Chap 4: Sức mạnh

Hôm nay Mai Linh được nghỉ học buổi chiều, tâm trạng cô rất vui, trên đường về không ngừng nghêu ngao hát khiến cô bạn thân Linh Chi chỉ muốn dán miệng cô lại cho đỡ nhức đầu.

- Mày có câm miệng lại không thì bảo? Tao là tao hết chịu nổi rồi đấy nhá!

- Ê ê đừng nóng! Tại tao vui quá chứ bộ. Mà này tao hát hay thế này, xinh này, thông minh nữa này, tao làm ca sĩ liệu có được không nhỉ?

- Mày tưởng làm ca sĩ dễ lắm à con bệnh? Giỏi thì qua Hàn Làm ca sĩ thần tượng luôn đi! Ảo tưởng!

- Ờ nhỉ?! Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Đã thế tao quyết tâm qua Hàn luôn!

- Cứ cho là mày đủ sức đi. Thế mày định qua đấy bằng cách nào? Đi xe căng hải à?

- Kệ, lúc đấy tính sau. Tao cứ luyện tập trước đã.

- Thế mày định đi thật đấy à?

- Ừ, tao quyết định rồi. Ủng hộ tao nhá!

- Tùy mày vậy. Suy nghĩ cho kĩ, nhớ là tao luôn luôn ở bên mày.

- Cảm ơn mày. Tao sẽ cố gắng hết sức mình.

Thế là từ lúc đó, Mai Linh bắt đầu luyện hát, bài Lucky của nhóm nhạc thần tượng cô yêu thích - EXO, đồng thời tự học tiếng Hàn. Mỗi ngày sau khi học bài xong một cách nhanh nhất rồi bắt đầu học tiếng Hàn, vừa học vừa hát. Một hôm, vì tính lười biếng của mình, cô bỗng nghĩ rằng: "Giá mà không cần đứng dậy cũng có thể đi toilet nhỉ?"

Thật không ngờ cô thật sự ngồi trong toilet thật. Cô kinh ngạc mở to mắt ra nhìn xem có thật là toilet hay không. Cô giơ tay lên véo vào mặt mình thật mạnh.

- Ai ui đau quá! Cơ mà vậy là mình không mơ. Thật sự mình chưa hề đứng dậy. OMG! Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Không lẽ nằm viện 3 tháng xong mình lại có siêu năng lực?Thật không thể tin nổi?!

Cô cứ thế mông lung suy nghĩ, trong trạng thái mơ mơ màng màng mà đi ngủ, mọi thứ đều quên mất, ngay cả đi toilet cũng quên.

Sáng hôm sau.......

- Oáp... Đã sáng rồi sao? Vậy là hôm qua mình mải suy nghĩ mà ngủ quên à? Còn chuyện siêu năng lực thì thôi kệ đi, để từ từ đã.

Mai Linh vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm một mình (tiết mục tự kỉ buổi sáng lại bắt đầu...)

Hôm nay cô đến trường với tâm trạng khá vui. Vừ vào lớp đã cười toe toét làm cả lớp thi nhau sởn da gà. Chính cô cũng không phát giác mình đã vui đến mức nào. Linh Chi nhìn thấy liền hỏi:

- Con kia, hôm nay mày bị làm sao mà cười như con bệnh thế? Có gì vui kể tao nghe coi.

- Tí về tao kể cho. Mà mày vừa bảo ai bệnh hả con kia? Ngứa da à?

- Dạ em không dám ạ! Chị tha mạng!

- Hứ! Lần sau còn thế tao giết không tha nghe chưa?!

- Hú hồn! Tưởng nó băm mình ra luôn rồi chứ... - Linh Chi lẩm bẩm.

-Mày lẩm bẩm gì đấy con kia?

- A không có gì đâu! Mày luyện tập thế nào rồi?

- Ổn! Cũng học được một số ngữ pháp rồi. Nói chung là bây giờ mày có quẳng tao qua Hàn cũng không sợ bị lừa đâu.

- Thế thì tốt! Cố lên mày! Làm bài tập chưa tao mượn?

- Mượn mượn cái đầu mày! Bài dễ thế mà cũng không chịu làm.

- Dạ vâng em biết chị giỏi rồi ạ. IQ chị cao vút trời mà đòi so với em là thao? Thế bây giờ là có đưa bài tập đây không?

- Rồi rồi. Nể mày là bạn thân mới cho mượn đấy nhá! Này!

- Xí! Tí tao trả.

Và buổi học hôm nay lại trôi qua vui vẻ như bao ngày khác.

Trên đường về.....

- Ê Chi, tao kể chuyện này cho nghe.

- Chuyện gì? mà mày chưa kể tao nghe vụ hồi sáng sao mày vui như tết thế đâu nhá!

- Thì tao đang định kể nè.

- Ờ, kể đi, hóng quá!

- Chuyện là thế này: Hôm qua lúc tao đang ngồi học tiếng Hàn thì tao mót quá, nhưng mà tao lười đứng dậy, tao..............(cái đoạn này kể rồi nên next luôn nhá) Đấy, mày bảo có phải tao có siêu năng lực không?

- Thế thì chưa chắc được. Nhỡ mày nằm mơ thì sao?

- Mơ là mơ thế nào? Tao còn thấy đau má mà!

- Chịu. Về nhà tí tao với mày thử xem. Nếu mày thực sự có siêu năng lực thì chắc chắn mày có thể đi tới những chỗ khác nữa.

- Ừ. Tao mong là sự thật quá. Aaaaaaa~

- Đạp nhanh lên!

Hai cô gái liền lập tức phóng như bay về nhà, háo hức mong đợi điều kì diệu sẽ xảy ra.

Tại nhà của Mai Linh.........

Linh Chi kéo cô bạn của mình vào phòng thật nhanh, vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Nào nhanh con kia. Cho tao xem thử khả năng của mày coi, tao hóng lắm rồi đấy!

- Mày từ từ cho bố mày còn thở chứ con kia. Tao mệt đứt hơi rồi, nghỉ tí đã. Mày cũng ngồi xuống đi!

Họ mệt mỏi nằm vật ra giường như sắp chết. Sau khi lấy lại sức, Mai Linh đứng dậy và cố gắng tìm cách để di chuyển, bạn cô cũng vậy. Thế rồi bỗng dưng Mai Linh biến mất khỏi phòng làm Linh Chi hết hồn. Chỉ 5s sau đã thấy Mai Linh quay trở lại với khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Mày làm tao đau tim suýt chết đấy con kia! Mày vừa ở đâu đấy?

- Trong bếp. Ôi Chi ơi, tao biết cách điều khiển năng lực rồi!

- Như thế nào?

- Tập trung suy nghĩ về nơi mình muốn đến và nghĩ là mình muốn đến đó. Mày thấy tao thông minh hông?

- Rồi, chị giỏi rồi. Biểu diễn lại một lần cho tao xem coi.

- Qua phòng bên kia đứng tao làm cho xem.

- Được, hóng a~

Linh chi vui vẻ chạy ù qua phòng bên cạnh, chờ bạn mình sang. Và không phụ sự kì vọng của cô, Mai Linh quả thực xuất hiện và đứng ngay trước mắt cô. Cô thích thú hét lên:

- Ôi linh ơi tao yêu mày quá! Sao tao lại có con bạn tuyệt vời như mày nhỉ?

- Chuyện tao mà lị, bây giờ mới biết à?

- Thế là bây giờ không lo chuyện phải đi xa nữa nhé! Sang Hàn Quốc cũng vô tư đi!

- Ừ, hôm nào tao đưa mày qua Hàn gặp EXO chơi!

- Sao không phải hôm nay nhỉ?

-Để hôm khác đi, cho tao quen dần đã. Ngày tháng còn dài mà.

-Ừ, thế cũng được. Nhanh nhá.

- Hôm nay ở lại ăn cơm với tao đi. Có mỗi mình tao ở nhà.

- Thế mày đi nấu đi. Tao cũng đói lắm rồi.

- Hôm nay tao đãi. Còn lần sau muốn ăn thì tự lăn vào bếp nghe chưa?

- Rồi, mà nhanh hộ con cái.

Mai Linh tất bật nấu nướng cho bạn, cô cũng có tài nấu ăn lắm nghe, mẹ dạy đó. Linh Chi ngắm bạn mình bận rộn không khỏi mỉm cười "Có bạn thân thế này thật tốt." Đây cũng là suy nghĩ hiện tại của Mai Linh. Bữa trưa của hai người diễn ra cực kì sôi nổi và vui vẻ, ăn xong lại cùng nhau thu dọn và nghỉ ngơi, đến chiều Linh Chi mới về. Mai Linh cũng chuẩn bị cơm tối chờ bố mẹ về, rồi lại học bài. Khuya, khi đã hoàn thành mọi việc, Mai Linh cũng đi ngủ. Một ngày lại trôi qua thanh bình, yên ả.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip