truyện ngắn: Đoạn đường em đi

       Bởi vì nơi đây không có nhiều người chú ý đến câu truyện này, nên em sẽ viết thêm một đoạn ngắn nữa, không được coi là ngoại truyện, chỉ là có những thứ tiếp thêm vào câu truyện cũ, một cái kết khác? Một cái kết mang màu sắc tươi sáng hơn, mang hy vọng hơn. "Chúng ta? Không có chúng ta", dù biết là như vậy, xin hãy cho em vẽ lên một tương lai khác trong giấc mộng này.

       Em vẽ mùa hạ, vẽ mùa đông, vẽ lại những kỷ niệm cũ, vẽ lại những đau lòng.

       Thời gian không xóa đi thứ gì cả, nó chỉ khiến chúng ta quên đi, vùi sâu quá khứ vào quên lãng, để mọi câu chuyện, mọi ký ức dần phủ bụi, không ai nhắc tới. Đau lòng như thế nào thì sao chứ? Rồi đến một thời điểm nào đó, câu nói thản nhiên "Hóa ra mình đã từng tổn thương như thế" có thể gạt đi tất cả. Người đó, sống có tốt không?

        Tháng 9 năm 2025. Tôi 26 tuổi. Qua sinh nhật được một tuần thì đến kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi dành cho mình một món quà nho nhỏ vào kỳ nghỉ lễ, đồng thời là sinh nhật muộn của mình, một chuyến đi du lịch một mình vào Nha Trang. Tôi không có bạn sao? Có chứ, nhiều bạn là đằng khác, nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc tôi đặt vé máy bay, khách sạn một mình, một mình đi đến một chân trời khác để nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ lễ này. sau khi biết tôi đi một mình thì đám bạn nhao nhao lên đòi quà, tôi chỉ biết gật đầu cười bất lực. 

      Trên máy bay, tôi nhìn xuống những đám mây trắng muốt ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu sao có chút bối rối, bồn chồn khó tả. Nghĩ gì cơ chứ? Tự gõ mấy cái vào đầu mình, đâu phải lần đầu tiên đi một mình, bồn chồn cái gì cơ chứ! Xuống máy bay, checkin khách sạn xong xuôi, nằm lăn trên giường, mệt thật đấy! Mở vali lấy chiếc máy ảnh, xem lại những mục note trong chuyến đi. Tôi không biết bơi, cả chuyến đi chỉ muốn đi chụp ảnh, bởi vậy rất ngại đi cùng với người khác, tôi không thể theo chân họ đi chơi đùa được. Mỗi chuyến dừng chân luôn chỉ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời. Được rồi, ngủ một lát, nãy trên chuyến bay ngủ chưa đủ giấc, lát nữa sẽ đi tác nghiệp. Cả người mệt mỏi rã  dần chìm sâu vào giấc ngủ. 

      Phía trước tôi là một bóng dáng cao lớn, chầm chậm đi, tôi cố gắng lại gần, nhìn thật kỹ khuôn mặt đó, nhưng  càng lại gần lại càng xa cách. Người đó đeo tai nghe, đứng trên bờ cát trắng, nhìn về phía biển thật xa xăm. Tỉnh giấc. Người con trai trong giấc mơ đó là ai? Tôi đã nhìn thấy người đó vô số lần trong giấc mơ, muốn chạm tới, lại chạm tới đau lòng. Có lẽ cách xa thì tốt hơn nhỉ? Cách xa tôi, người đó sẽ sống tốt hơn. Gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt, tôi khịt mũi, ngồi dậy. trời đã ngả sang chiều tối, ánh mặt trời không còn gay gắt nữa. Tôi thay quần áo, cầm máy ảnh xuống đường. Ở đây thật yên bình. Dịch bệnh năm đó đã được kiểm soát rất tốt, mọi thứ cuối cùng cũng trở về dáng vẻ ban đầu, có thể đi khắp nơi chụp ảnh, có thể đi du lịch như trước. Mặt trăng trên cao nhỏ nhắn thật xinh đẹp. Tôi không kìm được lòng mình mà giơ máy ảnh lên cao, căn góc, chụp một tấm. Khách du lịch từ mọi miền, mọi tổ quốc đổ dồn về đây, chiêm ngưỡng cái đẹp của thiên nhiên, của con người. Tôi thuê xe đi ra bãi biển, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, giống như mình đã từng nhìn thấy ở đâu, kỳ lạ thật, tôi lắc đầu, có lẽ là do hiện tượng dejavu thôi. Mặt trời đã lặn, ánh sáng tàn dư vẫn đủ để soi rọi không gian, sắc trời ửng hồng, chiếu xuống mặt biển tạo ra cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Tôi chìm sâu trong vẻ đẹp của đất trời, chụp liên tiếp vài tấm ảnh. Hài lòng, tôi vui vẻ mở lại những bức ảnh đó ra xem lại, bỗng nhiên lướt đến một bức ảnh chụp người con trai đứng trên bờ cát, gió thổi tóc bay bay, góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao cao, đôi mắt nhắm lại, đeo tai nghe.

"Đẹp trai thật đó"

       Tôi bấm nút xóa, dù có đẹp trai thật nhưng trót để người ta vào khung ảnh của mình thì cũng thật không phải. Biết đâu là một người nổi tiếng nào đó, chẳng may một ngày nào đó bức ảnh này lọt ra, gây ra những rắc rối không đáng có cho tôi và cả người ta. Haha, dù sao chỉ là nghĩ nhiều một chút, có lẽ không đến nỗi như vậy. Ngón tay bấm nút xóa của tôi bông nhiên ngưng lại, ảnh này, sao lại quen đến thế? Giống như, trong giấc mơ? Tôi ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng trong bức ảnh, lại không thấy bất cứ ai cả, chạy về phía trước, không có ai. Hô hấp dồn dập, tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng đó trong đám đông người qua lại, không thể tìm thấy. Có lẽ...là do hoa mắt rồi.

"Cezy?"

       Cả thế giới giống như dừng lại, hô hấp dừng lại, tim ngừng đập. Cái tên đã phủ bụi từ lâu trong hồi ức đột nhiên vang lên

"Là em, đúng không?"

       Tôi quay lại. Người con trai trong bức ảnh đó, đứng phía sau tôi. Bàn tay của người đó đặt lên vai, trong đầu tôi xuất hiện vô số hồi ức vụn vỡ, những mảnh ghép rời rạc, những cái tên xa lạ lại thân quen. Người đó nói thứ tiếng xa lạ, không hiểu sao tôi lại hiểu được. Cảm giác tủi thân, uất ức đột nhiên trào dâng trong lòng, hóa thành dòng nước mắt chảy xuống mặn chát. Ánh trăng non sáng trên bầu trời xanh ngát. 'Em đi qua rất nhiều không gian thời gian, cuối cùng chấp nhận vỡ vụn chỉ đổi lấy ít thời gian ở cạnh anh. Em đánh đổi số phận của mình, đánh đổi đến mức vạn kiếp bất phục. Nhưng, em không hối hận' suy nghĩ đó bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi. Tôi hiện tại, không biết điều gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được hai dòng nước mắt đang chảy ướt đẫm khuôn mặt. Tôi hé môi, mấp máy, muốn nói điều gì đó, lại không cẩn thận thốt lên:

"Anh, em rất nhớ anh"

       Xung quanh có bao nhiêu người, tôi không biết, đang ở nơi nào, tôi không biết, trong đôi mắt này chỉ còn bóng dáng của người đó, bóng dáng cao lớn, nụ cười dịu dàng. Anh ấy đột nhiên ôm tôi vào lòng, mặt tôi chạm vào lồng ngực rắn chắc, nước mắt thấm vào áo sơ mi, ướt một mảng áo. Trong mảng kí ức trống rỗng hiện tại của tôi, giọng anh trầm ấm vang lên:

"Cuối cùng, anh cũng tìm được em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip