Chương 31: Đám Cưới
Ngày đám cưới của JunHao, Hansol hiện đang có mặt tại căn hộ của JunHao cùng sự hiện diện của mười người anh đi dự đám cưới. Tại căn phòng khác có đầy đủ mười người anh và Hansol đang ngồi đối diện với SeungKwan. Cả hai nhìn nhau chứ chẳng dám thốt lên lời nào, Seung Cheol đứng kế bên dùng bàn tay hất nhẹ vai Hansol, Hansol ngước lên nhìn những ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình liền run sợ cúi đầu gầm xuống. SeungKwan thở dài rồi đứng dậy qua bên Hansol, nắm lấy tay hắn chạy vào phòng SeungKwan. Mọi người chỉ nhìn theo chứ không dám đá động gì.
Trong phòng SeungKwan: - Anh nói gì đi, đừng im lặng mãi thế.
Hansol bất chợt nắm lấy tay SeungKwan lên: - Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, sai vì để em chờ lâu đến vậy. Tụi mình có thể....
- Anh, anh có thật sự thích em không hay là sự thương hại.
SeungKwan hướng đôi mắt to tròn của mình lên nhìn thẳng vào mắt Hansol, Hansol rướn người lên, hôn vào đôi môi mềm mại của SeungKwan. Cậu bất ngờ trợn ngược mắt nhưng không có dấu hiệu đẩy ra, vừa rời khỏi đôi môi ấy, mặt SeungKwan đỏ dần lên trong đầu hiện các chữ anh The8 dặn dò trước đó 'làm giá, dù tình huống nào cũng phải làm giá'. SeungKwan lên tiếng:
- Nhưng em chưa tha thứ việc anh để em chờ lâu đến vậy mà.
- Anh xin lỗi, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp lại cho em, sau khi tốt nghiệp anh đã tiếp nhận quản lý quán bar cùng tổ chức. Em có về lại không...
SeungKwan khẽ gật đầu, nhưng rồi chu chu mỏ tở vẻ trách mắng:
- Nếu em không về thì hai đứa xa nhau tiếp à.
Hansol vội lắc đầu liên tục và lên tiếng minh oan:
- Nếu em ở lại Trung anh sẽ bán hết để qua đây làm lại từ đầu, anh không xa em nữa đâu.
Đôi mắt SeungKwan ươn ướt, nước mắt chảy xuống hai chiếc má phúng phính. Lần này không còn là nước mắt cửa sự đau khổ mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Chưa được bao lâu, JeongHan gõ cửa, Hansol đứng dậy mở cửa, SeungKwan ngồi đó vội lau nước mắt đi:
- Này, tính làm gì nó nữa à. Tôi không phản đối nhưng cậu đừng làm nó khóc như thế chứ.
SeungKwan đứng dậy đi ra cửa, lên tiếng để nói giúp Hansol:
- Không, không phải như anh nghĩ.
JeongHan mỉm cười, kéo SeungKwan về phía mình, thơm nhẹ lên đôi má của cậu và nói:
- Ừm, anh biết mà. Đi xuống dưới thôi, xe đang đợi phía dưới rồi nè. Còn cậu đi xe phù rể.
JeongHan thay đổi giọng nói khi nhìn sang Hansol, anh dâu này khó một thì Joshua khó mười, đã vậy còn Wonwoo với The8 nữa. Không biết khi nào mới có thể đường đường chính chính rước được SeungKwan đây.
Đến nơi, tại phòng chờ của The8, Joshua đang ngồi cầm ipad kiểm tra công việc. Wonwoo thấy SeungKwan cùng Jeonghan bước vào thì cất tiếng:
- Giải quyết rồi chứ.
SeungKwan gật gật đầu: - Dạ xong rồi.
The 8 cũng quay qua nhìn rồi góp ý: - Công sức chờ đợi gần năm năm trời mà.
Shua cũng nói vào: - Cũng không nên vội vàng quá.
SeungKwan đi lại ngồi gần Joshua rồi nói với giọng nũng nịu :
- Em biết rồi ạ, em sẽ không dễ dãi đâu mà.
Jun thì cùng các anh còn lại tâm sự những việc sắp lấy vợ, Hansol vừa đến thì mọi thứ hầu như được hoàn tất , thấy Hansol Jun lên tiếng:
- Gặp được rồi chứ.
Hansol gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, hắn đi gần lại chỗ Seung Cheol rồi nói :
- Anh ơi, vợ anh không cho em đi với SeungKwan.
DK cùng Mingyu đang ngồi gần đó cũng nhìn rồi lên tiếng:
- Đúng rồi, mày bắt con người ta chờ lâu quá mà.
- Anh Shua không chừng cấm mày lại gần luôn bây giờ.
Ba mẹ SeungKwan đã đến từ sớm để giúp đỡ các anh tiếp khách ngoài sảnh, mọi người dần dần hòa vào tiệc cưới siêu quành tráng này. Theo ý của The8, anh thích làm đơn giản, điềm đạm nhưng không kém phần trang trọng và vui tươi. Với kinh nghiệm học thiết kế bao năm thì trang sức đang đeo trên người hai chú rể đều một tay SeungKwan thiết kế riêng. Vào buổi tiệc, 10 gười ngồi quầy quần bên nhau chung một cái bàn, từ phía đối diện SeungKwan nhìn chăm chú vào ngực áo bên trái của Hansol, là chiếc ghim cài áo, chiếc ghim của cậu tặng vào năm năm trước, nó vẫn được giữ gìn rất kĩ càng, còn mới toanh như thể hiện được tình cảm sâu nặng đối với người tặng. SeungKwan không nói gì cả, cả buổi chỉ nhìn Hansol rồi tủm tỉm cười, Joshua để ý thấy liền vui trong lòng bởi có vẻ am ấy đã trở về như ngày trước rồi.
Đến tiếc mục mong chờ nhất chính là bắt hoa cưới, mọi người đều đứng rất mong chờ phía sau chú rể The8, vì đã được đút lót trước từ người bạn DK mà The8 chỉ nhắm vào mỗi Joshua. Đứng góp vui thì vô tình bó hoa rơi ngay vòng tay của Joshua, chưa hết bất ngờ, DK quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra và nói lời cầu hôn:
- Anh ơi, cưới em được không. Sau này em sẽ chăm sóc anh, ừm... lo lắng cho anh...còn sẽ bảo vệ anh nữa.
Vừa nói vừa cầm chiếc hộp nhung đang chứa cặp nhẫn lung linh, tay DK run liên tục, cả giọng nói cũng lắp bắp theo, Joshua sững người một chút cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mà gật đầu đồng ý.
Hansol nhân cơ hội đứng cạnh SeungKwan, dùng bàn tay của mình nắm lấy tay cậu ấy, cúi nhẹ người để có thể nói vào tai một mình SeungKwan nghe:
- Lần này anh nhất định sẽ theo đuổi em thành công.
Nói rồi hôn nhẹ vào đôimá trắng mềm của SeungKwan như đang khẳng định lời nói quyết tâm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip