Sau khi hai người dọn dẹp xong, trời cũng đã khá khuya, họ đang ngồi trên sofa để nghỉ ngơi, chợt JA quay sang KJ:
- Oppa, chẳng phải ngày mai anh còn buổi biểu diễn sao, anh mau về nghỉ ngơi đi
KJ nở một nụ cười tinh nghịch, ghé sát tai cô thì thầm:
- Trời cũng đã khuya rồi, hay là anh ngủ lại đây nhé.
JA hoảng hốt vội xua tay:
- Oppa, không được đâu, sofa nhỏ như vậy, bệnh đau lưng của anh sẽ lại tái phát mất
KJ nắm lấy bàn tay cô khẽ lay lay:
- Em nỡ để anh ngủ sofa sao?
Bỗng nhiên mặt JA đỏ bừng, cô vội đẩy anh đi đến cửa:
- Anh đừng có mà lộn xộn, anh mau về ngủ sớm đi
KJ chỉ định trêu chọc JA một chút, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô như vậy khiến anh không khỏi buồn cười, nhưng vẫn cố ý trêu đùa:
- Em thật là nhẫn tâm mà, nếu sau này không gặp được anh nữa thì thế...
Anh còn chưa nói dứt câu, JA đã đưa tay lên bịt chặt miệng anh, mắt cô cũng nhòe đi, cô nức nở:
- Anh không được nói như vậy, em không cho anh nói như thế nữa đâu
Nhìn thấy JA sắp khóc, KJ vội ôm cô vào lòng:
- JA à, anh xin lỗi, được rồi, anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, anh sẽ ở bên cạnh em mà.
JA vẫn còn tức giận, cô đánh nhẹ lên ngực anh:
- Đồ đáng ghét, em ghét anh.
KJ giả vờ ôm ngực kêu lên:
- A, SSR đánh người ngồi, cô ấy đang ức hiếp JDT đây này.
JA chỉ đành bất lực đẩy anh ra cửa:
- JDT anh mau về đi nhé, lần sau tôi sẽ tính sổ với anh
KJ vẫn chưa chịu về, một tay chống ở cửa:
- Em vẫn chưa chào tạm biệt anh mà
JA vẫn không hiểu gì, cô chỉ đành giơ tay lên chào anh rồi nói "Good night", KJ lắc lắc đầu:
- Không phải như thế?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, JA bước lại gần đặt một nụ hôn lên má anh, thì thầm:
- Oppa, tạm biệt.
Lúc này KJ mới mỉm cười nhìn cô, chưa đợi JA định thần, anh bước đến hôn "chụt" vào má cô rồi vụt đi.
......
KJ nhận thấy rằng kể từ ngày xác nhận quan hệ, JA ở đoàn phim thường ít tiếp xúc hay nói chuyện với anh, điều đó làm anh cảm thấy không vui. Đang định đến gặp cô thì trông thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một bạn diễn khác, cậu ấy cũng là hậu bối đã cùng diễn nhạc kịch với anh. Nhìn từ xa, hai bọn họ vừa cười vừa nói vô cùng thoải mái, mặc dù anh cũng khá thân thiết với cậu diễn viên kia, nhưng nhìn JA đang cười nói với người đàn ông khác, trong lòng KJ vô cùng khó chịu. Cầm kịch bản trên tay, nhưng tâm trí anh không thể nào tập trung được, thỉnh thoảng anh lại lén nhìn bọn họ. JA dường như cảm nhận thấy có điều gì đó bất thường, cô bèn đến chỗ anh. KJ giả vờ đang tập trung đọc kịch bản không chú ý đến cô, JA kéo kéo tay anh:
- Oppa, anh làm sao thế?
KJ vẫn không nói gì, lúc này gương mặt anh trông rất lạnh lùng, anh đưa quyển kịch bản lên ngang tầm mắt, cố ý không muốn nhìn cô
JA không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô dùng giọng dịu dàng nói với anh:
- Oppa, hay là chúng ta cùng tập kịch bản nhé
Lúc này KJ mới lên tiếng với giọng điệu dửng dưng:
- Chẳng phải em đang cùng cậu ấy nói chuyện vui vẻ sao? Em còn quan tâm đến anh à?
Trong lòng JA thoáng buồn cười, cô không ngờ anh đang nghĩ đến điều này, luôn tiện cô cũng muốn trêu anh:
- Để em gọi cậu ấy đến đây, ba chúng ta cùng tập nhé. Nếu anh không chịu tập với em thì em sẽ nhờ cậu ấy vậy
Nói rồi JA định đứng dậy bước đi, nhưng KJ đã nhanh chóng kéo cô lại:
- Lát nữa có cảnh hôn, em không muốn diễn tập trước à
Nói rồi anh kéo cô đến một góc, mặc dù bề ngoài trông họ giống như đang tập lời thoại, nhưng những hành động mờ ám của họ không qua mắt được đạo diễn. Đạo diễn bước đến nói với họ:
- Lát nữa cảnh này hay người phải hôn nhau thật nồng nhiệt vào nhé, trước đó có một cảnh xô đẩy, hai người có muốn diễn tập trước không.
- Vâng, anh cứ để chúng tôi tự luyện tập một chút. - KJ quay sang đạo diễn cười nói
Lát sau, anh kéo cô vào lòng, khẽ nói:
- JA à, anh thích em.
Cô ôm lấy anh mỉm cười ngọt ngào.
Buổi chiều hai người họ phải quay cảnh hành động, sau khi giằng co hồi lâu, cả hai đều thấm mệt. Có một cảnh AG bị ngất xỉu, phải nhờ LG bế lên xe, JA quay sang cậu diễn viên đồng nghiệp tươi cười nói:
- Chị nặng lắm, chắc là cậu không bế nổi chị đâu
Cậu ta vẫn kiên quyết:
- Không sau đâu noona, em có thể bế nổi chị mà
Lúc này, không biết từ đâu KJ đã nghe được câu chuyện của hai người, anh vội đến gần JA:
- Đúng vậy, cô ấy nặng lắm, cậu không bế nổi đâu
KJ không phát hiện là JA đứng kế bên đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, cô tức giận giẫm lên chân anh. Mặc dù khá đau, nhưng KJ chỉ biết cắn chặt răng, cố nở một nụ cười:
- Không phải, ý anh là, nếu cậu bế cô ấy từ dưới sàn thì nó sẽ làm gãy lưng cậu mất, còn nếu bế lúc đứng thì anh cũng làm được mà.
Tuy vậy nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết bế cô bằng được, JA chỉ đành chấp nhận, cô không biết rằng KJ đang quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của hai người, bất giác bàn tay anh nắm chặt. KJ cố dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng thật sự khi trông thấy cô diễn cảnh thân mật với người khác, anh lại không chịu được
Trên đường về nhà, thấy KJ hôm nay bỗng im lặng đột ngột, trong lòng JA bỗng cảm thấy bất an, không biết anh ấy lại xảy ra chuyện gì, cô quay sang hỏi anh:
- Oppa, hôm nay anh không khỏe à, sao anh lại im lặng như thế?
- Anh đang tập trung lái xe mà
Câu trả lời dửng dưng của anh khiến JA vô cùng khó chịu, cô cũng không muốn nói chuyện với anh. Lát sau, khi đến bãi đỗ xe dưới lầu, JA không chịu đựng được nữa cô liền nói:
- Oppa, chẳng phải anh nói với em là có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giữ trong lòng sao, anh cứ im lặng như vậy, làm người khác thật khó chịu.
KJ vẫn im lặng, anh cũng chẳng nhìn cô. JA tức giận định mở cửa xe bước đi, nhưng tay cô đã bị KJ nắm chặt:
- Anh xin lỗi, anh nghĩ anh có thể tự mình ổn định tâm trạng, nhưng không ngờ nó lại làm em khó chịu. Anh sợ một khi nói ra, em sẽ nghĩ anh là người hẹp hòi, nhỏ mọn, vì anh thật sự cảm thấy khó chịu khi em thân thiết với một người đàn ông khác. JA à, anh đã cố gắng kìm chế, nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu
JA bất ngờ nhìn anh: anh ấy là đang ghen sao? Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh khiến cô cảm thấy đau lòng, cô nắm lấy tay anh:
- Anh không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta sao?
KJ siết chặt tay cô:
- Không phải, vì trong đầu anh luôn có suy nghĩ tiêu cực, đôi khi nhưng suy nghĩ đó làm anh cảm thấy mệt mỏi.
JA cầm lấy tay anh áp lên má mình:
- Anh hãy tin là ngày mai là một ngày tốt đẹp hơn, cho dù tương lai có như thế nào thì chỉ cần hiện tại chúng ta hạnh phúc là đủ rồi
KJ chỉ biết nhìn cô gật gật đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip