C.19 Buổi tối thảm họa
Suốt cả tuần, những lúc rảnh rỗi KJ lại lên mạng xem công thức nấu ăn rồi anh lại mở Youtube để xem cách làm, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chưa chọn được thực đơn để nấu. Anh tự nhủ phải chọn món gì thật đơn giản mới được vì từ trước đến giờ hầu như anh chưa bao giờ phải xuống bếp, món mà anh làm tốt nhất cũng chỉ là ramyeon và cơm rang kim chi. Việc nấu ăn khiến KJ không khỏi đau đầu, cuối cùng anh quyết định sẽ nấu cua hấp, nhím biển và bạch tuộc sống. Anh còn tự nhủ: chà, không ngờ mình lại thông minh như thế, cua chỉ cần cho vào nồi là được còn đồ sống thì không cần phải tốn nhiều công chế biến, cũng không cần nhớ công thức, haha mình đúng là thiên tài mà.
Ngày cuối tuần anh đã lái xe từ sớm đến chợ hải sản để mua được những nguyên liệu tươi ngon nhất, KJ chắc mẩm những món ăn của mình sẽ khiến JA hài lòng. Thế nhưng cuộc sống luôn có những cú ngoặt đột ngột, khiến người ta không thể ngờ tới. KJ còn chuẩn bị hẳn cho mình một bộ tạp dề, trông anh chẳng khác nào một đầu bếp chuyên nghiệp. Thế nhưng khi mua nguyên liệu về nhà thì hàng tá câu hỏi lại xuất hiện trong đầu anh: ơ, nhím biển này nên cắt thế nào nhỉ, có cần phải cắt hết gai của nó không nhỉ, đang loay hoay không biết làm như thế nào thì bỗng nhiên KJ la lớn:
- AAA!
Anh bất cẩn bị nhím biển đâm trúng, bàn tay anh vô cùng đau nhức, đúng lúc này có tiếng chuông cửa, KJ mang bộ mặt nhăn nhó của mình ra mở cửa. Khi vừa trông thấy anh, JA đã vô cùng hốt hoảng:
- Oppa, anh làm sao vậy?
KJ chìa bàn tay trước mặt cô:
- Lúc nãy anh không cẩn thận bị nhím biển đâm trúng.
JA vội vàng đỡ lấy bàn tay anh, cô khẽ trách:
- Sao anh không mang găng tay vào? Anh tưởng mình là người sắt thật à
Cô vừa nói vừa quan sát kĩ vết thương của anh xem có còn gai sót lại không, sau đó định đến nhà bếp lấy một ít nước nóng để ngâm vết thương cho anh, vừa bước vào đã nghe JA lớn tiếng:
- Oppa, anh định san bằng cả nhà bếp à?
KJ bèn chống chế:
- Anh còn chưa nấu xong mà, mà sao em lại đến sớm thế nhỉ, còn hơn 1h nữa mới đến giờ hẹn mà
JA trở ra trên tay cô bưng một chậu nước ấm, sau khi sát khuẩn vết thương cho anh,cô kéo tay anh ngâm vào để làm dịu bớt cơn đau, bất lực hỏi:
- Thế anh đã nấu được món gì nào?
KJ cứng họng, anh chỉ lí nhí:
- Anh chỉ mới vừa bắt đầu thì đã bị nó đâm trúng rồi, thật là khó chịu quá đi mất
JA đưa tay lên sờ trán anh:
- Không biết có sốt không nữa, oppa à, trong gai của nhím biển có chất độc đó, sao anh lại không mang bao tay vào chứ?
KJ chỉ ủ rủ đáp:
- Anh không biết mà, lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, KJ la lớn:
- Chết rồi! - Rồi anh vội vàng chạy vào nhà bếp
JA không hiểu chuyện gì cũng đi theo anh lo lắng hỏi:
- Oppa, chuyện gì thế?
KJ chỉ chỉ vào chiếc rổ trống:
- Mấy con cua của anh biến mất rồi
- Hả? Mồm JA suýt nữa thì rớt xuống tận cổ vì kinh ngạc, cô khó hiểu quay sang nhìn KJ. Chuyện là lúc nãy KJ đã cắt dây những con cua cho vào rổ chuẩn bị hấp, thì bỗng nhiên việc bị nhím biển đâm trúng làm anh phân tâm, thế là anh quên béng mất, lúc này chỉ còn lại chiếc rổ trống. KJ gãi gãi đầu nhìn khắp phòng:
- Chúng có thể đi đâu được nhỉ?
- Ơ, ở đây có một con này, JA chỉ tay vào bồn nước
Nói rồi hai người lục tung mọi nơi để tìm chúng, sau một lúc cả hai vô cùng mệt mỏi, ngồi tựa vào tường:
- Hay là cứ để mặc chúng vậy, xem chúng như thú cưng đi
JA nhăn mũi nhìn anh:
- Oppa, anh nghĩ là mình có thể nuôi cua trong nhà à, vả lại sau vài ngày chúng sẽ chết mất, em đoán là anh không muốn trông thấy chúng khi đó đâu
Nói rồi cả hai lại tiếp tục tìm kiếm, sau khi đã gom đủ số cua, lúc này cả hai đã thấm mệt, KJ quay sang JA nài nỉ:
- Hay là để anh gọi đồ ăn nhé? Bây giờ còn nấu nướng nữa thì chúng ta sẽ chết đói mất
JA phụng phịu nhìn anh:
- Oppa, sao từ đầu anh lại không nói mình không biết nấu ăn chứ, anh xem đống lộn xộn mà anh đã gây ra này.
KJ kéo kéo tay cô:
- Anh xin lỗi mà, anh không nghĩ việc nấu ăn lại khó khăn như vậy.
Lúc này cô mới để ý mặt KJ đã ửng đỏ, cô lo lắng đưa tay đặt lên trán anh:
- Không được rồi oppa, chúng ta phải đến gặp bác sĩ thôi, anh hơi sốt rồi này.
Nói rồi cô kéo anh ra cửa, sau khi lấy một ít thuốc kháng sinh về, hai người cùng nhau ghé vào một nhà hàng:
- Wow, KJ oppa, hôm nay em mới biết được tài nghệ nấu ăn của anh kinh khủng như vậy
KJ xấu hổ cúi đầu, anh im lặng gắp thức ăn cho cô như hối lỗi. JA lại tiếp tục:
- Từ nay về sau nhà bếp sẽ là khu vực giới hạn của anh nhé, em không thể nào yên tâm khi để anh một mình trong bếp
KJ chỉ đành bất lực cười trừ:
- Vậy sau này anh nhất định phải lấy một người vợ đảm rồi, nếu không nửa đời sau của anh chắc phải nhịn đói mất
JA nhéo vào tay anh làm KJ nhăn mặt:
- Anh còn định lấy ai à?
KJ chống cằm nhìn cô:
- Anh không biết có nên suy nghĩ lại không, trông bề ngoài cô ấy hiền lành yếu đuối nhưng mỗi khi tức giận lên liền trông rất đáng sợ
JA không thèm để ý đến anh nữa, cô tập trung vào những món ăn trên bàn, những tưởng sẽ được ăn những món anh nấu hóa ra đó chỉ là những ảo tưởng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip