S end: Đi Xa, Bóng Ma Biến Mất, The Word Chia buồn...

1 năm sau khi sống ở hành tinh mới... Sakura Sunarway đang sống ở nhà chúng tôi như 1 người bình thường... Kiochi thật tiết khi bị sảy thai, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi cô ấy được hồi sinh...

    Sau những cuộc hành trình, 12 người chúng tôi lại quay quần bên nhau thành 1 đại gia đình... Nhưng có vẽ tôi vẫn được ưu ái như 1 người sống bình thường... Tôi được ăn, uống, tắm rửa thật như 1 người bình thường, dù chỉ là 1 linh hồn thôi... Tôi cảm thấy bất tài vô dụng không làm được gì...

    Trong lúc ăn cơm cùng mọi người, tôi có nói ra vài lời...

A: Chắc tôi phải đi...

Rip: Đi đâu...

A: Chuyến đi này có vẽ sẽ lâu đây...!!

Rip: Địt mẹ, hỏi mày sao không trả lời

A: À... Đi đầu thú...

All: Đầu thú...??? What the...?

A: Không phải ý đó...

Shi: Thế là sao...

A: Có vẽ tôi sẽ đi đến chỗ bọn Thần Dân để chuột lại lỗi lầm của tôi...!

Subaly: Có nghĩa là sao...?

A: Chứ... Tôi có ra ngoài nắng được đâu... Cứ ra thì cũng sẽ bị hiệu ứng thêu đốt đến chết thôi...

S: Thế đến đó rồi cậu định sẽ làm gì?

A: Có lẽ sẽ rất rất lâu tôi mới về... Các cô cậu cứ sống tốt đi nhé...

EG: Thế rất lâu là bao lâu ạ...?

A: 1 - 2 năm, có khi đến 5 năm không chừng...

All: 5 năm, cậu không đùa chứ...

A: Chuyện này mà đùa được à...?

Ichi: Thế anh sẽ quay về chứ...?

A: Chắc chắn rồi, làm sao có thể không về khi vợ anh đang mong chờ chứ... Tôi vừa nói vừa lấy tay vuốt lên đầu Ichigho, nhưng chẳng thể chạm được vào cái đầu nho nhỏ ấy... Rồi đưa cặp mắt nhìn Kiochi...

K: Cậu nhìn gì chứ... Cậu muốn đi thì cứ đi đi...

A: Uhm, tôi hiểu rồi... Tôi rời khỏi bàn ăn, bay thẳng lên phòng....

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

-Cóc cóc...

A: Ai vậy...

-Cóc cóc...

A: Vào đi...!

Từ cánh của bước vào 2 cô gái với cái váy học sinh cực dễ thương... 1 người thì lộ cánh tay phải nhăn nheo, đỏ rực như máu... Không ai khác đó là Subashi và Sakura...

Shi: 2 tụi tui muốn theo cậu...

A: Haha...

Shi: Cười gì chứ, người ta lo cho cậu chứ bộ...

A: Thì ai chả biết...

Shi: Thế còn cười... Đồ đáng ghét...

A: Nghĩ sao mà các cô có thể hít thở ngoài đó được chứ...

Sa: Dùng bống gió của anh là được thôi...

A: Cô suy nghĩ vô tư thật đấy... Bộ tôi tạo ra vô hạn gió à, với lại linh hồn thì sao dùng sức mạnh của chúa được...?

Sa: Uhm...

A: Thôi, các cô ra ngoài đi, tôi sẽ vận công chuẩn bị sức cho cuộc đi ngày mai...

All: Uhm, chúng tôi đi đây... Tạm biệt...!

A: Uhm, tạm biệt...!¡

Thế là 2 cô gái đi ra ngoài... Tôi thì ngồi trên niệm để suy nghĩ 1 vài chuyện, sao lại phải đi theo tôi chứ... Bộ 2 cô ấy sẽ làm loạn thế giới mới này à... Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng 2 cô ấy thực sự đã xám hối, nhất là Sakura... Lúc nào cũng bị Xã Hội khinh bỉ... Thật đáng thương...

    Tôi ngồi 1 hồi rồi ngủ quên mất...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. .,. , .... .. ,., ....

-Ò Ó O O.... Tôi lờ đờ thức giấc trong căn phòng nhỏ của mình... Bình minh của hành tinh mới "Hơi Nhỏ" so với hành tinh củ.... Tôi mở mắt nhìn những tia nắng mặt trời... Rồi tôi lại nghĩ...

A: What the fuck, qua 1 ngày rồi sao... Thế là tôi đi tắm...

Bước khỏi phòng, tôi có cảm giác khá kì lạ... Tại sao tôi lại nhìn được ánh nắng mặt trời nhỉ... Tôi cứ suy nghĩ 1 hồi rồi đi xuyên luôn ngôi nhà mà không hay...

... ... ... ... .... ... .... ... .... ... ... ... ...

Cuối cùng thì vệ sinh thân thể cũng đã xong, tôi ra ngoài của nhưng không mở ra... Tôi nghĩ sẽ bị hiệu ứng thêu đốt... Thế là tôi lại bình tâm ngay trong nhà của mình...

... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

4h, 5h, 6h... Từng giờ, từng phút, từng giây... Thời gian cứ trôi qua với cái nhà trống không... Chăng thấy 1 bóng người nào... Đến 6h30... Mặt trời cũng đã lặng, tôi sẽ viết 1 tờ giấy từ biệt đặt trên bàn... Tôi mở của ra trong sự yên tĩnh tột độ...

-Bùm bùm bùm bùm... "Tiếng Pháo". -Cành, đùng... "Tiếng Kar98 và Barrett"...

A: Ơ, mọi người...

Rồi 1 trong số rất nhiều người bước ra...

-Chúng tôi muốn tổ chức 1 bữa tiệc để chia tay ân nhân của chúng tôi...

A: Ơ... Mọi người không cần phải làm vậy đâu...

K: Aza...

A: Dạ...

K: Cậu...!, Sẽ về sớm chứ...

...
...
...
...

...
...
...
...
A: Ờ, à, ừ.... Có kẽ sẽ lâu...

K: lâu??

A: Nhanh thôi...

K: Ừ... Thế cậu cứ đi đi, chân trọng tạm biệt...

A: À ừ ... Thế thì, mà khoang... Rồi tôi dùng năng lực nhỏ nhoi củ mình tạo ra 1 sợi dây chuyền có hình cây thánh giá...

K: Gì vậy...?

A: Cô hãy đeo nó vào đi, cứ tưởng tượng tôi luôn ở đây, ngay trên cổ cô...

K: Aza...!

A: Thôi anh đi rồi... Vĩnh biệt nhé, Kiochi, CÔ NGÓC DỄ THƯƠNG...

K: Cậu...?

Thế là tôi tan biến trong không khí, nói tang biến cũng không đúng, tôi chỉ đi ra 1 thế giới hoàn toàn khác thế giới thực tại... Tôi bay xuyên không gian để đến 1 "vùng đất linh hồn", mà nước mắt cứ trào ra 2 bên mắt...

... ... ... ... ... ... ... ...

K: Aza...

Rip: Aza, cậu ấy đi rồi....

EG, Ichi: Oni_chan...

Shi: Bảo trọng nhé... Aza...

K: CẬU PHẢI TRỞ VỀ ĐẤY TÊN NGỐC....

End....

Có 1 số điều mà tác giả cần nói...

Hiện tại mình đanh định viết Season 3... Không biết là sẽ thế nào nhưng nhờ có 1 cô gái "Ngoài đời" đã giúp tôi có thêm động lực để viết tiếp... Tuy cô ta ko làm gì nhưng chỉ cần cô ấy nói vs tôi 1 câu, tôi như đc 1 cái sự bá đạo lượt qua trong đầu...

Hy vọng, Season 3 với 1 cái tên hoàn toàn khác The word...

Mong mọi người sẽ thích SS3 này... Chúc mọi người tốt lành....

Muốn đọc Ss1, Ss2, Ss3, chỉ cần tình hồ sơ của Azama_Zero trên Wattpad sẽ thấy ngay...

END...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip