11

taehyung, yugyeom cùng đám bạn của anh tập trung tại phòng ngủ của cậu sau cuộc ẩu đả với jungkook.

"anh cảnh cáo em taehyung, tên đó là một thằng khốn." kunpimook aka bambam giải thích.

"yeah, tae, có vẻ như hắn đang nhắm vào em đấy, nhưng tất cả những gì hắn muốn chỉ là cơ thể em thôi và anh đoán cậu ta chẳng bao giờ có một mối quan hệ tử tế với ai cả." jackson nói với khuôn mặt đầy lo lắng.

taehyung thở dài, cậu vui vì bạn của anh trai thật tốt bụng như vậy và cậu biết rằng mình không nên liên quan đến jungkook, nhưng trái tim cậu thì không nghĩ như vậy.

yugyeom đi đi lại lại nơi góc phòng taehyung , trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đến jungkook và taehyung, tất nhiên.

"taehyung, có lẽ đến lúc em nên chuyển trường rồi đấy. vào jyp với bọn anh thì sao?" yugyeom nói, bước đến ngồi cạnh taehyung sau vài phút đấu tranh nội tâm.

taehyung cười méo xệch, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chuyển vào jyp cả, kể cả ở đó có ông anh bảo vệ thái quá quan tâm đến cậu đi chăng nữa.

"nhưng mà em không muốn." taehyung bĩu môi than vãn, giãy đành đạch trên giường.

cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ đến jungkook, nghĩ đến cảm xúc của cậu đối với hắn. cái cách mà jungkook ôm cậu, tuy rằng chẳng dịu dàng nhưng cũng chẳng thô bạo. cậu tơ tưởng đến bờ môi ấm nóng của jungkook lướt trên làn da mình, cái cách mà nó khiến xương sống cậu run lên nhè nhẹ.

taehyung cười thầm một mình, chẳng thèm đoái hoài đến những thứ khác, chẳng hạn như anh trai cậu, người đang cố gắng giải thích vấn đề mà cậu đáng lẽ phải nghe theo quan trọng đến cỡ nào.

"taehyung, nghe anh nói này." yugyeom nói, gương mặt không còn nét thân thiện nữa.

taehyung thoát ra khỏi trạng thái mơ màng, nhìn qua phía yugyeom và nhận ra rằng bạn bè anh ấy đã về hết rồi. "mọi người đi đâu rồi ạ?" taehyung khẽ nhăn mày hỏi.

yugyeom cười khúc khích, ngồi xuống giường kế bên taehyung "em thật sự không để ý họ tạm biệt chúng ta lúc nào sao?"

taehyung lơ đi câu hỏi của yugyeom, kéo chăn che kín cả người, mặc kệ yugyeom vẫn còn ngồi trên giường.

"taehyung, em định đi ngủ thật đấy à?" yugyeom cười nhẹ cậu em trai ngốc nghếch của anh. "bây giờ mới là 6 giờ và em vẫn còn đang mặc đồng phục đấy." anh giả vờ nổi cáu lên với cậu.

taehyung hướng anh trai nhún vai rồi nằm xuống, "chúc ngủ ngon yugie." taehyung thỏ thẻ. hy vọng yugyeom sẽ hiểu ý cậu, tức là anh ra khỏi phòng em được rồi đấy.

yugyeom thở dài rồi đứng dậy "vậy thì chúc em ngủ ngon taetae", vừa nói, vừa xoa đầu cậu em trai.

yugyeom chắc rằng taehyung sẽ ổn thôi, chỉ cần anh nói mọt chút, taehyung sẽ không lại gần jungkook.

đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip