C.28 Cảnh quay hú vía
Mặc dù rating PH3 luôn đứng đầu khung giờ phát sóng, nhưng so với hai phần trước thì sụt giảm rất nhiều. Biên kịch cũng bị chỉ trích vì lạm dụng plot twist và cách hồi sinh nhân vật nhàm chán, nhưng mọi người luôn cố gắng hết mình trong những cảnh quay của mình để không phụ tình cảm của khán giả dành cho họ suốt 2 phần trước. Hôm nay KJ có một cảnh quay ngoại cảnh ở Incheon, anh đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị, lúc chuẩn bị đi JA vẫn còn đang say giấc, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mỉm cười rời đi. Cảnh quay hôm nay tương đối khó đối với anh, KJ phải tự mình trèo từ tầng ba rồi nhảy xuống đường. Vốn rất sợ độ cao, anh chỉ vừa ló đầu ra cửa sổ để nhìn xuống mà đã thấy tim đập chân run, còn không thể đứng vững nữa, PHS đứng bên cạnh vỗ vỗ vai anh:
- KJ à, cậu không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi thế?
- HS hyung, em hơi choáng thôi, lát nữa sẽ không sao đâu.
- Cậu không cần đóng thế thật sao?
- Em có thể tự mình làm được mà- Vừa nói anh vừa lau mồ hôi trên trán
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hỗ trợ, KJ hít một hơi thật sâu, anh vẫn nghe tiếng đạo diễn bên cạnh:
- KJ à, một lần qua luôn nhé!
Anh lấy hết can đảm bước đến cửa sổ, trong lòng cố gắng tự trấn an mình: sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà, mày có thể làm được. Sau khi đạo diễn hô "action", anh lao ra cửa sổ, khó khăn di chuyển từng bước một trên bệ cửa sổ nhỏ hẹp, rồi di chuyển xuống phần mái của tầng 1, từ đây anh hít một hơi rồi nhảy xuống
- Cut, làm tốt lắm!
Quả thật đúng như lời đạo diễn nói, cảnh này anh chỉ diễn một lần là qua, mọi người đều vui vẻ vì có thể hoàn thành cảnh quay sớm, không ai để ý sắc mặt KJ càng ngày càng tái. Mặc dù khi nhảy xuống có dùng dây cáp, nhưng khi tiếp đất, anh phải lăn vài vòng trên đất, không biết lúc đó anh đã va trúng vật gì làm lưng anh rất đau, vì không muốn mọi người lo lắng cho nên anh không nói cho ai biết chỉ lặng lẽ ra về. Vì để tăng tiến độ quay nên đoàn phim sẽ chia ra từng nhóm nhỏ để quay riêng, hôm nay JA phải quay phim ở HR Palace, cảnh quay của cô kết thúc khá muộn, khi về đến nhà cô vẫn không thấy KJ đâu, cô vội vàng gọi cho anh:
- Oppa, anh vẫn chưa quay xong sao, chẳng phải team anh đã xong từ sớm rồi mà
- JA à, hôm nay anh hơi mệt nên đã trở về nhà nghỉ ngơi rồi.
- Anh đang ở đâu thế?
- Nhà anh.
Suýt chút nữa thì JA quên mất là anh ấy còn có nhà vì dạo này anh cứ bám lấy cô không rời:
- Sao anh không nói chứ, em mua rất nhiều thức ăn cho anh rồi này, hay để em mang sang cho anh nhé.
- Không, không cần đâu, em đừng đến- KJ trả lời với giọng khẩn trương
JA cảm thấy hôm nay KJ có điều gì đó bất thường liền vờ nói:
- Được rồi, vậy anh đi nghỉ sớm đi
JA càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô liền lái xe đến nhà anh. Khi JA bước vào nhà, đèn vẫn còn sáng nhưng không thấy KJ đâu, cô bước vào phòng ngủ trông thấy trên lưng anh là một túi đá, anh nằm sấp mắt nhắm nghiền mặt mày nhăn nhó. Cô vội vàng bước vào, lấy tay sờ lên trán anh:
- Oppa, anh làm sao thế
KJ thoáng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cô:
- Em, em, sao em lại đến đây
JA tức giận òa khóc:
- Anh bị làm sao thế, sao anh lại dấu em hả? Anh xem em là gì hả?
KJ hoảng hốt nắm lấy tay cô:
- JA à, anh không sao thật mà, chỉ là lúc sáng quay phim có đụng trúng vết thương cũ, hơi đau một chút, anh chườm đá lát nữa sẽ khỏi thôi mà
JA nắm lấy tay anh kéo đi:
- Anh phải đi đến bệnh viện, anh không có chút kiến thức gì về y học cả, anh đừng tưởng mình đã đóng vai bác sĩ thì là bác sĩ thật sự, có thể tự chữa bệnh cho mình
- Nhưng mà anh đóng bác sĩ ngoại khoa mà, đâu có liên quan đâu chứ- KJ vốn dĩ định trêu chọc cô nhưng sau khi trông thấy gương mặt nghiêm túc của JA, anh liền ngoan ngoãn đi theo cô
Sau khi chụp X quang, bác sĩ bảo không có vấn đề về xương, chỉ là giãn dây chằng thắt lưng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian dây chằng sẽ tự phục hồi, trong thời gian này tuyệt đối không được vận động mạnh, nếu không sẽ dẫn đến bệnh mãn tính rất khó chữa trị. Khi về đến nhà JA hằn học nhìn anh:
- Anh định giấu tất cả mọi người à, bao gồm cả em sao?
KJ nắm lấy tay cô:
- JA à, anh chỉ là không muốn mọi người lo lắng, anh không muốn mình ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, lần trước vì việc cách ly của anh mọi người đã rất vất vả để quay kịp tiến độ rồi.
- Anh thật sự không nghĩ cho sức khỏe của mình sao, em thật sự rất thất vọng về anh đó- Lúc này mắt cô đã rưng rưng- Anh thật sự quá đáng mà, anh định một mình chịu đựng cơn đau trong khi để em không biết gì sao- Lúc này nước mắt cô đã rơi lã chã
KJ kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô:
- Anh xin lỗi, anh không nên giấu em.
Cô đấm nhẹ vào ngực anh:
- Sau này anh không được giấu em bất cứ điều gì, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu
- Được rồi, được rồi mà, anh hứa
Vài hôm sau họ lại có cảnh quay hành động, lần này còn nguy hiểm hơn lần trước. Đạo diễn mô tả sơ lược cảnh quay: SSR đã bắt trói JDT và dùng xe để tông vào anh, vì cảnh quay có mức độ nguy hiểm cao nên đạo diễn quay sang KJ:
- KJ à, cảnh này cậu có cần diễn viên đóng thế không
- Không cần đâu- KJ đáp
- Cần- JA đứng bên cạnh đáp
Đạo diễn mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người, nhấn mạnh:
- KJ à, tôi muốn biết cậu có cần diễn viên đóng thế không hay tự thực hiện
- Không....- KJ còn chưa nói xong thì JA đã xen vào
- Đương nhiên là cần rồi ạ, cảnh quay này độ nguy hiểm rất cao, đương nhiên là cần người chuyên nghiệp rồi, với lại em sẽ không thể tập trung lái xe nếu anh ấy diễn
Vừa dứt lời cô liền quay sang anh khẽ nói:
- UKJ, anh có thôi đi không hả, vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà, anh quên bác sĩ đã nói gì à?
Anh chỉ đành im lặng nghe theo lời cô, dạo này JA rất nhạy cảm, anh không muốn làm cô tức giận. Cảnh quay hoàn thành rất thuận lợi, tuy nhiên JA không khỏi sợ hãi, tay chân cô vẫn còn run lẩy bẩy, cô sợ nếu mình sơ suất một chút sẽ làm diễn viễn đóng thế bị thương. Vừa quay xong, cô liền chạy đến tìm anh:
- Oppa, lúc nãy em thật sự rất lo lắng đó?
- Vì sao vậy?
- Em sợ làm cậu ấy bị thương
- Hai người thật sự đã làm rất tốt mà
- Thật sao?
Anh gật đầu mỉm cười ngọt ngào, lúc sau mọi người gần như đã quay xong, chỉ còn có cảnh của KJ, cô nán lại chờ anh. Trông thấy KJ bị bịt mắt nằm dưới nền đất, khiến cô không khỏi đau lòng, cảnh quay NG, nên mọi người phải làm lại, cô bước lại gần nghe đạo diễn đang nói với anh:
- Khi cậu vừa tỉnh dậy, cậu phải bật lên ngay lập tức như chú cầy meerkat vậy.- Ý tưởng về chú cầy làm KJ thích thú bật cười, JA ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh, bất giác cô cũng mỉm cười, cô bước đến cẩn thận lấy khăn lau đi những vết cát trên mặt anh, anh nhìn cô cười nói:
- Em làm vậy có người không hài lòng rồi kìa, em đang làm công việc của cô ấy đó- Vừa nói anh vừa chỉ stylist của mình đang đứng bên cạnh
Stylist nhìn JA xua xua tay mỉm cười:
- Hai người cứ tự nhiên đi, em nghĩ mình nên về hưu được rồi nhỉ
JA bật cười trước lời trêu chọc của cô, lúc sau khi KJ quay phim, chỉ còn JA đứng cạnh stylist, cô ôm bụng nói:
- A, chị đói bụng quá
- Em có đồ ăn vặt này, chị có ăn không?
- Không đâu, đồ ăn vặt làm sao lấp đầy cái bụng đói của chị
Nói xong cô lại quay sang nhìn KJ nhủ thầm: Oppa, nhanh lên nào, em đói bụng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip