Chương 1: Giọng Nói Bên Kia

Seoul đầu tháng Mười. Bầu trời lặng gió, mây xám kéo thành từng mảng rách như lớp màn mỏng treo lơ lửng trên phố xá. Gió mang theo hơi nước từ sông Hàn lùa qua những con hẻm cũ, đập vào cửa kính các lớp học, khiến bầu không khí đượm buồn khó gọi tên.

Tại một góc quận Jongno yên tĩnh, nơi cây ngân hạnh cổ thụ vẫn sừng sững trụ vững giữa thời gian, ngôi trường Trung học Baekwoo đứng nép mình như một phần ký ức của thành phố. Mái ngói đen, bức tường gạch cổ điển, những hành lang dài lát đá hoa cương tất cả đều mang hơi thở của một điều gì đó đã cũ, đã trầm lặng từ lâu.

Jeon Soyeon không phải kiểu học sinh nổi bật. Cô sống lặng lẽ, không tham gia câu lạc bộ, cũng không dính dáng đến bất kỳ nhóm bạn nào trong trường. Cô không ưa ồn ào, không thích mạng xã hội, thường về nhà sớm nhất có thể và ghét nhất là... mùa thu.

Lý do? Cô không rõ. Chỉ là mỗi khi trời chuyển lạnh, lòng cô lại nặng như có đá đè. Mỗi buổi sáng thức dậy trong lớp sương, cô đều mang cảm giác như mình đang sống trong một thực tại không thuộc về.

Hôm ấy, như một quán tính mơ hồ, cô rẽ sang thư viện cũ khu nhà phụ đã lâu không còn hoạt động. Nó nằm ở cuối hành lang phía Đông, cạnh khu lớp học bỏ hoang, nơi giáo viên thường cảnh báo học sinh không nên lui tới vì sàn yếu và điện kém.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp khẽ kêu răng rắc khi cô đẩy vào. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống lớp bụi dày trên kệ sách, tạo thành một khung cảnh mờ ảo như phim cổ điển.

Soyeon bước chầm chậm dọc theo kệ sách, lòng không hiểu mình đang tìm gì. Có lẽ chỉ là một nơi trốn tránh thực tại chật chội ngoài kia.

Đột nhiên, một cuốn sách rơi xuống. Không ai chạm vào. Không có gió. Không có chuột.

Cô cúi nhặt cuốn sổ tay bìa da, màu đen nhạt như đã bị ngâm nước mưa từ nhiều năm trước. Không tiêu đề. Không tên. Không nhà xuất bản. Nhưng khi ngón tay cô chạm vào bìa, một cảm giác lạnh buốt truyền ngược lên cánh tay như ai đó vừa nắm lấy tay cô từ phía bên kia lớp kính.

Mở sách ra dòng chữ ban đầu hiện lên rối rắm như cổ ngữ, ngoằn ngoèo như móng vuốt. Nhưng chỉ vài giây sau, chúng hóa thành ngôn ngữ mà cô hiểu không phải vì cô từng học nó, mà vì... chúng muốn cô hiểu.

Khi trái tim con người chạm đáy tuyệt vọng, linh hồn sẽ trôi lạc giữa hai thế giới. Người có thể nghe thấy lời gọi là người được chọn dẫn lối.”

“Cậu không nên đọc quá lâu đâu.”

Giọng nói vang lên từ phía sau. Soyeon giật mình quay lại.

Một nam sinh đứng tựa lưng vào giá sách đối diện. Cậu cao, gầy, tóc đen hơi rối, ánh mắt như thể đã thấy quá nhiều điều vượt ngoài tuổi học trò.

“Cậu là ai?”

“Hyunsoo. Cùng lớp với cậu. Ngồi bàn sau, gần cửa sổ.”

Cô nhớ mang máng từng liếc thấy cậu một học sinh luôn đi một mình, không trò chuyện, không cười, lúc nào cũng nhìn ra sân trường với vẻ đăm chiêu như đang nghe thấy tiếng vọng từ nơi xa lắm.

“Cậu theo dõi tôi?”

“Không. Tôi theo dõi cuốn sách. Nó chọn cậu.”

“Cậu... nói gì vậy?”

Hyunsoo tiến lại gần, rút ra từ trong áo một mặt dây chuyền bạc hình đồng hồ cát. Thứ ánh sáng mờ bạc của nó dường như khiến cả không gian thư viện lạnh thêm vài độ.

“Cậu vừa bước vào một cánh cổng rồi đấy, Jeon Soyeon. Không phải ai cũng nghe được tiếng gọi. Nhưng nếu đã nghe thấy rồi, cậu không thể quay lại.”

Tối hôm đó, Soyeon không ngủ. Cuốn sách nằm trên bàn như một vật thể sống bìa da phập phồng theo nhịp thở tưởng tượng. Cô cố lờ đi, nhưng rồi gương trong phòng lại mờ dần, từ bên trong hiện ra một bàn tay nhỏ in dấu.

Cô liền đứng dậy.

Sương đọng trên mặt gương chảy thành dòng. Một chữ hiện ra rất rõ ràng: “CỨU”

Rồi một giọng nói yếu ớt, như vọng qua tầng tầng ký ức:

“Xin hãy… cứu em…”

Hôm sau, Soyeon lại gặp Hyunsoo ở khu vườn sau trường một nơi cỏ mọc cao tới gối, không ai lui tới. Cậu chờ sẵn, như đã biết trước cô sẽ đến.

“Là cô bé trong gương đúng không?” Hyunsoo hỏi, không cần Soyeon trả lời. “Tên là Hana. Mười một tuổi. Nhảy xuống từ sân thượng một bệnh viện nhi ba năm trước. Không ai biết lý do.”

“Làm sao cậu biết?”

Hyunsoo nhún vai. “Tôi không phải người đầu tiên được chọn. Và có lẽ cũng không phải người cuối cùng. Nhưng chúng ta đều là người được gọi.”

“Gọi... để làm gì?”

“Để làm cầu nối. Không phải thiên thần. Không phải ác quỷ. Chỉ là những người nghe thấy linh hồn.”

Cậu đưa cô mặt dây chuyền.

“Nó là Linh Môn. Khi cậu đặt nó lên cuốn sách, cánh cửa sẽ mở và cậu có thể lắng nghe họ, dù chỉ trong vài phút. Nhưng hãy nhớ mỗi linh hồn đều mang theo một nỗi đau. Nếu cậu không đủ vững, họ sẽ kéo cậu xuống cùng.”

Soyeon siết chặt dây chuyền, cảm giác như đang giữ một phần ký ức của thế giới.

Tối hôm đó, gương trong phòng cô lại thay đổi.

Lần này, không còn chỉ là sương mờ. Mà là... một cô bé với mái tóc dài rũ rượi, mặc đồng phục tiểu học đã phai màu. Ánh mắt cô bé trống rỗng, như thể đã khóc đến cạn nước mắt.

“Chị nghe thấy em thật sao?”
“Em không nhớ mình đã làm gì… chỉ biết em không còn ai…”

Soyeon lặng người.

“Em tên gì?”

“Hana.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip