i'm here - như là em chưa từng yêu anh 5

Chương 41: Nổi Gió

Tôi quay trở về với Kinh thành quen thuộc.

Đầu tiên là trở về báo bình an với mẫu hậu, sau đó là diện kiến lão hồ ly.

Tôi có chút chột dạ, lần này quả thật là tự ý chạy đi, hậu quả lão hồ ly đi dọn đường.

Nghe mẫu hậu cằn nhằn cả canh giờ, bồi người đi một vòng hoa viên, dỗ ăn hết một đĩa điểm tâm, mẫu hậu mới buông tha tôi.

Qua cửa ải đầu tiên tôi ưỡn ngực tự tin sang cửa thứ hai.

Chỉ sợ ải đầu tiên, tôi mà không qua được mẫu hậu thì xác định đắc tội thêm cả với lão hồ ly.
Thái giám thông báo truyền tôi vào, đồng thời lui hết ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm cận kề.

Vừa bước qua cánh cửa ngự thư phòng thì có vật thể lạ bay nhanh tới, tôi né người, dựa theo hướng bay bắt được một quả táo lớn
"Ai da, đa tạ" tôi cợt nhả lau vào vạt tay áo, cho vào miệng cắn một ngụm
"Nghịch ngợm hồ nháo!"
"Là năng động đáng yêu" tôi cắn thêm một miếng nữa, táo thật ngọt "lão hồ ly, con đâu có ra ngoài vô ích"

"Lén bỏ đi như thế, nếu ta không phái ám vệ theo sát, còn nghĩ được bình an trở về à? Nghĩ cũng đẹp quá rồi đấy!"
Tôi vội xun xoe chạy đến gần, rót một chén trà, thổi thổi, kính cẩn đưa cho lão hồ ly, lão hồ ly lườm tôi một cái, cũng nhận lấy chén trà
"Biết, biết chứ!" tôi đấm đấm vai lão hồ ly "là lão hồ ly chu đáo, lão hồ ly lợi hại nhất"
"Bớt ba hoa, dạy con bao nhiêu thứ rồi lại đâu hoàn đấy"
"Đâu có" tôi cười hì hì "có Hiên đi cùng, người cũng yên tâm rồi đó thôi"
Lão hồ ly ngẫm nghĩ rồi vuốt chòm râu ngắn cụt lủn
"Nói thu hoạch"
"Chơi vui"
"Chính sự!" lão hồ ly quay lại lườm tôi
Tôi không đấm vai nữa, ngồi sang ghế đối diện, rót một chén trà cho mình rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm, ngả lưng tựa vào ghế, từ từ nói
"Vốn định dồn thời gian ở Chấn Đông gom tài phú, không ngờ xong sớm, rảnh rỗi đi thêm vài tòa thành."
"Moi tiền từ tên kẹt sỉ đó, coi như con lợi hại, làm cách nào thế?"
"Biết ngay ngài không ưng mấy tên kẹt sỉ" tôi cảm thán "còn gì nữa, dựa vào sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, con trai hắn vừa gặp đã yêu, nguyện dâng tài phú đổi lấy nụ cười của mỹ nhân"
"Được, ta xem tranh vẽ rồi, con trai hắn rất đẹp, gả con cho hắn cũng không lỗ"
"Vị Hoàng thượng này, người đã nghèo khó đến mức phải bán con gái rồi?"
"Doãn Hy cũng được, không hẳn đạo mạo chính trực nhưng bù lại không gian dối, giữ chữ tín, nếu con hợp ý có thể ban thánh chỉ"
"Dừng" tôi xua tay "Chuyện hôn nhân đại sự của con con tự quyết được"
"Tự quyết cái gì!" lão hồ ly đập bàn "Không nhìn xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sắp thành quá lứa lỡ thì rồi mà còn nhởn nhơ như thế!"
"Lão gia gia, sao có thể so sánh con gái ngài với những người tầm thường đó? Con gái ngài phong hoa tuyết nguyệt, người gặp người yêu, không vội" tôi nhìn lão hồ ly chuẩn bị tức giận, ria mép bắt đầu rung rung, bắt đầu cợt nhả "Ấy, ngài đừng tức giận, tổn hại long thể"
"Hồ nháo! Xem ai trị được con"
"Xa tít chân trời gần ngay trước mắt, lão hồ ly, con không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ngài tức giận"
"Bớt vuốt đuôi" lão hồ ly liếc xéo tôi "không biết học thói ba hoa chích chòe ở đâu, mẫu hậu con dịu hiền đoan trang, phụ hoàng hiên ngang oai dũng.

Ra ngoài tính tốt không học, cái xấu lại học nhanh"
Tôi nhếch mày, thầm nghĩ 'Chẳng phải cái tính cách này là giống ngài sao?' nhưng nhìn lão hồ ly đang xuôi xuôi nên không phản bác, tiếp tục vuốt đuôi
"Là, là con học hư.

Sau này sẽ rút kinh nghiệm"
"Bất quá" lão hồ ly nheo mắt vuốt râu "Cũng tốt"
Tôi lấy quả táo khác gặm, trợn trắng mắt, không thèm để ý lão hồ ly nữa.

"Cũng được kha khá rồi, dự là hai năm sau sẽ bắt đầu"
"Nhanh vậy?" tôi nhìn lão hồ ly, nhả hạt táo "Con còn chưa chơi đủ nữa"
"Còn định chơi đến bao giờ" lão hồ ly lại lườm "Chuẩn bị lương thực dự trữ, vũ khí, thuốc men"
"À, nhắc mới nhớ, con có vài kế hoạch ở Sơn Hợp thành, lát nữa sẽ viết danh sách xin ý chỉ của ngài, cũng làm được kha khá rồi."
"Làm rồi mới xin ý chỉ, gan con lớn quá rồi nhỉ?"
"Đâu có đâu có" tôi cười hì hì "Có to một chút, nhưng chẳng phải là giống lão hồ ly ngài sao? Hơn nữa dù to cũng bé hơn của ngài, gan ngài là to nhất"
"Hừ, Sơn Hợp thành giáp ranh với Đông Hoa thành của Hoa Quốc, gần đây Hoa Quốc nổi lên tranh chấp, Tam vương gia đã lật đổ ngai vàng lên nắm quyền, diệt sạch một chi của Hoa Vương.

Sơn Hợp thành sẽ yên ổn trong thời gian này.

Quyền hành chưa nắm vững, chưa bành trướng được"
"Dù Hoa Vương có chút ngang tàn nhưng kẻ giết anh em ruột thịt của mình cũng chẳng phải tốt lành gì" tôi gật gù
"Đó là lý do Đại Minh nước ta luôn duy trì chế độ một hậu.

Không phải cùng một mẹ sinh ra, lúc nổi lên tranh chấp sẽ không nương tay"
"Nhưng chẳng phải sẽ có lúc tính sai sao?" tôi chép miệng "Độc đinh ngàn năm, cuối cùng lại xuất hiện một đứa con gái"
"Con gái hay con trai không quan trọng, quan trọng là biết cách giữ nước"
Tôi gật gù, muốn quay về lắm rồi nhưng lão hồ ly chưa cho đi.

Mấy ngày cỡi ngựa chạy tôi còn chưa ngủ đủ đâu.
"Đến lúc khai chiến, con sẽ ra chiến trường"

"Đã biết"
"Cũng đừng cảm thấy ủy khuất, cũng bởi vì cái văn hóa cổ hủ này nên con phải tạo nên chiến công mới ngồi vững vị trí được"
"Con đâu có nói gì?"
"Hoàng Minh Hiên, ta sẽ phong cho một chức danh trong quân sĩ.

Đến lúc đó sẽ theo con ra chiến trường"
"Đã rõ"
"Sau khi kết thúc trận chiến, lập được chiến công, tạo lên uy danh vang dội thiên hạ, ta sẽ ban ý chỉ định ngày thành hôn."
Tôi đang ngáp ngủ, nghe thấy thế giật mình tỉnh ngủ, ngẩng lên nhìn lão hồ ly
"Thật sự?"
"Ta đâu có nói suông bao giờ?"
"Thành giao" tôi đập tay lão hồ ly "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!"
"Được rồi, ra nghỉ ngơi đi"
Lão hồ ly bày ra vẻ ghét bỏ, phẩy tay, tôi đứng dậy hành lễ rồi lui ra.

Bỗng dưng cảm thấy thật mong chờ, mong chờ về tương lai xa xôi không nhìn rõ được....

Chương 42: Biển Lặng Sóng Êm

Thời gian của tôi là hai năm, trong hai năm này, cả triều đình gom góp thóc gạo, lương thực trong im lặng, rèn vũ khí cũng trong im lặng và bí mật tuyệt đối.

Tôi đi ra đi vào phía quân đội nhiều hơn, tất nhiên không thể mặc váy áo thướt tha vào quân doanh được, tôi cải trang đi vào, từ vô danh tiểu tốt đánh nhanh lên thành tiểu tướng, tất nhiên vẫn có hào quang của con ông cháu cha, đại tướng quân là thầy dạy võ của tôi, người hay đi theo ghi chép sách vở là thần tiễn dạy tôi bắn tên, đối với hai người này tôi cải trang cũng như không.

Cũng bởi vì lên làm tiểu tướng sẽ được ở riêng phòng, đồng thời hành động sẽ ít bị gò bó hơn.

Tôi vào quân doanh dưới trướng của đại tướng quân, trong khi người khác rèn luyện mỗi ngày thì tôi có nhiều việc phải làm hơn, tôi hay ra ngoài, mà thân phận của tôi không được phép rầm rộ tuyên bố ra ngoài.

Ngoài các đợt kiểm tra hàng tháng ra tôi thường xuyên vắng mặt trong quân doanh.

Đại tướng quân cũng chỉ cho tôi một yêu cầu duy nhất là đạt loại tốt trong các đợt kiểm tra, còn lại tùy tôi.
Hai năm, tôi chạy từ thành này sang thành khác, đôi khi sẽ gặp ám sát, nhưng tôi không để ý cho lắm, tôi đã dùng chính mình làm mồi nhử, dụ các thế lực thám tử của nước khác xuất hiện rồi bắt gọn, sau đó giả làm thám tử giao thông tin sai lệch, đẩy lùi thời gian phát hiện chuẩn bị của các nước khác.

Bắt là nhiệm vụ của tôi, còn làm giả là do Hiên nghiên cứu các ký hiệu cùng con chữ rồi mô phỏng theo.

Tôi tung tin công chúa bệnh nặng, mắc bệnh không nhanh chóng cứu chữa nên để lại di chứng, cần tĩnh dưỡng, vì vậy Đại Minh tạm hoãn kế hoạch thôn tính ban đầu, một phía tôi miêu tả công chúa khuynh quốc khuynh thành,thông minh, dịu dàng nho nhã, yếu ớt tay trói gà không chặt, phía khác tôi thả tin công chúa cao một mét tám thước, nặng 100 cân, bữa ăn sáu bát cơm, hai cân thịt, cả người vạm vỡ, phía khác lại cho truyền tin công chúa rụt rè nhút nhát, không biết suy tính, gió chiều nào xoay chiều đấy, còn lại tung tin công chúa nhan sắc bình thường, đầu óc không bình thường, hay ngốc.

Đập bàn!! Tại sao một công chúa nhỏ nhoi như tôi lại được ưu ái cho người theo dõi như thế?? Nhìn nhiều phiên bản mình bịa ra, tôi chán nản lắc đầu, cho các ngươi loạn chết!
Trong quân doanh tôi không phải vô danh tiểu tốt, thường xuyên không có mặt chắc chắn sẽ có người để ý, có kẻ rất thích đối đầu với tôi, thích chơi xấu tôi mỗi khi tôi xuất hiện.

Tuy nhiên tôi không để ý cho lắm, nơi đây thuần túy là dùng nắm đấm nói chuyện, đánh thắng tôi rồi bàn tiếp, cấp cao hơn là dùng trí não.

Tên tiểu tướng cùng cấp với tôi rất thích ôm bàn cờ chạy đến so cao thấp, dù nhiều trận bị đánh tơi tả nhưng tinh thần lúc nào cũng cao.

Trong quân doanh có lén uống rượu, rủ nhau đi ngắm trộm mỹ nữ, đọc thoại bản, những truyền thuyết về những vị Thần rất được ưa thích ở đây, sức mạnh của lẽ phải, anh hừng ra tay cứu mỹ nhân, tương trợ hiểm nguy,...!được chào đón nồng nhiệt.
"Ngươi đi đâu đó?" tên tướng hay rủ tôi đánh cờ đột nhiên xuất hiện, đứng gốc cây nhìn tôi đang chuẩn bị ra ngoài
"Có việc" tôi nhướn mày, nửa đêm canh ba tên này sao lại đứng ở đây
"Ngươi là ai? Tại sao được tùy ý đi ra quân doanh như thế?"
"Đại tướng quân giao việc.

Ta từ đội cẩm y vệ điều xuống.

Có những việc bí mật ngươi không thuộc phạm vi được biết.

Cáo từ" tôi đi qua hắn, rời đi
Hiên gửi thư cho tôi, hiện đang ở Sơn Hợp thành, tôi rời đi sớm để sáng mai có thể đến kịp giờ thu hoạch lương thực.

Huýt một tiếng sáo, ám vệ xuất hiện một người trước mặt tôi, tôi hất mặt về phía sau quân doanh, nói nhỏ
"Tra tên tiểu tướng kia"

"Rõ"
Tôi lên ngựa, hướng về phía Sơn Hợp thành đi.

Chạy suốt cả một đêm sáng sớm tôi đã đến thành, ngựa cũng mệt rã rời.

Tôi tìm một khách điếm, cho ngựa nghỉ ngơi, rửa qua loa mặt một chút rồi thuê xe ngựa đi vào khu vực thu hoạch lương thực.

Năm nay Sơn Hợp bội thu, hệ thống tưới tiêu tôi đề ra hai năm trước phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cả thành có sức sống hơn hẳn, phía dưới các mảnh ruộng đang ra sức thu hoạch, Hiên đứng che ô quan sát, ánh nắng tỏa lên người anh tạo thành khung cảnh khiến người khác cảm thấy mê ly.

Hiên đã qua tuổi trưởng thành, cả người toát ra khí chất nghiêm nghị kết hợp cùng với bộ quần áo quân phục gọn gàng, tại sao lại cầm ô? Tôi lại gần, La thành chủ đang đứng híp mắt cười, thấy tôi giật bắn mình định hành lễ, tôi lắc đầu, cả người đang dơ dơ hề hề, quần áo tùy tiện, vị trí của tôi trong thành này vô cùng cao, trong mắt người dân tôi chính là tiên cứu thế, đột nhiên phát hiện ra người này không như mình nghĩ sẽ cảm thấy thất vọng.

Trạng thái này của tôi chính là giờ có người đến gọi tôi là công chúa tôi chết cũng không thừa nhận, mặt mũi rất quan trọng!!
"Mạt tướng tham kiến tướng quân" tôi chắp tay đứng sau Hiên, trêu đùa
"Đến rồi đấy à" Hiên quay lại nhìn tôi cười dịu dàng, tiện tay đưa ô cho tôi
"Vâng, Tướng quân vất vả" tôi làm động tác nghiêm túc nhận lấy ô, nén cười đứng cầm ô che, quay sang hỏi La Châu "thành chủ, dự tính sẽ để ra bao nhiêu lương thực?"
"Phân phát đủ cho người dân ăn đến mùa năm sau, dự tính để ra được năm tấn lương thực"

"Cũng không tệ" tôi gật đầu "còn các khu trồng khoai, sắn thì sao?"
"Các khu đó đã thu hoạch và phân phát đều rồi ạ, số còn lại đã cho vào kho lương thực"
"Sản xuất được nhiều như vậy, Sơn Hợp vất vả rồi"
"Là nên làm, là phúc của công chúa ban cho, chúng thần không dám vất vả"
"Lão La, ở đây làm gì có công chúa, nịnh hót hoa mỹ như thế ta cũng không truyền lại lời cho công chúa nghe đâu" tôi nhướn mày nhìn thành chủ
Những vị quan mới thì khó hiểu nhìn một tên tướng quèn như tôi trêu đùa thành chủ, còn những người tham gia cải tạo Sơn Hợp lần đó đều im lặng cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không hé răng một lời.

Hiên nhịn cười, giải vây
"La thành chủ đừng nghiêm túc quá, lòng thành của ngài, công chúa đều biết"
"Là, vâng thần đã biết" La thành chủ lau mồ hôi
Cả đoàn người đang đứng quan sát thì có một nha hoàn lại gần, mở ra từ giỏ tre những ống tre nước, hành lễ rồi nói
"Tiếu tiểu thư mời các ngài uống nước"
"Tiếu tiểu thư?" tôi không có ấn tượng gì về cái tên này.

Chương 43: Đào Hoa Nở

Từ xe ngựa bước xuống một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm chiếc làn trúc, dáng đi yểu điệu tiến về phía chúng tôi đang đứng, tôi khều tay áo Hiên, hỏi nhỏ
"Ai thế?"
"Anh cũng không rõ, mấy hôm nay hay xuất hiện mang đồ ăn đến cho mọi người"
Cô gái đó đến gần, nhún người hành lễ với các quan đang đứng, gió thổi váy bay bay, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi cười rạng rỡ
"Hoàng tướng quân" cô gái đó nhún người, nhỏ nhẹ chào một câu, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu hơn bội phần
Trong đầu tôi là ngàn dấu hỏi chấm bay ngang qua.

Cớ gì chào một câu mà mặt đỏ bừng? Không đúng, nghe anh nói có vẻ gần đây hay xuất hiện, có ý đồ gì?
"Ngươi là ai?" tôi hất mặt hỏi "có vấn đề gì?"
"To gan, tên lính quèn dám hách dịch với tiểu thư nhà ta" nha hoàn vừa nãy nhìn tôi quát lớn
"Tiểu nữ họ Tiếu tên một chữ Kim, cảm tạ ơn cứu giúp của Hoàng tướng quân nên mang nước đến phân ưu cùng.

Hoàng tướng quân và các vị quan vất vả" cô gái đó trái lại dịu dàng trả lời tôi
"Cứu mạng?" tôi quay ra nhìn Hiên "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh thật sự không nhớ" mặt Hiên vô tội nhìn tôi, tôi lại nhìn cô gái đó
"Hoàng tướng quân trăm công nghìn việc, không nhớ rõ tiểu nữ cũng là chuyện thường tình, hôm đó tiểu nữ không may bị sói đuổi, là Hoàng tướng quân cứu giúp, nếu không tiểu nữ cùng gia quyến sẽ không thể lành lặn bình an như thế này"
"Sói? Hiên, anh bị thương?"
Tôi quay lại kiểm tra Hiên một lượt, quả nhiên tay có vết thương giấu dưới tay áo, khéo léo dùng vải trùng màu áo để giấu đi.

Trong lòng tôi có gì đó giống như bọt nước, nổi lên sôi sùng sục, tức giận, đau lòng, khó hiểu.
"Không đáng kể" Hiên nhẹ nhàng trả lời
Nhưng câu trả lời nhẹ nhàng đó càng khiến tôi tức giận hơn, tôi không hiểu tại sao, chỉ là thấy cực kỳ tức giận.

Cố tình chọn băng cùng màu áo, bị thương lại giấu tôi, hơn nữa lại còn vì người khác bị thương.

Cảm giác này khó chịu quá! Tôi xoay người rời đi, Hiên kéo tay tôi lại
"Em đi đâu? Sao đột nhiên lại rời đi?"
"Chợt nhớ có việc, Hoàng tướng quân, cáo từ" tôi tiện tay để ô vào tay anh, rời đi
"Xin hỏi quý danh công tử? Tiểu nữ đã giới thiệu tên, mong được ngài đáp lễ"
Tôi nghe thấy giọng lảnh lót phía sau, quay người lại nở nụ cười đầy ẩn ý
"Tại hạ họ Quân Dạ, Tiếu tiểu thư đa lễ quá rồi"
Nói xong tôi xoay mình rời đi luôn, lúc đi ngang qua đám quan đang đứng, tôi thấy những người đang cúi thấp đầu lại càng cúi thấp hơn nữa.

Tôi nhướn mày, leo lên xe ngựa rời đi.

Xe ngựa lắc lư lắc lư, tôi cũng để hồn bay đi đâu mất
"Công tử muốn đi đâu?" phu xe đánh ngựa hỏi, thành công kéo tâm hồn đang lửng lơ của tôi trở về
"Đến chân núi Phạn đi" tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời
Núi Phạn ẩn mình trong rừng cây, vượt qua rừng mới đến núi, quanh năm ẩm ướt, bên trong cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, từ cây cối cho đến động vật, bù lại có rất nhiều vị thuốc quý sinh sôi phát triển trong đây.

Tôi muốn tìm kiếm vài vị thuốc.

Lão hồ ly dạo này hay đau nhức khi trời trở gió, tôi đã hỏi thái y, đang đi tìm thuốc để kết hợp chữa bệnh, tiếc là lá cây đó vô cùng hiếm có, hoàng cung có tích trữ, nhưng lão hồ ly sắp uống hết rồi, uống hết rồi thì điều trị lại dang dở, bệnh sẽ ngày càng nặng hơn.

Xe ngựa lắc lư một lúc, dừng ở chân núi, tôi nhảy xuống xe, bảo với phu xe
"Đợi ta ở đây, ta sẽ xuống trước khi trời tối"
"Vâng"
Tôi cầm dao con, rẽ tán cây đi vào trong núi.

Đường có chút dốc, đất ẩm ướt tạo cảm giác bức bối.

Thái y từng nói, lá cây đinh thiết mọc lưng chừng núi, gần gốc cây tùng có thân cây cao lớn, xung quanh sẽ có nhiều hoa màu xanh, nơi có nắng nhưng lại không có nắng chiếu vào thường xuyên.

Mặc dù đặc điểm rõ ràng như vậy mà không thể tìm được nhiều, một phần vì cây này quý, một phần bởi vì nơi gần cây này, có rắn.

Tôi đi xung quanh, hái được vài cây thuốc cầm máu có tính lành sẹo, mở tờ giấy vẽ hình cây đinh thiết, vừa đi vừa quan sát.

Có tiếng sột soạt, tôi cảnh giác nhìn xung quanh, có mùi máu tanh phảng phất trong gió, hòa với mùi thảo dược, thảo dược che bớt mùi máu, thanh mát hòa cùng tanh ngọt.

Có người bị thương? Dưới đất cũng có vết máu mới, tuy nhỏ nhưng chú ý nhìn mới thấy rõ.
"Ai?" tôi quát, quay đầu về hướng phát ra âm thanh
Trong bụi cây lấp ló ra, mặt mũi nhem nhuốc nhưng đôi mắt trong suốt, lấp lánh như sao trên trời
"Ngươi bị thương?" tôi nhìn người đó hỏi
"Là rắn cắn, đã kịp thời nặn máu nhiễm độc, chưa thể xuống núi ngay được" người đó cười xấu hổ "Tại hạ đi tìm thuốc"
"Ngươi là đại phu sao?"
"Học qua chút y thuật, không dám xưng danh"
"Ta cũng đi tìm thuốc, xuống không ta cõng ngươi xuống?"
"Vậy phiền công tử" hắn nhìn lá thuốc trên tay ta, ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói "Có thể cho ta lá thảo ngài đang cầm không? Lá đó giải được độc rắn này"
"Trùng hợp vậy?" tôi nhìn lá thảo trên tay, lá này là hái cho Hiên, nhưng lại có người cần gấp, đắn đo vài giây, tôi đưa toàn bộ lá mình hái được cho hắn
Hắn xoa nát lá cây, mở giỏ trúc tìm loại lá cây khác kết hợp cùng rồi đắp lên miệng vết thương.

Vết cắn xanh tím một mảng, lớp bên ngoài sưng lên thật to.

Hắn xé một mảng quần áo buộc vào khu vực vết thương, cố định lá thuốc vừa đắp.

Nhìn lướt ngang giỏ trúc, tôi sửng sốt, mở tờ giấy ra đối chiếu, trong giỏ trúc đựng đầy cây đinh thiết.
"Ngươi hái đinh thiết làm gì?"
"Công tử biết cây này?"
"Ta đang đi tìm cây này" tôi trả lời, có chút kích động "mặc dù hiện tại ta không mang đủ tiền nhưng chỉ cần ngươi ra giá, ta sẽ trả đủ"
"Ta chỉ là tiện tay thu hoạch, nếu công tử muốn ta sẽ tặng cho công tử"
"Vậy không được, ngươi hẳn là bị rắn khu đó cắn, không thể tùy tiện như vậy"
"Hiện tại ta không xuống núi được, công tử có thể đưa ta xuống núi được không?"
"Đợi chút" tôi đi ra phía cây trúc, dùng dao chặt cây trúc thành cái gậy dài "được rồi"
Hắn đeo giỏ trúc sau lưng còn tôi cõng hắn, người hắn gầy vô cùng.

Tuy vậy vẫn nặng hơn tôi, núi dốc, tôi một tay giữ hắn, một tay chống gậy trúc, từ từ đi xuống
"Công tử" phu xe thấy tôi mừng rỡ kêu một tiếng
"Chở về tiệm thuốc Hiếu Đồng" tôi đặt hắn trong xe, thở phì phò đứt quãng nói với phu xe
"Vâng"
Xe ngựa lắc lư lắc lư dần đi ra khỏi rừng, tiến về khu dân cư đông đúc.....

Chương 44: Sợi Chỉ Đỏ

Tiệm thuốc Hiếu Đồng.

Tôi dìu người bị rắn cắn vào trong, theo lời người đó nói thì người đó đang sống ở đây.

Bên trong tiệm thuốc thơm man mát mùi thảo dược khô, có một đại phu đang chăm chú cân đo đong đếm
"Đại phu, giúp một tay"
"Dã công tử, ngài sao thế này?" đại phu ngẩng lên, sửng sốt nhìn thấy tôi đang dìu người đó
"Rắn cắn một cái thôi" người đó trả lời, cười nhẹ giống như không có gì đáng ngại
Đại phu thì hoảng lên rồi, chạy nhanh đến chỗ tôi đỡ người đó xuống, dìu ngồi xuống ghế
"Không có gì đáng ngại" người đó xua tay "ta đắp thuốc nghỉ ngơi thì tốt rồi, hôm nay ta lên núi tìm được loại đông trùng hạ thảo, Tạ đại phu cầm lấy"
Người đó lấy ra từ giỏ trúc một bao nhỏ đưa cho đại phu, đại phu xúc động muốn khóc rồi.

Tôi đứng ở ngoài, không xen vào.
"Phiền công tử dìu ta vào trong phòng"
"Được" tôi nghĩ đến một giỏ đầy cây đinh thiết, gật đầu luôn
Phòng của người đó là một gian nhà nhỏ phía sau, sân trồng đầy thảo dược.

Hoa thảo dược nở tỏa ra hương thơm man mát dễ chịu, gần sát cửa sổ có một cây nhỏ, tôi không biết là cây gì, nhìn rất lạ.

Dìu hắn ngồi vào trên giường xong, tôi tiến đến cửa sổ, mở ra
"Phòng u ám thật sự không tốt" tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Trên cành cây có một cái gì đó vướng vào? Tôi tò mò rướn tay, bắt lấy thứ đang bay bay trong gió.

Một sợi chỉ đỏ?
"Công tử, cây đinh thiết ta sẽ phơi khô, phơi hai ngày nắng là ngài có thể lấy"
"Ngươi ra giá đi" tôi cầm sợi chỉ đỏ, quay lại nhìn hắn
"Cây đinh thiết quý thì thật quý, nhưng người bình thường sẽ không biết công dụng của nó, chỉ có bài thuốc chữa đau nhức trong cung của thái y mới xuất hiện cây đinh thiết, vậy công tử là người trong cung?"
"Đúng vậy" tôi nheo mắt nhìn hắn, không chối bỏ.

Người này...không đơn giản
"Nếu chữa cho quý nhân trong cung ta sẽ không lấy bạc"
"Ngươi vì cây này mà nguy hiểm đến tính mạng, không cần như vậy, triều đình này không ức hiếp người dân vô tội, cũng không bạc đãi người dân"
"Vậy công tử trả ta sợi chỉ đỏ kia là được, không cần bạc"
Tôi giật mình, nhìn lại hắn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt lem luốc, ánh mắt trong suốt, tôi cười, một cái cớ, đưa sợi chỉ cho hắn
"Được"
"Hai ngày nữa công tử quay lại lấy thuốc"
"Tốt, hai ngày nữa ta sẽ quay lại"
Tôi chắp tay, cúi đầu nhẹ một cái, xoay người ra cửa

"Công tử"
"Ngươi có chuyện gì sao?" tôi quay lại nhìn hắn
"Hai năm trước tại bìa rừng Sơn Hợp, là ngài cứu mạng ta?"
Tôi ngẩn người, tìm trong ký ức.

Hai năm trước là lần đầu tiên tôi đến Sơn Hợp, hình như, có? Tôi nhớ lại chỉ ấn tượng cả người đầy máu, khát vọng sống lại lớn vô cùng.
"Ngươi nhớ cũng thật lâu"
"Thập tử nhất sinh, may mắn có công tử ra tay cứu giúp"
"Ngươi không cần nhớ quá kỹ như vậy, ta chỉ tiện tay thôi.

Không ngờ ngươi hồi phục tốt như vậy"
"Tại hạ Dã Ngọc"
Hôm nay ngày gì mà nhiều người muốn hỏi tên họ của tôi thế? Nhưng mà người này ấn tượng không tồi, có chí khí, trọng tình nghĩa
"Ta họ Quân.

Hai ngày sau sẽ quay lại"
"Vậy ta không tiễn công tử, công tử đi thong thả"
Tôi gật đầu, rời đi.

Đi qua chỗ quầy thuốc, tôi lấy hai lọ thuốc trị thương, băng bó, cao mỡ liền sẹo, để lại hai lượng bạc, đại phu cầm bạc cười híp hết mắt vào.

Tôi phải quay lại phủ thành chủ, Hiên có lẽ đang ở đó.

Lúc sáng tức giận rời đi, sau một hồi nghĩ lại thấy bản thân có hơi quá đáng..

Chương 45: Khúc Dạo Đầu

Thành chủ phủ.

Tôi vừa nhảy xuống ngựa thì cũng là lúc quan lại đang đi ra, cả đám người đang cười nói rôm rả im bặt, nhìn nhau rồi lại nhìn tôi xem nên phản ứng như thế nào.

Tôi phẩy tay, đi thẳng vào trong, lính canh cửa không nhận ra tôi nhưng thấy thái độ của quan lại cũng không dám lên ngăn cản.

Trên đất nước này, chỉ có một họ Quân Dạ duy nhất là vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia, một dòng độc đinh, không còn người ngoài nào khác mang họ này.

Khi tôi nói ra họ của mình thì quan lại cũng hiểu vấn đề rồi, không cần giải thích rõ ràng, nhiều chuyện chỉ nên ngầm hiểu là được.
"Tham kiến công chúa" La thành chủ vội chạy ra chắp tay cúi đầu hành lễ
"Lão La, Hiên ở đâu?" tôi gật đầu hỏi
"Hoàng tướng quân đang nghỉ ngơi trong sân nhỏ thưa ngài"
"Đã biết, cảm ơn nha"
"Công chúa đi thong thả"

Tôi cầm thuốc vào trong sân nhỏ, Hiên đang ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên bàn là một giỏ anh đào đã rửa sạch.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, đặt thuốc lên bàn
"Anh đào nhỏ, em về rồi"
"Ừm" tôi hắng giọng "đưa tay đây"
Hiên ngoan ngoãn đặt tay lên bàn, tôi cầm lấy, kéo tay áo lên, băng cũng đã lâu rồi, có vết bẩn, tôi tháo băng, cằn nhằn
"Băng lâu như thế rồi mà anh không thay thuốc"
"Chờ em"
Lời mắng đang đến miệng thì nghẹn lại, tôi tủm tỉm cười, nhẹ nhàng lau miệng vết thương, rắc thuốc rồi băng băng mới lại, cẩn thận thắt một cái nơ xinh xắn
"Cô gái đó là sao?"
"Oan uổng" Hiên giơ tay xin hàng, tôi đè lại tay anh "hôm đó anh vào rừng tìm thuốc, tiện thể săn thú, là con sói đó nhào vào anh, anh chỉ phòng bị thôi, không ngờ đúng lúc đó nó cũng đang tấn công người khác, bị thương một chút, nhưng có một bộ da cực đẹp, anh sẽ làm cho em áo khoác mới vào mùa đông"
"Em đâu có thiếu áo, mấy chuyện này để cho tú nương làm là được rồi"
"Vậy đâu có thể bằng áo anh làm được?"
"Được được, em sẽ xem anh làm áo, anh mà không làm thật đẹp em sẽ khiển trách"

"Đã rõ!"
Tôi tủm tỉm cười, nhìn cánh tay băng của anh, đau lòng nói
"Lần sau không được như vậy, phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để bị thương, em sẽ đau lòng"
"Được, anh sẽ bảo vệ tốt bản thân" Hiên xoa đầu tôi
"Trong quân doanh có vài kẻ thích chèn ép em, vậy mà gặp anh lại ngoan như thế"
"Chẳng phải do em giấu thân phận sao, với người không có hậu thuẫn phía sau sẽ khắt khe hơn, đây là thói đời"
"Đúng là có mắt không thấy thái dương" tôi bĩu môi, ngồi ngay ngắn lại rồi huýt sáo, ám vệ xuất hiện "Điều tra Lý tiểu tướng thế nào?"
"Đã có kết quả, mời ngài xem"
"Được rồi, đi đi" tôi nhận lấy tờ giấy gấp nhỏ, ám vệ lắc mình biến mất
"Thế nào?" Hiên nhìn tôi chăm chú xem tờ giấy
"Bình thường, hoàn toàn bình thường, có lẽ là do em đa nghi quá rồi" tôi đưa mẩu giấy cho Hiên
"Đúng vậy, không thấy bất cứ hành động bất thường nào cả" Hiên xem xong cũng gật đầu "em ở đây lâu không?"
"Có việc, nghỉ ngơi đến mai sang thành Chấn Đông bàn chuyện với Doãn Hy"
"Em với Doãn công tử thật quen thuộc, ngay từ lần gặp đầu tiên đã như quen từ lâu"
"Không đến mức đó, chỉ là lợi ích của em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của hắn, bắt buộc phải giúp em thì nhiệm vụ của hắn mới có thể thuận lợi được" tôi bỏ một quả anh đào vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, nói tiếp "Hắn chỉ cần thấy em là ngay lập tức quên mất đoan chính mà vò đầu bứt tai, liều mạng kiếm tiền, cười chết mất"
"Em thật là, chỉ thích ức hiếp hắn"
"Là hắn đáng đời" tôi bĩu môi
Cảnh ấm áp này không kéo dài được lâu, tôi quay lại khách điếm nghỉ ngơi rồi hôm sau lên ngựa đến thành Chấn Đông..

Chương 46: Cái Cớ

Lão hồ ly muốn giơ cao cờ kéo quân đi thống nhất, tôi không đồng ý.
Ít nhất phải có một cái cớ, cớ có thể quang minh chính đại đi xâm chiếm mà không bị người đời phỉ nhổ, sự anh minh hùng dũng của bao đời Đại Minh không thể vì một chút nóng nảy mà thành bạo ngược được.

Trước hết là nắm được lòng dân, tôi chạy khắp chốn, đổi thay, phát triển, dân no rồi dân mới tin.

Tôi cho truyền bá những tin đất nước khác khổ đau, cần được giúp đỡ, dân khổ sở, rồi lại cho truyền thông tin những thành giàu có đã thay đổi từ bỏ hoang như thế nào đến từng ngõ ngách khác.

Dân hâm mộ, dân hy vọng, mong chờ rồi thất vọng về người cầm quyền.

Kẻ nắm vũ khí không đáng lo, lo ngại là lòng dân mất đoàn kết.

Tôi móc nối triều đình đến nguồn bạc dồi dào của Chấn Đông, nuôi mỗi một đội quân đều là đổ vào vô số tiền bạc.

Doãn Hy chạy tới chạy lui, liều mạng kiếm tiền đổ vào cái động không đáy là tôi, chỉ cần tôi đến là lập tức nổi giận.

Tôi cũng hết cách, nhưng nổi giận cũng chẳng làm gì được tôi, tôi vẫn mặt dày đến bàn chuyện.

Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động chảy xiết.
Giấy không gói được lửa, các nước khác cũng đánh hơi được dù Đại Minh vô cùng điệu thấp, cả bầu không khí khẩn trương bao phủ lên cả nước.

Mà thân phận của tôi lại nhạy cảm vô cùng, tôi và Hy bàn nhau, đưa tôi làm mồi nhử, bắt đầu khởi động chiến tranh.

Danh tiếng tôi xây dựng bao nhiêu năm, vị thế của tôi trong lòng dân, đủ để dậy sóng chính nghĩa, đủ để dâng trào phẫn nộ.

Bàn xong xuôi, tôi trở về Sơn Hợp, vừa khéo hai ngày, tôi quay lại dược quán Hiếu Đồng.
"Quân công tử, tất cả số cây đinh thiết ta đã phơi khô và gói lại cẩn thận, công tử nhận cho"
"Được, cảm ơn ngươi" tôi nhận bao đinh thiết khô, cúi đầu cười cảm tạ "ngươi vất vả rồi"
"Không vất vả, chịu ơn phải trả ơn"
Tôi gật đầu, không khách sáo nữa, lên ngựa
"Vậy ta đi trước"
"Công tử thong thả"
Tôi gật đầu, vừa quay người thì thấy Hiên đang cỡi ngựa phía trước
"Hiên" tôi gọi to, anh quay đầu lại, thấy tôi liền nở nụ cười dịu dàng
"Quay lại có việc sao?"
"Giờ về kinh đô, anh về không?"
"Anh vừa hoàn thành việc ở đây, cùng về đi"
"Được"
Tôi và Hiên sóng vai cùng đi trên đường.

Tôi vừa đi vừa nói nhỏ kế hoạch của mình cho anh nghe, hai con ngựa trắng cứ thế từ từ đi cùng nhau trên đường, không kẻ nào dám lại gần....!....
Kinh đô.

Giữa trưa nắng xảy ra một vụ ám sát cực kỳ nghiêm trọng.

Công chúa trọng thương, Hoàng thượng tức giận, cả hoàng cung căng thẳng.

Tra tới tra lui, phát hiện ra có liên quan đến các nước khác.

Vừa chiếu cáo thiên hạ, tin tức này lập tức bùng nổ.

Nhân dân tức giận, dám ám sát quân chủ tương lai ngay trong kinh đô, lòng người sục sôi, không thể để đất nước im lặng chịu nhục nhã, dẫn quân chinh phạt mới là phải đạo.

Trong quán trà, người kể chuyện lại kể những chiến tích công chúa làm cho dân chúng, cho đất nước, lòng người lại càng sục sôi.

Hiệu ứng này là tôi muốn.
Trong cung.
"Con còn nằm đó" lão hồ ly nhìn tôi nằm trên ghế dài đón nắng bắt đầu cằn nhằn
"Con còn đang bị thương đâu, ai ui đau quá" tôi lười biếng nhả hạt anh đào, cho một quả khác vào miệng
"Máu giả mà còn làm như vết thương thật" lão hồ ly lườm tôi
"Chứng đau nhức của người thế nào rồi?"
"Uống thuốc xong đỡ nhiều rồi" lão hồ ly phe phẩy quạt "chuẩn bị xong xuôi rồi, ngày mười sẽ bắt đầu khởi hành"
"Con biết rồi"

"Có tin mật, muốn nghe không?" lão hồ ly ra vẻ thần bí
"Thích nói thì nói" tôi bày ra bộ dáng bất cần
"Đứa trẻ này" lão hồ ly lườm "không thú vị gì cả! Hoa quốc năm đó Tam vương gia đồ sát một nhánh Hoàng thất, Hoa Vương liều chết xé ra một đường máu, đưa thái tử rời đi"
"Ồ" tôi tiếp lời cho lão hồ ly hứng thú kể tiếp
"Thái tử này cũng thú vị lắm, là thiên tài, bày mưu chiến lược đều tinh thông, nếu như Hoa Quốc vẫn do Hoa Vương nắm quyền thì e rằng cuộc chiến lúc thôn tính Hoa Quốc sẽ gian nan hơn.

Tam vương gia năm đó nóng vội đồ sát trừ cỏ tận gốc mà vẫn bỏ sót cây cỏ nguy hiểm nhất" lão hồ ly vuốt râu cười
"Cho dù hắn chạy thoát thì cũng như chó nhà có tang thôi" tôi bỏ quả anh đào nữa vào miệng, nhận xét "không tiền tài, danh vọng không dám thả ra, tính mạng treo trên đầu ngọn đao, chỉ cần lộ danh tính là sẽ nguy hiểm"
"Hắn rất thông minh, cho dù là chó nhà có tang cũng là chó nhà có tang giàu nhất" lão hồ ly phản bác tôi "là người tài nên được trọng dụng"
"Xem xem đã"
"Hắn lẩn trốn khỏi truy sát của Tam vương cũng rất giỏi, nếu thành công thu về dưới trướng sẽ có trợ giúp rất lớn"
"Ai yo, lão hồ ly ngài có vẻ hứng thú với hắn ghê ta"
"Là có hứng thú với người tài! Ta có tranh vẽ của hắn, con xem" lão hồ ly đưa tôi một tờ giấy cuộn tròn "tranh của hắn, cũng là mỹ nam đó, khí chất, đầu óc đều tốt, người như hắn dù thả vào nơi bất lợi cũng sẽ tỏa sáng như hạc lạc vào bầy gà"
"Vâng vâng, con biết rồi" tôi thu tờ giấy, không buồn mở ra nhìn lấy một cái, lão hồ ly hứng thú còn tôi thì không..

Chương 47: Sát Phạt

Mùng mười.

Quân đội tập hợp đầy đủ, các chi các nhánh đều tề tựu tại đây.

Hoàng đế đích thân trao hổ phù, tiễn rượu, thề với trời đất, quân dân trong lòng sục sôi ý chí chiến đấu.

Chỗ giao thương vẫn giao thương, chỗ sản xuất vẫn sản xuất, đảm bảo không ngừng cung cấp lương thực cùng tiền bạc cho quân đội.

Đoàn quân trang bị đầy đủ áo giáp phòng thân, thuốc men bên cạnh, mỗi một quân nhân đều được phát thuốc sẵn bên người, quần áo, vũ khí, lương khô và một ít nước uống.

Phía sau là đoàn tiếp tế chuyên bảo vệ lương thực, thuốc thang và lều trại.

Đoàn này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Tôi nhìn đi nhìn lại đội ngũ, khá ổn.
"Thế nào?" Hiên đi cạnh tôi hỏi nhỏ
"Chuẩn bị mấy năm không phải vô ích"
"Năm mươi vạn quân này sẽ dừng ở biên giới với Nam San rồi mới nghỉ ngơi.

Với tốc độ này sẽ tấn công sang nhanh thôi"
Tôi trở lại với thân phận tiểu tướng, dưới trướng của Hiên, thuộc quản lý trực tiếp của Đại tướng quân.

Vì thân phận của tôi nên tôi không phải ra chiến trường, không nằm trong mũi nhọn đánh địch.

Tuy nhiên vẫn phải ăn uống kham khổ cùng với lính.

Điều này là hiển nhiên, tôi không ý kiến gì.

Vì biết tôi ra chiến trường, mẫu hậu đã dỗi lão hồ ly thật lâu, mặc dù là tôi nguyện ý nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh lão hồ ly phải toát mồ hôi nghĩ cách dỗ mẫu hậu là tôi nằm mơ cũng cười phát ra tiếng.
Đoàn quân hùng hổ tiến về phía Bắc giáp ranh với Nam San, Nam San là nơi bắt đầu.

Nước này không hẳn lớn nhưng cũng coi như có chút thế lực, rất hăng hái trong công cuộc ám sát tôi.

Vốn dĩ tôi đâu có dẫm lên phần mộ tổ tiên hoàng thất nước đó, vậy mà nhất quyết phải giết tôi bằng được.

À cũng không hẳn, vì giờ tôi đang tiến đến để đi dẫm lên đây...!đến biên giới cũng là lúc trời bắt đầu tối, đoàn quân bung lều trại, nghỉ ngơi trước khi tiến thành trì.

Tôi gặm lương khô, uống nước, khó ăn thật sự.

Hiên lại gần tôi, tay cầm một chiếc đùi gà thơm phức.
"Hoàng tướng quân, ngài đang làm gì đây?" tôi ngẩng lên nhìn anh
"Mang cho em đó"
"Cảm tạ ngài" tôi cầm lấy đùi gà, thật thơm
"Không có cách nào công khai cho em ăn đồ ăn tốt hơn"
"Không sao, mỗi cấp bậc có một chế độ ăn khác nhau, em hiểu được"
"Lát nữa sẽ họp trong doanh trướng đại tướng quân, thân phận em hiện tại không đủ để có thể gia nhập, lát nữa em đến lều bếp lấy cớ mang nước uống để vào"
"Em biết rồi"
"Lát gặp"
"Được" tôi gật đầu.

Hiên xoa đầu tôi một cái rồi mới rời đi
Tôi đến lều chứa lương thực và nước uống, bê một khay trúc cốc trà rồi đi vào phía doanh trại Đại tướng quân
"Đi đâu?" lính canh trước doanh trại lấy kiếm chặn đường tôi

"Tiểu tướng bê trà cho các vị tướng quân"
"Ở đó" tên lính đó hất mặt cho người khác chạy vào hỏi
"Đại tướng quân cho phép vào" người đó chạy ra báo
Tôi bê trà đi vào, bên trong doanh trại đang tập trung các vị tướng quân, Đại tướng quân đang đứng trầm ngâm nhìn bản đồ trên bàn.

Tôi bê trà đặt ở cái bàn khác gần đó, đứng gọn vào một bên.
"Ngươi ra ngoài" Tôn tướng quân nhìn tôi đứng một góc đó, bê trà xong còn lưu lại đứng đó
"Không cần không cần" Đại tướng quân lúc này mới ngẩng đầu lên bảo tôi "đứng đó học hỏi cho tốt"
"Đại tướng quân?" Tôn tướng quân bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn đại tướng quân cho phép tôi ở trong doanh trướng
"Quên giới thiệu với các ngươi, đây là đồ đệ của ta" đại tướng quân đắc ý vuốt râu nói "Để nó đứng ở đây học hỏi đôi điều"
Đại tướng quân vừa dứt lời, có người không phản ứng gì như Hiên, có người giống như vỡ lẽ, có người trầm ngâm suy nghĩ, có người lại ngẩng đầu lên nhìn tôi ngạc nhiên, là Tôn tướng quân và Hách tướng quân.

Tôi nhướn mày, hai người này theo chân Đại tướng quân rất lâu, nhân mạch cũng bén rễ sâu, tin tức mật ít nhiều cũng nắm rõ.

Đại tướng quân trước nay chỉ có một đồ đệ duy nhất là vị công chúa mới bị ám sát, đang nằm dưỡng thương ở Hoàng cung, tin này rất ít người biết.
"Thất lễ" Tôn tướng quân chắp tay cúi đầu với tôi
"Tôn tướng quân đa lễ quá rồi, là tiểu nhân không nói trước, các vị tướng quân xin mời tiếp tục.

Tiểu nhân sẽ yên lặng không quấy rầy" tôi chắp tay cúi đầu đáp lễ Tôn tướng quân
Hách tướng quân ngoài ngạc nhiên nhìn tôi, sau khi ánh mắt chạm nhau với tôi thì cụp mắt xuống, cũng không nói gì.

Bắt đầu tranh luận nên đánh như thế nào, tôi chỉ đứng một bên quan sát toàn cục, quan sát cả những vị tướng đồng thời phân tích tính cách, phong cách của từng người một.

Đội quân này tôi đã chuẩn bị suốt hai năm sau khi tiếp nhận từ tay lão hồ ly.

Tôi đi đến ngày hôm nay đã dầm mưa, chìm trong cái nắng gay gắt, đã từng nhịn đói nhiều ngày trời, từng tập võ đến mệt ngất lên ngất xuống, đã từng tập bắn tên đến bật máu các ngón tay, đã từng nôn thốc nôn tháo vì trúng độc, từng suýt chết đuối nhiều lần, bị sát thủ truy sát trong lúc vô ý, cầm kiếm đến ngón tay chai cứng.

Tôi không hiểu tôi làm công chúa có lợi ích gì, thà rằng trực tiếp cho tôi một danh phận nào đó, công chúa, có tiếng mà không có miếng.

Buồn cười là cho dù lăn lộn như vậy, đến khi tôi khoác lên váy áo lại giống như được cưng chiều từ bé.

Tôi không thích đọc sách, nhưng lại đọc rất nhiều sách mỗi khi muốn trốn tập võ, cứ thế mà lớn đến tận giờ.

Trên chiến trường không có tranh luận, không có hòa nhã lại càng không có đạo lý.

Thanh gươm chính là đạo lý, mạng sống chính là đạo lý, da ngựa bọc thây, chết như ngả rạ, máu hòa cùng khói lửa, bi thương mà hùng tráng.

Vang lên một tiếng, hai bên lao vào nhau, giành giật mạng sống, giành giật đất đai, dùng mạng để bồi lại.

Tôi không thích chiến tranh, nhưng không có lựa chọn, sứ mạng chính là sứ mạng.

Khói nổi lên sau mỗi trận chiến, Nam San mất một tháng để san phẳng, chiêu cáo thiên hạ, báo tin chiến thắng về Đại Minh, nhập đất vào Đại Minh, các nước khác nơm nớp lo sợ..

Chương 48: Thừa Thắng Xông Lên

Hai tháng.

Tôi ở chiến trường hai tháng, Nam San, Giang Tây đã không còn tên trên bản đồ, Đại Minh bành trướng cực đại, thừa thắng xông lên, sĩ khí ngút trời.

Đại Minh rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Tôi luôn chịu trách nhiệm phần sau của cuộc chiến, điều đại phu chữa trị, bảo vệ quân lương, đất giành được miễn thuế một năm, người dân vô tội quân đội không hề gây hại đến, ổn định dân tâm.

Nhân dân có thể vì ngươi mà phẫn nộ, cũng có thể vì bất mãn mà tạo lên sức mạnh khó ai bì kịp.

Ổn định lòng dân mới là chiến thắng lớn nhất.

Chiến trường không phân biệt nắng mưa.

Mưa to như trút nước vẫn tiếp tục xông lên chém giết, có tấc đất nào không nhuộm đỏ máu? Nắng cháy da thịt, phía trước chiến trường một mảnh chém giết.
Tôi ngồi trên đồi cỏ, nhìn tòa thành phía xa.

Trăng tròn trên cao, mai là sinh nhật tôi, hôm nay là sinh nhật Hiên.

"Anh đào nhỏ"
Tôi quay lại, Hiên đứng ở phía sau, tay cầm bọc vải.
"Hiên" tôi nhẹ giọng "Sinh nhật vui vẻ"
"Mai là sinh nhật em, năm nay không thể làm mỳ cho em được rồi"
"Chẳng phải có anh đón cùng sinh nhật sao?"
Trăng thật tròn.

Tôi ngả người ra, nằm trên cỏ
"Vũ trụ thật xinh đẹp, muốn hái cả sao trên bầu trời xuống cho anh" tôi lấy từ trong áo ra một viên ngọc nhỏ xinh đẹp "tặng anh một ngôi sao nhỏ"
Viên ngọc đó tôi đã lựa chọn rất lâu, bề ngoài nhìn như viên ngọc bình thường nhưng nếu đặt trước ánh đèn sẽ lấp lánh như ánh sao trời.

Hiên cười, nhận lấy viên ngọc từ tay tôi, đưa tôi bọc vải
"Gì vậy?" tôi nhìn bọc vải rồi quay sang hỏi anh
"Là áo khoác lông sói anh đã hứa lần trước, đã làm xong, quà sinh nhật sớm của em"
Tôi mở bọc vải, lấy tay sờ tấm lông sói, mềm mềm ấm ấm, đã xử lý sạch sẽ mùi hôi.

Vốn tôi cũng không để ý lắm, nhưng những lời tôi nói anh đều sẽ để trong lòng, chưa từng thất hứa với tôi,
"Sinh nhật vui vẻ" anh quan sát trời, đợi lúc giao ngày liền chúc sinh nhật tôi "em có điều gì muốn làm không?"
"Đánh thắng các nước, bảy nước làm một"
"Giờ còn năm thôi" Hiên cười nhẹ "Em đang làm rất tốt"
"Hai nước này vẫn là nước nhỏ, đánh trong vòng hai tháng em cũng dự liệu được, còn Thái Hà, Phúc Cao, Kiến Hưng và Hoa Quốc, đều là những nước có tầm ảnh hưởng lớn, quân sự cũng có vị thế riêng của mình.

Năm xưa các vị thế tổ phân chia đất đai, lập quốc, cũng đã từng là một thể, nhưng mâu thuẫn nên lại phân ra, mỗi vị xưng danh một phương.

Đáng tiếc."
"Thời thế tạo anh hùng, đồng thời cũng hủy hoại anh hùng"
"Mai có trận chiến lớn, lần này sẽ bắt đầu đánh vào Thái Hà, địa hình ở đây nhiều sông, e rằng sẽ khó di chuyển quân.

Đánh nhanh thắng nhanh là không thể nào"
"Đã bàn xong chiến lược, bắt đầu từ giờ không thể tốc chiến tốc thắng được, sĩ khí đang cao cần được duy trì ở mức vừa phải, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng chủ quan khinh địch.

Tướng sĩ Thái Hà nổi tiếng phòng ngự, phá vỡ lớp phòng ngự của họ là có thể đánh nhanh vào trung tâm"
"Tuy nhiên nói dễ làm khó" tôi cười "Thái Hà có nhiều mỏ kim loại, rèn sắt, đào mỏ phát triển vô cùng.

Không chỉ mạnh ở phòng ngự, vũ khí đa dạng sắc bén cũng là điều cần phải lưu ý"
"Đi ngủ thôi" Hiên xoa đầu tôi
"Trận chiến ngày mai chú ý khu Miếu An Lạc, có thể có thiên la địa võng ở đó"
"Được, anh sẽ để tâm"
Tôi không ngủ, sau khi anh đi về, tôi lại ra ngoài ngồi nhìn trời sao.

Hàng trăm vạn ngôi sao tạo thành mắt lưới khổng lồ, tôi đang đọc nó, dự đoán tình hình dựa vào sao trên trời.

Đại Minh sẽ ngày càng rực rỡ, Thái Hà bắt đầu ảm đạm đi nhiều.

Trận chiến này vấn đề chỉ là thời gian và cố gắng hạn chế thương vong, tôi không có lo lắng nào khác.

Lão hồ ly chỉ gửi cho tôi một lá thư duy nhất, bên trong cũng chỉ có hai chữ "giữ mạng", tôi dở khóc dở cười.
Gửi thư báo chiến thắng Thái Hà cũng là lúc mùa đông đến.

Những dòng sông đóng băng, tuyết rơi trắng xóa.

Tôi không chịu được lạnh, hai bàn tay lạnh cóng, run run hơ trước lửa nhưng vẫn không khá lên được.

Trong phòng đóng cửa còn lạnh như thế này, Đại Minh rất ít khi có tuyết rơi.

Cũng may khi đánh thắng trận chiến cuối cùng ở Thái Hà trời chưa trở lạnh, nếu không sẽ không thể thuận lợi được như vậy.

Hiên bước vào, tay cầm một túi sưởi ấm, rũ tuyết trên người xong mới lại gần ngồi cạnh, đưa túi sưởi cho tôi.

Mũi anh cũng đỏ lên vì lạnh, tôi nhìn anh, cười nói
"Phúc Cao có lẽ đợi sang mùa xuân mới tiến công được"
"Quân sĩ xuất hiện nhiều người mắc bệnh, không quen khí hậu ở đây.

Hai ngày nữa Doãn Hy công tử sẽ dẫn quân đến"
"Doãn Hy? Hắn đến làm gì?"
"Tiếp tế đó" Hiên cốc nhẹ đầu tôi "Triều đình cũng đã dự đoán chuẩn bị trước rồi"
"Lão hồ ly đúng là suy nghĩ chu đáo, em đã đọc qua sách viết về thời tiết ở đây nhưng không dự đoán được mức độ khắc nghiệt của nó"
Tôi lấy gậy chọc chọc vào than, than đỏ rực tỏa ra tia lửa như pháo hoa
"Thật mong nhanh chóng kết thúc trận chiến"
"Cứ bình tĩnh, chúng ta còn nhiều thời gian.

Vội vã sẽ để lại sơ hở cho quân địch lợi dụng"
"Em biết" tôi cười, nghĩ thầm 'chỉ là muốn nhanh một chút gả cho anh'.

Chương 49: Gian Tế

Tôi năm nay 20 tuổi, Hiên 24.

Chúng tôi đã ở cạnh nhau mười năm rồi.

Mười năm, cứ ngỡ dài dằng dẵng, nhưng lại nhanh như một cái chớp mắt.

Đôi lúc tôi sẽ nhớ lại lần đầu gặp nhau ở vườn cây anh đào, nhớ lại dáng vẻ nhem nhuốc chật vật khi ngã từ trên cây xuống của tôi, cặp lông mày cau có đến dính vào nhau của Hiên.

Có lẽ đó là lần duy nhất anh cau có với tôi.

Sau này, ban đầu là anh không dám, về sau là anh nuông chiều.

Tôi nghịch ngợm, anh đều theo sau dọn chiến trường tôi bày ra, cùng tôi tập võ cả người uể oải, tím bầm, theo tôi trèo tường trốn đi ra đầm sen ăn hạt sen, cùng tôi cải trang đi dạo phố, mặc dù tôi nhỏ người luôn theo sau giả làm người hầu của anh, nhưng chơi rất vui.

Lớn lên một chút, tôi bắt đầu trồng cây trong hoa viên, Hiên cũng cùng tôi chăm sóc từng cây hoa tôi trồng, cùng tôi đi săn thú, luyện bắn cung, cùng tôi lên trên núi khi tuyết rơi nghịch tuyết, cùng tôi truy tìm chân tướng những vụ kỳ án.

Tôi không công khai xuất hiện, chỉ mình anh xuất hiện trước ánh sáng, tôi vì thân phận của mình, chỉ có thể âm thầm làm mọi thứ dưới lớp mặt nạ, danh tiếng trong nhân dân của anh rất tốt, tôi lại không có ai biết, nhưng có sao chứ? Tôi vui là được, dù cho ở cạnh anh với thân phận bí ẩn, cùng anh chơi đùa rất vui.

Qua lễ trưởng thành, tôi tháo bỏ lớp mặt nạ, công khai sóng vai bên cạnh anh, cùng anh đùa chết thám tử các nước cài vào Đại Minh, cùng anh trốn đi chơi không có người âm thầm bảo hộ, cùng anh nghiên cứu, thảo luận những vấn đề của đất nước, chấn hưng quốc gia.

Mười năm trưởng thành đó đều xuất hiện bóng dáng của anh.
Cả quá trình nhiều năm như vậy đều dưới mí mắt lão hồ ly, lão hồ ly không nói gì, tức là ủng hộ.

Ban đầu thuần túy là chơi cùng anh rất vui, là bạn, không biết từ bao giờ trong lòng lại xuất hiện cảm giác không còn là tình bạn nữa, chỉ cần xa một chút là cảm thấy rất nhớ, rất nhớ anh.

Tôi ý thức được, cũng kiềm chế cảm xúc trong lòng được.

Tôi khắc chế muốn bùng nổ, bình thường giỡn vui, tôi có thể trèo đầu cưỡi cổ lão hồ ly, thậm chí có lần dám leo lên bứt đám râu mà lão yêu quý nhất lão còn vừa tức giận vừa cười khà khà, nhưng đó và chuyện này không giống nhau.

Liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia dân tộc.

Thân phận của tôi, vị trí của tôi, không thể tùy tiện muốn yêu ai thích ai, thứ tùy tiện mà tôi có thể làm là tùy tiện trong giới hạn lão hồ ly đặt ra, miễn là tôi không chạm vào ranh giới cuối cùng thì tôi có thể thoải mái nghịch ngợm đùa giỡn.

Tôi khắc chế cảm xúc đến khi Hiên qua quan sát của lão hồ ly đủ lâu, đủ đạt được tư cách, đủ để lão đồng ý, đủ để lão nguyện ý nâng đỡ Hiên lên thân phận cao quý phù hợp với tôi, khi đó tương lai của chúng tôi mới là thật sự.

Có lẽ anh cũng hiểu được.

Chúng tôi đã sóng vai cùng nhau lâu như vậy, có những chuyện không cần nói rõ ra đều hiểu.

Không từng nói một câu thích, không dám xuyên thủng lớp ranh giới mỏng manh này, sợ lão hồ ly tức giận sẽ tách chúng tôi ra, chúng tôi phải dè dặt thăm dò từng chút từng chút một.

Một cái nắm tay âm thầm cũng khiến bản thân vui vẻ cả ngày.

Cuối cùng nhận được thành quả, lời hứa sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng sẽ ban thánh chỉ tứ hôn cho tôi.

Cuối cùng cũng đợi được, gian khó, khổ sở như thế nào tôi cũng chịu được, đợi lâu như vậy rồi, thêm chút nữa cũng không sao.
Ngoài trời tuyết đổ trắng xóa.

Hiên đi tới từ phía sau, dịu dàng khoác lên người tôi chiếc áo lông sói
"Ở ngoài này lạnh"
"Em chỉ đang suy nghĩ nên đối phó như thế nào với lớp tuyết dày này, ngày mai Hy đến sẽ bàn xem cách nào hợp lý.

Chưa từng gặp đợt tuyết nào rơi nhiều như vậy, có chút bối rối không biết phải làm sao"
"Sẽ có cách, người dân ở đây cũng quen với khí hậu, đáng lo là quân ta đang gặp bất lợi vì thời tiết khắc nghiệt"
"Đúng vậy" tôi gật đầu, lo lắng nhìn quân doanh phía xa xa
"Báo" lính canh hớt hải chạy vào, chắp tay hành lễ "Hoàng tướng quân, Dạ tiểu tướng, quân doanh phát hiện có gian tế, lén thả quân Thái Hà chạy"
"Tình hình hiện tại thế nào?" tôi hỏi
"Đã truy, tuy nhiên tuyết rơi dày nên mất dấu"
"Đi" tôi và Hiên chạy xuống lầu, cỡi ngựa hướng theo quân doanh chạy
Quân doanh giá lạnh, dù cho cả cơ thể lạnh cóng, tinh thần mỗi một người đều căng thẳng muốn bùng nổ.

Đại tướng quân quét mắt nhìn xuống tướng lĩnh, phía dưới im lặng đến nghẹt thở
"Đại tướng quân"
Chúng tôi mở miệng, phá vỡ không khí im lặng này.
"Tình hình có chút phức tạp, doanh trại xuất hiện gian tế, đang gắt gao tra xét.

Tuyết rơi dày bất lợi cho quân ta, quân Thái Hà có lợi thế, hai ngươi có bản lĩnh truy tung, truy theo sau, hướng đi của chúng về thành Hồ Dương.

Truy tung cẩn thận"
"Đã rõ"
Tôi dẫn quân theo Hiên, hướng thành Hồ Dương chạy.

Tuy nhiên đi đến nửa đường chúng tôi phát hiện ra có gì đó không đúng, Hiên ghìm dây cương lại chờ tôi
"Anh cảm thấy mục đích không phải thành Hồ Dương"
"Đúng vậy, không có dấu vết quân đi ngang qua, nếu từng đi ngang qua chắc chắn sẽ để lại dấu vết, cho dù được tuyết lấp đi cũng chắc chắn sẽ để lại"
Tôi nhảy xuống ngựa, đào trong tuyết, nhìn bốn phương tám hướng tuyết trắng phau, ngẩng lên trời, không nhìn được sao, không rõ tình hình hiện tại.

Nhắm mắt hồi tưởng lại quãng đường vừa đi qua, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt, tôi mở mắt
"Sai hướng, đổi sang hướng bắc, là thành Hồ Bắc, ở đấy chắc chắn có tiếp tế, Hồ Bắc có một quặng kim loại quý, là nơi sản xuất áo giáp cho quý tộc Thái Hà.

Giải cứu Hoàng tộc, đánh lạc hướng truy tung, quá chủ quan rồi"
"Ngươi, ngươi, chạy về xin quân tiếp viện đến thành Hồ Bắc, ta và Dạ tiểu tướng sẽ đi thăm dò"
"Rõ"
Hai tên tướng quay ngựa chạy về doanh trại, tôi và Hiên nhìn nhau gật đầu rồi quất ngựa chạy về hướng thành Hồ Bắc..

Chương 50: Một Bước Đi Sai

Càng đi về hướng bắc, tuyết rơi càng dày.
"Hiên, cẩn thận"
"Anh biết, em có nhận ra điều gì không?"
"Không khí không đúng cho lắm, em cảm thấy mùi nguy hiểm, có sát khí"
"Anh cũng thấy vậy, nhưng vấn đề nằm ở đâu?"
Tôi ghìm cương ngựa, nhìn xung quanh, thần kinh căng thẳng, máu lại lạnh muốn đóng băng.

Cả một mảng trời tuyết trắng.
"Có mai phục, chạy"
Hiên nói nhỏ một tiếng, quay ngựa chạy, tôi theo sát Hiên.

Phía sau quân mai phục lộ ra liều chết đuổi theo.

Tôi đang cỡi ngựa chạy bỗng dưng con ngựa kêu lên một tiếng đau đớn, cả trời đất quay cuồng, ngã sụp xuống tuyết.

Anh hoảng hốt quay lại đỡ tôi lên, bả vai tôi đau đớn nhưng sát khí làm tôi tỉnh táo, tôi không thể kéo chân anh được, ngựa trúng tên, quân phía sau đang tiến sát dần.

Nén đau đớn, tôi nhanh chóng lên ngựa cùng anh, tiếp tục chạy.
Chúng tôi chạy rất lâu, trời tối đen như mực, cứ thế cỡi ngựa chạy theo phỏng đoán, theo cảm giác, chạy đến khi con ngựa kiệt sức gục trong tuyết, tôi và anh đến cánh rừng thông, băng qua những cây thông, phía sau lập lòe đốm sáng của đuốc, truy đến gần, ngày càng gần.
"Không thể cứ mãi như thế này được" tôi thở hổn hển nói
"Truy tung thật sự rất kiên trì"
"Chết tiệt, quân tiếp viện sao mãi không tới!"
"Chúng ta tách nhau ra đi, anh dụ quân địch, em chạy trốn"
"Không được" tôi phản đối "Anh không thể rơi vào tay kẻ địch được"
"Em là quân chủ tương lai"
"Em không thể bỏ anh lại, Hiên, anh biết vị trí của anh trong lòng em mà?"
"Vậy, cùng nhau đi" anh đắn đo suy nghĩ rồi nắm tay tôi tiếp tục lẩn trốn
"Được"
Tuyết rơi dày, càng đi sâu vào rừng càng lạnh, tay anh lại rất ấm.

Không nhìn rõ năm ngón tay, chỉ cảm nhận được anh ở phía trước, những đốm lửa cùng tiếng hò thét của quân địch ở phía sau.

Tôi nghe thấy tiếng quân tiếp viện, nhưng ở xa quá, phía địch truy tung không có ý định rời đi, không ổn.
"Hiên, không phải quân truy tung thông thường, là quân tử sĩ"
"Anh sẽ bảo vệ em"
"Chiến đấu, em cũng sẽ bảo vệ anh"
Chúng tôi không lẩn trốn nữa mà bày trận đánh địch.

Rút ra kiếm nhỏ bên hông, tôi tính toán, khoảng 15 người, phải chiến đấu với quân địch 15 người, khả năng cao là tử sĩ.

Tử sĩ là đáng sợ nhất trong các loại địch, không chết không thôi, bất chấp tất cả gây tổn hại cho đối phương nhiều nhất, nếu đối phương không chết, sẽ là tử sĩ, không có kiêng kị, không có sợ hãi, không có thỏa hiệp.

Kết thúc giao chiến chỉ có thể có kết cục 'chết'.
Giao chiến.

Tôi không ôm nhiều hy vọng, quân địch võ công rất cao, chỉ mong cầm cự đến lúc quân tiếp viện lại gần.

Hiên đứng áp sát lưng lại với tôi, sóng vai giết địch.

Mạnh quá! Lực kiếm rất lớn, tôi dồn hết sức chắn kiếm, cố gắng chống đỡ.

Dù chúng tôi có phối hợp ăn ý như thế nào vẫn bị tách nhau ra.

Tử sĩ.

Tôi cắn răng lấy kiếm chắn tấn công của tử sĩ.

Giết chết ba tên, phía anh cũng được năm tên, còn bảy tên nữa.

Máu từ cánh tay tôi nhỏ giọt trên nền tuyết, tôi không thấy đau, có lẽ máu đã đóng băng nhanh chóng rồi.

Trời tối quá, tôi nhìn anh theo ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, quân tiếp viện đang đến, cố chịu đựng một chút.

Giết thêm một tên nữa, mắt tôi hoa lên, choáng váng, tôi lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, phía sau Hiên có kẻ đánh lén! Tôi hoảng hốt tiến lại gần, lấy thân mình đỡ kiếm, kiếm đâm vào vai tôi, chạm vào xương, đau đớn, đồng thời mũi kiếm của tôi cũng đâm vào tim hắn.

Rút ra.

Tên tử sĩ đổ gục xuống, tôi cắn răng rút kiếm trên vai, máu tuôn ra ồ ạt, đầu tôi đau lợi hại, mắt hoa lên không nhìn rõ nữa.

Tôi cứng đầu gắng sức tỉnh táo.

Hiên bị thương, tôi cảm nhận được anh bị thương rất nặng, tôi không thể gục xuống, không thể gia tăng gánh nặng cho anh.

Bảo vệ anh, không phải lời nói suông.
Tôi nghe thấy tiếng Hy ở gần, quân tiếp viện cũng gia nhập cuộc chiến.

Chỉ còn vài tên tử sĩ nữa thôi, đau đầu quá? tôi không nhìn thấy gì cả, không biết gì cả, bước chân tôi loạng choạng, lưng va vào một thân cây.

Có người ôm lấy tôi, mùi máu, cả mùi hương quen thuộc, Hiên.

Tôi nghe tiếng kiếm đâm vào da thịt, tiếng anh kêu nhỏ đau đớn, má tôi lạnh băng chợt có thứ gì mềm mềm ấm ấm chạm vào, anh thơm nhẹ lên má, ghé sát tai tôi nói nhẹ
"Anh đã hứa, sẽ bảo vệ em"
Cả người tôi chấn động, vóc dáng to lớn của Hiên bao bọc lấy tôi, cằm anh chạm vào vai tôi, không đúng! Tôi cố gắng tỉnh táo, cố gắng, nhưng mất máu quá nhiều khiến tôi mất dần đi ý thức.

Hình như trận chiến kết thúc rồi? Tôi cảm thấy lạnh, có người ôm lấy tôi, bế tôi lên.

Hiên? Hiên? Tôi muốn gọi với theo, nhưng không thể điều khiển được bản thân, cứ thế lịm dần, chìm dần..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #readoff