Chapter 24
Hôm này là ngày Hyojin đến Washington D.C, dĩ nhiên Hani phải có mặt ở nhà chờ cô ấy. Cô thầm mong là cô ấy sẽ về sau khi mặt trời lặn, vì nếu về vào ban ngày thì cô sẽ không thể nào xuống nói gặp họ được. Ánh mặt trời sẽ hóa cô thành tượng đài tưởng niệm mất.
Và đúng như dự đoán xe của cô ấy đến lâu đài Anderson vào 7 giờ, đúng vào giờ cô vừa thức dậy. Mặc bừa một chiếc áo thun của Tommy Hilfiger với quần thun jogger, cô bước vào thang máy rồi đi xuống nhà.
Đi ra đến sân cô đã thấy ông bà Anderson đứng chờ sẵn ở đó, cô tựa người vào cánh cửa trước sảnh.
Vẫn là tên tài xế Robert nhiều chuyện ấy từ trong xe bước ra đầu tiên, sau đó anh ta nhanh chóng mở cửa cho họ. Một mùi hương quen thuộc đến khó tin từ xa chạm vào giác quan sắc bén của cô.
Hyojin từ trong xe đang nắm tay ai đó để cùng ra ngoài, khuôn mặt cô gái ấy dần dần lộ ra khiến tim cô tưởng như đã dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Từng cảm xúc cứ như muốn vồ ra khỏi chính cô, ký ức ùa về như một cơn gió to cuốn bay tất cả những gì cô đã kìm nén suốt bao lâu qua.
Hani vô thức đi đến gần hơn để minh chứng rằng cuối cùng cô cũng đã gặp lại em. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Park Jeonghwa đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt chứ không phải là bất cứ ảo giác nào nữa.
Tiếng nói của em cắt ngang sự ngờ ngạc của cô "Cháu chào mọi người, cháu là Park Jeonghwa, rất vui hôm nay được gặp mọi người"
Bà Anderson ôm lấy em với vẻ hài hòa "Cháu xinh quá"
Giờ cô mới nhận ra là cả em và ông bà Anderson đều bị xóa đi ký ức về những chuyện đã xảy ra ở đây. Bây giờ Jeonghwa đang nhìn cô như đây là lần đầu cả hai gặp nhau, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy lồng ngực cô.
"Đây là Hani, em gái chị. Nếu em cần gì cứ tự nhiên nhờ em ấy, nhìn khó ở như vậy thôi chứ thật ra IQ của em ấy lên tới 145 lận đấy. Sự giúp đỡ của người thông minh lúc nào cũng đáng giá mà đúng không?" Đôi mắt đáng ghét đó luôn híp lại mỗi lần cười và cô cực kì ghét điều đó.
"Chào cô" Hani nói khi nhìn vào mắt em, cô nhìn sang Hyojin với vẻ mặt thờ ơ "Tôi mừng là chị về" Nói xong cô xoay lưng đi vào nhà.
_______________________________
Tiếng cười râm ran cả phòng ăn khi tất cả đều ngồi cùng nhau, phải công nhận là Hyojin rất biết cách tạo không khí vui vẻ.
Nhưng xen kẽ với những tiếng cười kia, cô cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn mình xuyên suốt bữa ăn. Cô vuốt mái tóc mình để lấy cớ né đi ánh mắt hiếu kỳ từ em. Chắc Hyojin vẫn chưa nói với em rằng cô mắc chứng bạch tạng.
"Tôi hỏi cô một câu được không, Hani?"
Cô lập tức xoay mặt lại "Được"
"Cô phải tẩy bao nhiêu lần thì tóc mới lên được gam màu trắng như vậy?"
"Hm... Đây là màu tóc tự nhiên của tôi" Một nụ cười nhạt thoắt hiện trên môi cô.
Jeonghwa có vẻ đang bất ngờ hơn cả cô, cả hai chân mày em đều nhướn lên "Thật sao? Tôi nhìn không lầm thì cô là người Châu Á mà nhỉ"
"Đúng thật tôi là dân Châu Á, nhưng không may lại bị mắc chứng bạch tạng" Hani nhún vai.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này" Em cúi xuống nhìn đĩa của mình để giấu đi sự bối rối.
"Đừng ngại, đây không phải lần đầu cô thắc mắc về tóc của tôi đâu"
"Hả?" Không chỉ em mà cả bàn đều bất ngờ vì câu nói đó.
Hani lập tức khựng lại khi nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng nhanh chóng cô đã tìm được một lí do khác để lấp đi nó "Mọi người tiếp tục đi, tôi cần dặn đầu bếp vài việc cho sáng mai" Cô đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Hyojin nắm lấy tay em khi cô đi vòng đằng sau lưng họ, cô ấy biết điều đó sẽ động chạm đến cảm xúc của cô ít nhiều vào lúc này.
Jeonghwa tiếp tục hòa vào cuộc trò chuyện với ông bà Anderson. Em cảm thấy họ có vẻ rất ôn hòa với người khác vào lần đầu gặp gỡ, đây có vẻ là một điều đáng mừng cho em.
________________________________
Hani đứng trên tầng thượng dán mắt vào mặt nước của bể bơi, gió không ngừng thổi mái tóc trắng của cô khiến chúng rung động như một tán mây. Xoay lưng lại để nhìn sang nhánh lâu đài ở phía Đông, những gì cô thấy lúc này có lẽ cũng là cách mà em đã nhìn cô mấy tháng trước. Xa cách và không chút hy vọng.
Đồ láu cá đáng ghét kia đang nói gì đó khiến em phải cười rất tươi, và chỉ mình cô là kẻ đang chứng kiến sự hạnh phúc của họ. Cô muốn điều đó, cô muốn mình sẽ là kẻ làm em cười như vậy, nhưng điều đó sẽ chẳng khi nào thành hiện thực được.
Hoàng tộc cấm ma cà rồng có quan hệ tình cảm với phàm nhân vì họ sợ các thế lực ngoài tầm kiểm soát sẽ lật đổ họ, chỉ có phe quý tộc mới không áp dụng luật đó vì mỗi ma cà rồng trong số họ đều có quyền được tự do trong chính quãng đời bất tử của họ. Cho nên đó là lí do tại sao cô ta luôn được tự do làm bất cứ việc gì còn cô thì lại bị xiềng xích bởi những luật lệ ngu ngốc này, tất nhiên cô ta không phải là quý tộc. Cô ta là đồ khốn biệt chủng, chính vì thế nên cô ta mới bị Adams loại khỏi chức quyền Hoàng tộc mặc dù mang dòng máu cao quý của họ.
Tiếng nói của Hyojin lọt vào tai cô mặc dù đang cách nhau tới gần một nửa km.
"Chị cần phải đi gặp một số người bạn để bàn với họ về công việc, em ở lại đây được chứ?"
Jeonghwa gật đầu vâng lời như đó là hiển nhiên "Nhớ về sớm đó"
Hyojin hôn lên môi em thay cho lời tạm biệt rồi mất hút ngay sau đó.
Bên này Hani vẫn đang khoanh tay nhìn về phía em như vậy, mọi mong đợi của cô cuối cùng cũng có kết quả. Em đã nhìn thấy cô, Jeonghwa vẫy tay chào cô một cách rất vui vẻ, như thể xung quanh em có một nguồn năng lượng to lớn và em muốn truyền nó cho cô vậy.
Cô cũng giơ tay mình lên ra dấu là cô đã thấy em rồi.
Bỗng nhiên, một điều gì đó khó hiểu xảy ra khi cô thấy em bắt đầu hít thật sâu, sau đó hét lên.
"BÊN PHÍA LÂU ĐÀI CỦA CÔ CÓ HỒ BƠI SAO!!?"
Hani tròn mắt nhìn em, cô như lặng đi một hồi vì không ngờ em lại làm như vậy. Rõ ràng cô có thể nhìn thấy em ra dấu hoặc là em có thể chạy sang đây mà.
Ngẫm nghĩ vài giây cuối cùng cô cũng quyết định là sẽ trả lời theo cách tương tự.
Hít một hơi thật sâu cô la lên "ĐÚNG VẬY!! CÔ CÓ MUỐN XEM KHÔNG!?"
Hani có thể thấy vài con chim đang ngủ ngon trên cành cây bên dưới hốt hoảng rồi bay lên khỏi đám lá trên cây.
"CÓ!!!" Hơi thở của em hòa vào không khí trở thành một màng khói màu trắng bay lên cao.
"TÔI SẼ ĐỢI Ở BÊN NÀY!!"
Đưa tay ngoắc em sang rồi ôm lấy cổ họng mình. Cô chịu không xiết nữa, suốt mấy mươi năm nay cô không dùng sức để la to đến nỗi như vậy rồi. Quả thật rất mệt, giờ cô có thể tin chắc rằng cô thật sự đã là một bà già rồi.
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cô cũng thấy được em, em mang theo một dĩa bánh mì nướng cùng bò áp chảo, với cô nó chẳng ngon như thế mặc dù khuôn mặt em đang rất tò mò về mùi vị của nó.
Tóc Jeonghwa đã được nhuộm đen lại. Mùi nước hoa của em len lỏi vào sống mũi cô khi cả hai ngồi cùng nhau bên cạnh bể bơi.
Đặt cái dĩa xuống thành hồ em nhìn cô, có một việc em không thể cưỡng lại được đó chính là nhìn vào mắt cô. Jeonghwa đắm chìm trong nó rất lâu cho đến khi cô cúi xuống và hỏi em ăn gì.
"Oh. Tôi ăn thêm một chút, hồi nãy tôi không ăn được gì nhiều vì các món hôm nay toàn là những món khiến tôi bị dị ứng"
Hani khẽ cười "Cô không sợ tôi nói lại cho bố mẹ tôi nghe à"
Em giật mình bỏ miếng bánh mì trên tay xuống "Thôi chết tôi quên, tại cô tạo cho tôi cảm giác như tôi biết cô từ lâu rồi nên tôi mới vậy. Đừng nói họ nha, tôi không muốn bị mất điểm với họ đâu"
Cô bĩu môi lắc đầu "Sao tôi có thể giấu diếm bố mẹ tôi được chứ"
"Cô muốn tôi làm gì bây giờ..." Em ủ rũ cắn một miếng bánh mì rồi nhai nó trong miệng mình.
"Thôi bỏ đi, tôi đùa đó. Ai lại làm vậy với người mới quen biết chứ" Hani chuyển động chân mình khiến cho mặt nước lay chuyển.
Em cười nhẹ nhõm sau đó đưa chân vọc thử nước dưới hồ, hoảng hốt rụt chân lên ngay sau đó. Hani bật cười khi thấy vẻ mặt của em.
Nước lạnh hơn em nghĩ, biết rằng đây đang là mùa đông nước dưới hồ sẽ còn lạnh hơn cả không khí ngoài trời này mà em cũng không ngờ là nó lạnh đến thế.
Nhưng quả thật bên nhánh lâu đài này của Hani trông huyền bí hơn nhiều. Mặc dù có nội thất trang trí rất hiện đại nhưng nó lại mang không khí rất cổ kính, cứ như người có gia thế bình thường không thể nào có đủ nhân duyên để được đặt chân đến đây vậy.
"Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa vậy?"
Hani chống tay sang hai bên, lại phải nói dối rồi "Chưa. Nhưng sao cô lại có vẻ như đang cố nhớ ra gì đó vậy?"
"Rõ ràng là tôi có quen cô, nhưng tôi lại không chắc chắn lắm vì chẳng có ký ức nào về cô mà tôi nhớ cả"
"Vậy sao, chắc cô nhớ nhầm tôi với ai rồi" Nếu cô không phải một cá thể siêu nhiên thì có lẽ em đã nhìn ra được cô buồn đến mức nào khi nói về chuyện này rồi, đáng tiếc là với đôi mắt của một con người thì em không thể nào nhìn được khuôn mặt cô đang thực sự như thế nào.
"Cô không ăn thêm gì hả? Tôi chỉ thấy cô ăn mỗi súp khoai tây thôi"
Em thấy tôi ăn súp trong ảo cảnh mà tôi tạo nên đồ ngốc ạ - "Tất nhiên là vì đồ ăn hôm nay đều dở, không hợp khẩu vị của tôi. Nên là tôi chỉ ăn mỗi món đó"
"Cô có vẻ khó tính trong việc ăn uống nhỉ?"
Một cơn gió nhẹ thổi tóc che mất khuôn mặt Jeonghwa, cô nhanh tay vén nó sang giúp em.
"Không phải khó đâu, là vì họ đang muốn thử thách cô đấy. Bình thường Charles rất khó tính trong việc ăn uống cho nên việc món ăn dở như hôm nay không khi nào xảy ra được đâu"
Lại một lần nữa em trở nên ngạc nhiên hơn bao giờ hết trước câu nói của cô "Vậy...tôi có được cho là vượt qua vòng đầu tiên chưa?"
Hani gật đầu, miệng cô nhoẻn lên khi nghe tiếng rít vui mừng của em vang lên bên tai mình.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"24..." Cô trả lời bằng tiếng Hàn.
Em cũng dùng tiếng Hàn để đáp lại "Vậy là tôi phải gọi cô bằng "unnie" rồi, tôi nhỏ hơn cô tận 3 tuổi cơ"
"Nghe cô nói xong thôi tôi cũng thấy mình già rồi, đừng vội như vậy chứ"
"Thì sao chứ chị lớn hơn em mà, nên gọi đi là vừa rồi. Có khi tương lai em còn là chị dâu của chị nữa cơ, lúc đó lại phải tiếp tục đổi danh xưng"
Cô hếch mũi "Có lo xa quá không? Vừa đòi tôi gọi là em mà giờ lại một bước đòi lên chức chị dâu rồi hả" Hani chợt ngộ ra một điều trong lúc này "Mà khoan đã, khi nãy Hyojin nói em chị ấy đi đâu vậy?"
"Em không biết, nghe bảo là đi gặp bạn bè để nói chuyện về công việc gì đó"
"Xong, chúc mừng em. Chị ấy lén đi ăn ở ngoài đấy, khi nãy rõ ràng có ai ăn được món gì đâu"
"Aish! Tên lừa lọc này, sao em có thể tin được chị ấy nhỉ" Em bỗng khựng lại rồi tròn mắt nhìn cô "Nhưng mà, chị vừa gọi em là gì đấy?"
"Em...Cô nói nhảm gì vậy, tôi đã gọi gì chứ" Cô giả vờ đánh trống lãng để trốn tránh.
"Thôi đừng nói dối nữa, tai em nghe cả rồi. Tiếng Hàn không như tiếng Anh đâu. Cấm chị gọi em bằng cô nữa đấy"
Hani cười khẩy "Làm sao cô cấm được tôi chứ, cái miệng này là của tôi m-"
"Cái quái gì đây? Làm sao cô ta quay lại đây được?" Hyelin không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau lưng em và nói lớn lên với vẻ mặt đầy tức tối.
Cuối cùng cũng rãnh để ra chap, tui nhớ mấy bạn quá đi nèeeee 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip