antonio, nhưng không. Mọi sự trên thế giới luôn xảy ra trái với ý muốn của Celina: Antonio đã từ chối nàng, và giờ chàng ta đứng đây khiêu vũ cùng Marian.
" Thần biết thần muốn gì, thưa công chúa."
Giọng anh rất hòa nhã, dù vậy nàng vẫn nghe ra chất cứng cỏi trong lời nói.
" Celina, thôi làm loạn đi!"
" Đúng đó Celina, con say rồi. Người đâu? Đưa công chúa về phòng đi."
" Bà câm miệng! Thu lại vẻ mặt gớm ghiếc đó đi. Chính bà đã hại chết mẹ tôi!"
Celina quát vào mặt Vivian. Bà ta đang đứng cạnh cha, trong bộ váy dạ vũ sang trọng hoàn toàn không phù hợp với thân phận của mình. Còn cha nàng nữa, mẹ nàng chỉ mới mất chưa đầy nửa tháng mà ông đã vội vã sắc phong bà ta. Thế giới này đều chống lại nàng. Người duy nhất nàng tin tưởng đã ra đi, mãi mãi. Căn phòng vang lên tiếng rì rầm, chắc họ đang nghĩ nàng điên rồi.
Thu lại ánh mắt căm hờn, Celina nhún gối và rời khỏi căn phòng.
-----------------------
Đêm đó thật đặc biệt với Celina.
Nàng lả lướt trong bộ váy ngủ sát gối, thì thầm hát điệu nhạc của riêng nàng. Antonio đang ở đây với nàng, trên chiếc giường của cả hai. Đôi mắt anh nhắm nghiền, chắc hẳn anh rất mệt khi phải trải qua một buổi tối kì lạ đến thế. Cơ thể anh tỏa ra mùi hương kì lạ, không giống với bất kì loại nước hoa nào nàng từng nghe. Vuốt nhẹ lên đôi má anh, Celina khẽ đặt lên đó một nụ hôn trước khi quay lại với công việc dang dở của một công chúa, nàng vừa cứu đất nước khỏi một người kế vị tệ hại.
Marian cũng ở đây, bị treo bởi hai sợi xích lớn. Con người đôi khi thật tức cười, họ cảnh giác với mọi thứ xung quanh nhưng lại bỏ qua cho kẻ thù trước mắt. Có lẽ họ nghĩ một công chúa như nàng không thể làm gì chăng?
Vậy thì họ sai rồi. Sự vô dụng đó đúng với Marian, không phải nàng.
Máu từ cổ Marian thấm đẫm chiếc váy chị ta mặc. Da chị tái xanh, trái ngược với vẻ hồng hào mọi khi. Antonio vừa tỉnh, thất kinh vì sự việc trước mắt. Nhưng chàng chẳng thể làm gì, lượng thuốc mê chàng uống phải quá lớn, nó khiến cơ thể chàng nhũn ra và bủn rủn.
Celina giữ cơ thể chàng ngay ngắn, để chàng tựa đầu lên chiếc váy nàng đã mặc hồi tối. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ đau lòng khi thấy sự tuyệt vọng trong mắt Antonio. Nàng không hề muốn thấy chàng như vậy.
Con dao sáng bóng trong tay Celina khi mặt trăng chiếu vào nó. Nàng đã đợi đến ngày trăng tròn để kết thúc mọi chuyện. Nhanh thôi, nàng không cần phải chịu đựng mọi chuyện nữa. Lần đầu tiên trong đời, nàng có quyền kiểm soát cuộc đời mình.
Nước mắt nàng tuôn rơi khi nhát dao cắm phập trên ngực Antonio. Ngay lúc đó, mắt nàng cũng mờ dần. Thứ thuốc ngủ đó thật sự rất mạnh. Tựa đầu lên ngực người yêu, nàng đón nhận cái chết của mình, khoan khoái như đi vào một giấc ngủ.
" Nhìn đi, Antonio. Ta đang chết dần, nhưng vẫn xinh đẹp và kiêu kỳ, vì ta là một công chúa, một công chúa đích thực."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip