chap 7
"Kim Hyoyeon,...............
........................................."dám làm không......
........................"chỉ cần lấy được cái đầu của tên khốn đó.......
.........................................."thì việc gì tôi cũng dám làm.......
.................................."nữ hoàng..."Cô gái có mái tóc đen óng mượt, dài gần đến đùi, đang ngự trị trên ngai vàng, khẽ nỡ nụ cười hài lòng, nhưng lại mang đến cho người đối diện cảm giác lạnh lẽo, như vẫn thường như thế.....
=============================================================================
Tiffany tỉnh dậy đã là chuyện của tối ngày hôm đó,mùi ẩm móc khó chịu ngay lặp tực sọc vào mũi khiến cô nhăn mặt. Cảnh vật xung quanh lạ lẫm, hoang tàn, đổ nát, cô thầm nguyền rủa khi phát hiện ra mình đang trong tình trạng nào. Hai tay và hai chân cô bị chói chặt như hình chúa Jesus, miệng bị dán lại, cả người như vừa bị đánh hội đồng vậy, đau đến ứa nước mắt. Ngay lúc này người cô nghĩ đến là Jessie của cô, cô cầu mong Jessie sẽ đến cứu cô, đưa cô ra khỏi cái nơi kinh khủng này. Trên đỉnh đầu cô là một cái bóng đèn tròn màu vàng cam đang hắc ra tia sáng chíu thẳng vào mắt cô làm cô thêm bội phần khó chịu. Cô nổi hết cả da gà, mặt tái mét khi cảm nhận có cái gì đó ướt ướt ,mềm mềm,có lông lá đang trườn qua bàn chân cô, vừa nảy cô còn vùng vẫy tìm cách thoát ra, bây giờ thì đến cả thở cô còn không dám..Chầm chậm cuối đầu xuống, nước mắt cô tuôn không kiểm soát, là nó.....cái thứ mà cô sợ thứ hai sau con bọ,..........CHUỘT CỐNG....Cô sợ tới mức ngất đi một lần nửa.
Cánh cửa từ lúc cô bị bắt đến giờ vẫn đóng im ỉm, bây giờ lại đột ngột mở toang ra, tiếng bước chân ngày càng gần, chậm rải từng bước một, ...thật chậm rải....Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cô mơ màng nhận thấy cằm mình bị bóp chặt, những ngón tay thô ráp tì vào hai bên má làm cô đau tới không còn cảm giác. Cô thoáng rùng mình khi mi mắt lờ đờ nâng lên giúp cô nhìn thấy trước mặt mình một gương mặt xa lạ đang kề sát mặt vào mặt cô, ánh mắt hắn ta đỏ rực, đục ngầu, cùng cái nhếch môi ............... gian ác!
Hắn ta đặt trước mặt cách cô khoảng 4m một chiếc camera, cô nhíu mày khó hiểu hết nhìn vào hắn rồi lại nhìn chiếc camera, hắn bước lại gần cô, mặt vẫn giữ nguyên cái biểu cảm ban đầu,.........cô vừa sợ lại vừa thấy ghét.! Hắn tháo miếng băng keo trên miệng cô xuống, chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì!....Cô thấy mình thật buồn cười trong tình trạng này mà lại muốn hắn nhẹ tay với cô sao?.....Chuyện viễn vong...Cô giật mình hốt hoảng khi toàn thật truyền đến một trận đau đớn tê dại, cùng hàng vạn ngọn lửa thiêu cháy tâm can.....cô hét lên thất thanh, gào khóc thảm thương.....
Rõ ràng là hắn đã có sẵn mục đích, hắn cố tình tháo miếng băng keo trên miệng cô ra là để có thể nghe được tiếng cô gào khóc thê thảm, vùng vẫy đau đớn trong sự bất lực .....tất cả hình ảnh diễn ra nãy giờ đếu được thu hết vòng tầm ngắm của chiếc camera.....Hắn dùng siêu năng lực tao ra hàng trăm mũi tên lớn, nhỏ, tất cả đều được làm từ ngọn lửa màu đen, lao xuyên lao cơ thể cô, chúng khiến cô như bị xé toạt thành nghìn mảnh, máu từ vết thương rĩ ra thấm ướt nửa thân người trên của cô, cô hét lên, liên tục gọi tên Jessica.
"KHÔNGGGGGGGG......JESSIEEEEEEEEE..............AHHHHHHHHHHHHHH.......
Cô càng gào lên bao nhiêu, càng khóc to, đau đớn đến bao nhiêu, thì hắn lại cười to sản khoái đến bấy nhiêu. Khóc đến đỏ ngầu đôi mắt, trải qua gần 20p chịu hắn hành hạ, hết dùng siêu năng lực thì lại dùng roi da quất tới tấp vào người cô. Cô không thể chịu đựng thêm được nửa, cô chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, thì thầm tên người cô yêu, " Jessie àk, ...cứu.....cứu ...em..với...."......cô ngất đi mà nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn.
Hắn bước tới cằm lấy máy quay tắt đi, vì hắn củng là vampire,mà máy quay thì không thể ghi lại hình được. Chỉ có cách là hắn dùng truyền âm nói với người của Jung gia...
"thế nào,....hả...rất thú vị phải không .......Jung Sooyeon........hahahhahahahahha....rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày đã làm.....còn bây giờ cứ từ từ mà thưởng thức cái này đi...................hahahahahahahhahaha....."
Sóng âm vang dội bên tai khi Jessica cùng mọi người vừa bước chân vào dinh thự, họ còn hoang mang hơn khi nhìn thấy chiếc camera đang nằm chiễm chệ trên bàn giửa phòng khách mang hơi hướng tây âu cỗ. Tất cả đều biết giọng nói này là của ai......và mối lo sợ của họ đã thành sự thật.....
................................CHOI MINHO!!!!
Đưa tay cằm lấy camera, từng sợi dây thần khinh của cô như bị căng ra hết mức, giờ phút này đây cô chỉ mog rằng đều đó là không phải sự thật. Mọi hi vọng của cô đều bị dập tắt khi hình ảnh người con gái cô yêu hiên lên ngay trước mắt, nước mắt cô tuôn trào theo từng tiếng hét thất thanh của Fany. Mọi người dường như quên đi cách thở, dủ chỉ gặp Tiffany chưa bao lâu nhưng ai củng xem cô ấy là người thân ruột thịt. Họ củng đau không kém gì Jessica, nhưng điều làm họ đau đớn hơn cả là gương mặt băng lảnh không còn cảm xúc của Jessica. Khi nổi đau lên đến tận cùng thì nó như khóa chặt mọi cảm giác của bạn. Như tê liệt thần kinh, nó khiến bạn không còn là chính mình nữa.
Mái tóc vàng ươm dột nhiên phát ra thú ánh sáng quỷ dị, nó dài ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của người nhà họ Jung. Jessica.........
"không ....Sooyeon.////không,...con....dừng lại ngay,....con phải kiềm nén cảm xúc lại.....Jung Sooyeon...!!!.......NGỪNG LẠI NGAY!!!
.......Fany .........Fany của Jessie........có phải không,...........là em tôi phải không,..........Fany, phải rồi,...phải......Jessie sẽ cho bọn chúng biết.........hậu quả......bọn chúng dám..làm em đau,,...
Ánh mắt ấy, .......long lên sòng sọc!!.........bừng lên ngọn lửa giận dữ,............lấp lánh một màu xanh hoang dại...........
................răng nanh!!.....................dài.................và nhọn....
.......................................hàn khí ........................
.......................................lạnh buốt...........
.....................thật sự..........thức tĩnh rồi!!!!!!!!!!!!
GRUrrrrrrrrrrrrrUAOOOOOAAOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hiện tại Jessica đang nằm mê mang bất tĩnh ở trong phòng, yoonyul đả ở đây suốt đêm phòng khi cô bất ngờ tỉnh dậy, sẽ nổi lên cơn khát máu, lúc chiều may là appa Jung đã kịp thời dùng ma thuật khắc chế sức mạnh của Jessica lại và làm cho cô ấy rơi vào trạng thái bất di bất dịch tạm thời...Dù đã ở cạnh Jessica rất lâu rồi,nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình hài thật của vampire Jessica, cứ cho là họ có sức mạnh khá lớn nhưng củng không khỏi khiếp sợ trước một Jung Sooyeon dã thú....Một mặt họ cố kéo dài thời gian khống chế Jessica, một mặt họ đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để tìm ra Tiffany càng nhanh càng tốt.
LÃNH CHÚA VAMPIRE!!!!!!!!!!!!
....................NỮ HOÀNG!!
Cũng như con người, có người tất thì ắt phải có người xấu, vampire củng vậy, một phần đông số vampire thuần chủng đều chung sống xen lẫn với con người, họ sinh hoạt, sống hòa thuận, chan hòa với con người, và nơi họ dặt niềm tin vào là tập đoàn lảnh chúa vampire, đứng đầu là Nử Hoàng. ....Cho đến nay rất ít người biết Nữ Hoàng của họ là ai, họ chỉ biết người đó tên là Seo Joo Hyun!...là con gái độc nhất của cố Lãnh Chúa, người có công làm cho mối quan hệ của con người với vampire trở nên gần gũi hơn..Và đối lập với số đông thiện chí này là một tiểu tộc chưa thuần chủng, luôn gây hấn, chiến tranh với người theo Nữ Hoàng, đứng đầu là Lee DongWook, nhưng người luôn đứng đằng sau giựt dây lại là Choi Minho. Hắn vốn dĩ đưa Lee Dongwook lên nắm quyền vì hắn muốn lấy danh nghĩa của Lee Changsun-appa Lee Dongwook để mua chuột mấy vampire lão thần, tăng thêm thế mạnh cho bên hắn. Và củng là vì hắn muốn có người chết thay hắn nếu lở mọi chuyện không xuôi chèo mát mái..
.Choi Minho là một tên giảo hoạt, hắn lợi dụng việc công trả thù riêng, với cái chết của appa hắn, đau đớn thì ít mà cảm giác lòng tự tôn bị chà đạp thì nhiều. Jessica giết chết appa hắn một cách dể dàng há chẳng phải đang muốn nói lên là hắn có một người cha bất tài vô dụng àh. Lòng kiêu hảnh ngất trời của hắn không cho phép điều đó, bởi vì lẽ đó mà hắn muốn trả thù Jessica bằng mọi giá, bất chấp những trận chiến vô nghĩa diễn ra suốt mấy trăm năm qua, là do một tay hắn giựt dây, gây bất hòa.....
=============================================================================
" ta nhất định sẽ có sắp xếp, ông cứ yên tâm......
Một người đàn ông trong bộ âu phục, cung kính cuối chào cô gái đang đứng cạnh cửa kính, rồi nhanh chóng lui ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Cô gái đứng trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài tấm kính lớn,mái tóc đen dài được búi lên cao, cô rực rở trong bộ hoàng bào tây âu màu vàng ánh kim,trước mặt cô, nếu xuyên qua tấm kính từ trên nhìn xuống là cảnh núi rừng bạc ngàn chảy dài không điểm dừng. Im lặng hồi lâu, cô gái ấy mới cất giọng trầm ấm vang khắp gian phòng rộng lớn...
" Tìm Kim Hyoyeon về đây cho ta,,!!
"vâng!..nử hoàng!!
Nam nhân thân hình quái dị, như có như không, trong suốt, cứ ngở như là chạm nhẹ vào thì hắn ta sẽ lặp tức tan biến đi ngay vậy. Cuồi thật thấp người chào cô gái trước mặt, hắn cứ lúc ẩn lúc hiện mà đi ra khỏi lâu đài,.....tiến thẳng đến chân đồi hoang vắng, quanh năm hắc khí bao phủ, khiến không một ai dám bén mãng tới gần.....
=============================================================================
Yuri với Yoona như điếng hồn khi nhìn thấy mi mắt của cô gái đang nằm trên giường khẻ giật, mày nhíu lại, cho thấy rằng cô gái tóc vàng đã tỉnh, họ nín thở chờ đợi phản ứng của Jessica, và chắc rằng cô ấy sẽ lại nổi điên một lần nữa. Nhưng đáp lại bao nhiêu viễn cảnh đang hiện ra trong đầu họ, Jessica chỉ đơn giản là ngồi thẳng dậy, xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn họ với ánh mắt hối lỗi."Xin lỗi,....tớ đã làm liên lụy hai cậu,...tớ nghĩ bây giờ chúng ta phải bình tĩnh lại,....tìm ra cách giải quyết.....có phải không..."
Phản ứng vượt quá sự tưởng tượng của Jessica làm cho hai người còn lại trong phòng vẫn chưa kịp nhận thức, và tạm thời họ chưa thể nói bất cứ điều gì, cho tới khi.......
" Này các cậu....tớ nghĩ chúng ta.......có chuyện để làm rồi......"
Sau khi nghe Sooyoung bước vào và nói rằng họ có một bức thư nặc danh, đả gửi cho họ vào sáng nay nhưng người đưa thư đã bảo rằng không biết người gửi....Và hiện tại tất cả mọi người đang tập trung tại phòng khách, mõi người có dòng suy nghĩ của riêng mình....
" Lật lại từng trang nhật kì cũ, tôi lại nhớ đến những kĩ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trãi qua. Em nhẹ nhàng đến bên tôi vào một chiều thu đầy nắng, em khiến cho đời tôi như lật sang một trang mới, .....em như viên ngọc trân quý bừng sáng giữa khoảng không u tối của đời tôi....em tinh tế, em sâu sắc,.....em luôn khiến tôi phải trầm ngâm suy nghĩ để tìm ra ẫn số trong lời nói vu vơ của em....Như một vũng đầm lầy cũng không thể vùi lấp nét đẹp của cách hoa sen rực rỡ.....thơm ngát!!!....nếu em là một từ trong hàng vạn từ ngữ trên thế gian này, thì tôi vẫn sẽ tìm ra em....vì sao ư??....vì em không bao bị màn đêm bao phủ....... "
Khi đọc xong bức thư ngắn gọn vài dòng này, tất cả mọi người đang có chung một suy nghĩ, đó là......tìm ra ẫn ý trong bức thư......
..........kĩ niệm???.............chiều thu??......
.........................u tối.........màn đêm.......??.....
...............................không thể bị vùi lấp....
.......khoan đã!! .........Bừng sáng sao??........còn màng đêm là gì......???
.....................................viên ngọc trân quý????......khoan!! ...chờ đã...."lật lại"......nó được lập lại hai lần!!.....
.............................."viên ngọc trân quý bừng sáng giữa khoảng không u tối!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Không hẹn mà cùng gặp,...Yuri và Jessica đều đứng phắt dậy....
"có phải cậu đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ không?!....." Yuri hỏi Jessica với phân nữa là khằng định...Và ngay lặp tức cô nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của Jessica....
Cô gái tóc vàng vội cầm ấy bức thư lật lại phía sau lên, trong khi Yuri chạy đi tắt hết đèn trong phòng dưới ánh mắt khó hiểu của những người còn lại,...." Này ,,, hai người đã tìm ra cái gì à..."
"củng có thể....
=============================================================================
" đến lúc thực hiện ước nguyện của ngươi rồi đấy ..............Kim Hyoyeon.....
........................................"bao năm nay thiệt thòi cho ngươi rồi....
"không sao cả, chỉ cần trả được thù cho ba mẹ tôi, thì có gian khổ đến đâu tôi cũng chấp nhận được, thưa nử hoàng.....
......................"giúp họ một tay đi..........
"vâng........
=============================================================================
Khi tất cả đèn trong phòng được tắt hết, cũng là lúc mọi ẩn số được giải đáp.........
Dòng chữ được viết bằng mực dạ quang phía sau bức thư, có khả nag8 phát sáng trong bóng tối...
"tìm ra rồi........
" dưới chân đồi Namchang.......!!!!!
============================================================================
"thế nào.......đau lắm àk......hahahahaha......đáng tiếc,......đẹp thế này mà lại.......mày có biết tại sao không,.....lý do tao làm thế này với mày ấy.............đơn giản thôi.....bởi vì mày, là đứa con gái mà con khốn Jung Sooyeon yêu nhất.....tao sẽ cho nó nếm mùi đau khổ, bất lực nhìn người yêu mình chết dần chết mòn ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này,......HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHA.....Đừng bao giờ đụng đến Choi Minho này....kết cục rất thẩm hại...........ngươi biết điều đó mà phải không??........Mày nghĩ con khốn đó sẽ đến cứu mày phải không..........cứ việc!!!.......chỉ cần nó bước chân vào đến đây, tao e là nó đã mềm như tương rồi......................HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA.....
Choi Minho bỏ đi để lại Tiffany với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má lấm lem,....Cô một mặt muốn Jessie đến cứu mình, một mặt lại muốn cô ấy không bao giờ đến...thà cô bị hành hạ chết đi sống lại còn hơn là nhìn jessica chịu đau đớn, dù cho đó có là một vết thương rất nhỏ đi chăng nữa, con cũng không muốn......
=============================================================================
Trong khu rừng hoang vắng vang lên những tiếng sột xoạt, đánh động đến các loài sinh vật đang say ngủ, sáu bóng đen đang lao đi vun vút, xuyên qua tán lá cây rậm rạp, thẳng hướng đến đồi NamChang, họ dùng hết khả năng bay lượn của mình lao đi nhanh nhất có thể.....Dẫn đầu là một cô gái với mái tóc vàng, cô dùng khí phá nát những chướng ngại vật trước mặt, đường cô đi qua là tan hoàng đổ nát.....cô muốn đến với người cô yêu,.....cô ấy đang chờ cô.....đang mong chờ cô đến.....
Trước mắt họ dần hiện ra ngọn đồi cao ngất, không khí xung đặc quánh mùi chết chóc,....nước mưa thì dính nhóp nháp,.....cả khu đồi bị bao bọc bởi hơi sương mờ mờ ảo ảo,......họ thật sự.....bất an!!
======================================Ann===================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip