Chương 26: Tạm Xa

Ngày hôm sau, SeungKwan vừa chợp mắt được một chút thì nghe tiếng gõ cửa:

- SeungKwan à, em dậy chưa?

SeungKwan từ từ mở mắt và ngồi dậy, cậu nhìn lên chiếc giường, người trên chiếc giường đã không còn người nữa rồi, cậu đi đến đầu giường cất tờ giấy đấy vào túi rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì JeongHan và Joshua đi vào nắm lấy vai của SeungKwan quay qua quay lại rồi xem từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, thấy SeungKwan không bị gì thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm:

- Ổn rồi. – JeongHan thở nhẹ rồi đi vào trong phòng.

Vừa bước vào Joshua đã đứng sững một chút rồi đi lại chiếc giường sờ nhẹ lên đó:

- Chắc là đi từ sớm rồi nhỉ.

Từ đầu đến giờ SeungKwan vẫn luôn giữ im lặng, đôi mắt của cậu đã ươn ướt nhẹ, sau khi nghe xong lời Joshua nói thì cậu bắt đầu bật khóc. SeungKwan đã giữ mình không khóc từ hôm qua đến tận bây giờ nhưng khi đọc mảnh giấy đó thì cậu không thể kiềm nén thêm được nữa 'Có thể chờ anh được không'. Vừa nghe được tiếng nức nở JeongHan vội vàng chạy lại mà ôm SeungKwan vào lòng, Joshua cũng ôm lấy SeungKwan rồi vuốt nhẹ. Trong căn phòng im lặng chỉ nghe mỗi tiếng khóc của SeungKwan, hai người anh biết rất rõ vì sao cậu khóc, biết rất rõ mọi thứ nhưng chẳng thể làm được gì cả, thậm chí đau lòng khi thấy em mình như vậy nhưng với tình thế như này hai người không thể bảo vệ tình yêu của cậu được.

SeungKwan đã từng ngồi lại tâm sự với hai người anh về tình cảm của mình dành cho Hansol. Joshua cũng đã từng nói sự thật những gì anh biết về Hansol cho cậu nghe, nhưng JeongHan lại từng đã bảo cậu cứ mạnh mẽ theo đuổi những thứ mình thích dù là thất bại hay thành công thì hai anh sẽ luôn ở phía sau cậu. SeungKwan đã tin vào điều đó và tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm của bản thân đối với Hansol và mong rằng một này nào đó cậu sẽ được đền đáp lại xứng đáng. Nhưng qua ngày hôm nay, trái tim của cậu thật sự vỡ vụng rồi, anh ấy chọn cách im lặng, gạt bỏ mọi tình cảm mà cậu đã dành cho Hansol. Hansol đã bỏ lỡ cậu thật rồi, và trái tim cậu đã dần nguội lạnh đi.

Ngày hôm ấy, SeungKwan chỉ ở trong phòng khách sạn mà không đi đâu nữa cả. Còn Hansol sau khi về lại được tổ chức thì đang nằm để Hoshi trị thương, vừa xem xét vết thương vừa nói:

- Anh và Woozi đã quyết định rồi, hãy nhờ sự trợ giúp của Joshua lật đổ ông Lee Young.

Hansol chỉ nằm yên đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hoshi biết Hansol đang suy nghĩ những gì nhưng anh chọn cách im lặng để hắn có thể giải quyết tình cảm của bản thân. Băng bó vết thương lại thì Hoshi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ xung quanh và Hansol nói:

- Anh, liệu SeungKwan có tha thứ cho em không.

Hoshi lắc đầu, giọng đầy sự khẳng định: - Không, hai đứa là hai thế giới.

Nghe vậy Hansol nhắm mắt lại, Hoshi đứng nhìn đứa em mình. Từ lúc về đến tổ chức thì tên Lee Young chưa từng một lần đi tìm Hansol, vì tên đó biết rằng nhiệm vụ hoàn thành còn vấn đề có phát hiện hay không thì không quan trọng.

Ngày hôm sau, khi về đến nhà, SeungKwan lập tức thu dọn đồ đạc và cùng JeongHan bay sang Trung du học, Hansol nhận được thông tin từ Scoups thì tức tốc chạy thẳng đến Black Rock mà không dè chừng bất cứ thứ gì. Đến nơi, hắn chỉ dám đứng nhìn SeungKwan từ xa, DK nhìn phía đối diện đã thấy hắn liền lập tức chạy lại lôi cổ hắn đến trước mặt SeungKwan. Lúc vừa thấy sự xuất hiện của hắn SeungKwan bật khóc, Hansol cất giọng lớn để SeungKwan có thể nghe được:

- Chờ anh, hãy chờ anh được không.

Cậu gật gtaaj đầu tở vẻ đồng ý rồi đi lên xe ra sân bay.

Chiếc xe vừa lăn bánh Hansol quỳ xuống trước mặt Joshua và dập đầu:

- Em xin lỗi.

DK đi lại, nắm vạt áo Hansol lên, dùng tay đấm thật mạnh ào một bên mặt của Hansol và nói:

- Nếu cậu không phải là em trai Scoups thì tôi đã giết cậu ngay lập tức rồi.

Nói rồi DK bỏ vào nhà, Joshua đỡ Hansol dậy rồi ôn tồn bảo:

- Tôi tha thứ cho cậu nhưng hãy để cho SeungKwan làm đều nó muốn, đứng ép buộc nó nữa.

Joshua cũng theo bước của DK đi vào nhà, Scoups tiến lại vỗ nhẹ vai Hansol và cũng lên tiếng:

- Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em. – Scoups tiến lại ôm Hansol vào lòng. – Sau này anh sẽ bảo vệ em, em hãy cố gắng sống sót dù có chuyện gì xảy ra được không, em muốn trả thù thì anh sẽ giúp đừng gánh chịu một mình nữa được không.

Nước mắt của Hansol làm ướt một mảng áo của Scoups, hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý với mọi lời nói của Scoups:

- Em biết rồi, anh hai.

Hai người buông nhau ra, Scoups rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc ghim cài áo và nói:

- Trong này chính là quà mà SeungKwan muốn tặng cho em khi em đi làm trở lại, trên này anh đã gắn con chíp, nếu có việc gì không tiện liên hệ thì hãy gọi anh thông qua con chíp này được không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip