1.
Mối tình đầu...
Người ta thường bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng lại không là mối tình viên mãn nhất. Cho dù có khó nghe thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể phủ nhận được một điều rằng tình đầu ấy mà, chỉ là một thứ trải nghiệm mà thôi. Có lẽ những tâm hồn lần đầu tiên biết đến thứ cảm xúc xa xỉ mang tên tình yêu sẽ cảm thấy rất bất mãn, thậm chí là tức giận. Cũng dễ hiểu, chẳng có ai có thể bình thản khi có người nói mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của bọn họ sẽ sớm rạn nứt cả.
Chắc là sẽ nhiều người cho rằng đó là bi quan, là thiển cận. Và cô cũng như họ vậy, lúc ấy, cũng lờ đi những lời khuyên và cố chấp níu kéo thứ tình cảm ấy để rồi đến phút cuối cùng cũng không nhận ra được rằng bản thân đang cố gắng để được cái gì.
Sau tất cả,cô lại chẳng còn gì trong tay.
----------------------
Mùa hạ năm ấy, tháng năm của tuổi mười tám, thời điểm cô bị nhấn chìm trong các đồ án, các luận văn, anh xuất hiện, như một khoảng lặng. Thật yên bình và êm ả. Ở sân trường, dưới gốc cây chuông vàng hoa nở rực rỡ, anh ngồi đó, tựa như một bức tranh. Bức tranh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đến độ mọi căng thẳng, mọi cảm xúc tiêu cực trước đó đã biến thành cánh hoa vàng óng từ lúc nào không hay.
Cô chẳng thể nào rời mắt được, cứ đứng đấy mãi, dường như đắm chìm vào trong giai điệu mà anh đang vẽ lên. Đôi mắt ấy, chỉ chăm chú nhìn dây đàn, nó hình như chẳng quan tâm mọi việc xung quanh xảy ra như thế nào. Nhìn vừa có vẻ vô ưu lại vừa chất chứa một nỗi niềm khó nói. Ánh hoàng hôn đỏ cam xuyên qua kẽ lá khẽ chiếu xuống mái tóc óng mượt, đoạn anh chợt ngẩng mặt lên. Những lọn tóc rung nhẹ và những cánh hoa vương trên đó từ từ rơi xuống.
Không biết là do nắng chiều hay do ánh mắt chạm nhau mà lúc ấy trái tim cô lại đập rất nhanh. Có thể nhìn anh kĩ hơn một chút, thì ra anh lại đẹp trai đến vậy. Có lẽ là chàng trai đẹp nhất cô từng gặp. Trong khung cảnh mơ hồ của buổi chiều tà, lúc gió lướt ngang qua kẽ tóc và làn hoa chuông vàng chậm phấp phới, cô tự hỏi, thứ cảm xúc đang chảy trong cô này... là gì vậy?
----------------------
Sau buổi chiều hôm ấy, cô cũng chẳng còn cơ hội gặp lại anh nữa. Cũng phải thôi, trường đại học rộng lớn như vậy, nên chẳng biết bao giờ tái ngộ lần nữa. Dẫu biết thế nhưng sao bản thân cô vẫn thấy lạc lõng đến lạ. Dù cho là hàng vạn người xung quanh, cô vẫn cảm thấy thật cô đơn, thật hiu quạnh.
_ Chẳng để ý, chân lại dừng lại ở chỗ này rồi.
Chiều nào cũng vậy, sau ngày hôm ấy, chiều nào cô cũng đi qua đây. Chỉ tham lam muốn nhìn thấy anh một lần nữa mà từ lúc nào đã trở thành thói quen khó bỏ. Nhiều lúc cô nghĩ mình thật tệ hại thật. Cây chuông vàng tán rộng xòe ra, che râm mát cả một góc trời. Cô đứng dưới, ánh mắt luyến tiếc chạm vào thân cây. Đoạn cô đánh mắt nhìn cái ghế đá nơi anh từng ngồi. Hoa chuông vàng đã rụng gần hết và hình bóng người cũng tàn lụi như hoa còn dáng vẻ lúc ấy của anh thì mãi mãi không phai nhạt trong tâm khảm . Vẫn đẹp như vậy.
"Tạm biệt."
----------------------
Chầm chậm rời đi, năm đầu tiên của một tân sinh viên vậy mà kết thúc thật nhanh chóng. Lúc đầu, cô tưởng rằng, một năm này trôi qua sẽ lẳng lặng, không có gì thay đổi, hệt như lục bình trôi. Vậy mà những tháng cuối cùng anh lại xuất hiện, là một con sóng mạnh mẽ khiến dòng chảy của bông lục bình dao động.
Ngồi trên xe buýt đi về quê, tâm trạng của cô vẫn rối bời. Trong lồng ngực dường như thiếu vắng cái gì đó. Hình như cô đã lỡ để quên nó trên chiếc ghế đá rồi. Để quên mất trái tim của mình.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip