18. rain
Buổi đi chơi cũng vì mấy câu nói của Taehyung mà không còn vui vẻ, buổi chiều hôm đó Jungkook đã nổi cáu và rồi tự hủy bỏ toàn bộ chuyến đi, cậu bắt xe về lại thành phố ngay trong ngày chỉ để gặp Kim Taehyung và cãi nhau một trận cho ra trò.
Jungkook không về nhà, cậu nhờ bác tài chở thẳng đến con đường vào nhà Taehyung, sau khi thanh toán một số tiền khổng lồ Jungkook lập tức kéo vali đến nhà Taehyung gọi cửa, trời bên ngoài lất phất mưa phùn một cách dai dẳng, tuy đã mặc áo ấm nhưng Jungkook vẫn cảm thấy lạnh run người một cách kì lạ.
"Mở cửa, tôi đã bấm chuông đến lần thứ 3 rồi!"
Người nhỏ phía bên ngoài mặc dù biết Taehyung ở trên phòng không nghe thấy nhưng vẫn ngoan cố đứng kêu lớn, cuối cùng sau tiếng đá cửa thật mạnh Taehyung cũng xuống nhà mở cửa.
"Jungkook?"
"Em đang đi chơi sao lại ở đây?"
"Tôi về cãi nhau với anh đấy."
Taehyung nhíu mày không hiểu, anh kéo Jungkook vào nhà rồi đóng cửa, dù sao to tiếng với nhau bên ngoài cũng không tốt, chuyện riêng tư của hai người nên vào nhà đóng cửa mà bảo nhau.
"Anh nói sẽ dừng điều ngu ngốc là như thế nào? Anh cho rằng tôi là một đứa lợi dụng thôi sao?"
Jungkook chống hông rồi ngước mặt lên nhìn Taehyung một cách đầy khó chịu, nếu chiều nay anh nghe máy thì chắc cậu cũng không quá ấm ức mà phải về trong ngày.
"Ngu ngốc do tôi chọn nhưng chưa bao giờ nói em là kẻ lợi dụng."
Taehyung xoay người đi vào bếp rót một cốc nước ấm và nhấp một ngụm, Jungkook tới đây làm loạn cái gì chứ?
"Thế rồi sau hôm nay anh ghét tôi à?"
Jungkook dậm chân đi theo Taehyung vào bếp, cậu đang nổi cáu vì điều gì? Vì Kim Taehyung cho rằng việc thích cậu là ngu ngốc...hay vì anh không còn muốn gặp cậu vào ngày mai?
"Bây giờ, ngay lúc này, tôi không hề thích một Jeon Jungkook nóng nảy như thế. Em cho rằng như vậy tôi sẽ ghét em đúng không?"
Taehyung nói xong liền đẩy Jungkook tránh xa mình một chút, anh tử tế - điều đó ai cũng công nhận nhưng một khi đã nổi giận chắc chắn sẽ không thế kiềm chế nổi cảm xúc tiêu cực.
"Sao bây giờ anh chỉ nói lời tổn thương vậy?"
Jungkook nghe Taehyung nói xong lập tức lao đến đấm vào vai anh một cái mạnh, người lớn hơn nhăn mặt chủ động đứng xa Jungkook thêm vài bước, có lẽ anh đang nhẫn nhịn lại hành động bất chợt này của Jungkook.
"Em nghe kĩ này, chính em là người không muốn ở bên tôi, em bảo tôi ngừng thích em, bản thân tôi cũng vui vẻ lắm hay sao? Tôi cắn răng chấp nhận nhìn em rời sang một công ty khác chỉ vì câu nói buột miệng của tôi. Em cho rằng tất cả đều đang tốt đẹp sao? Em đã bao giờ trải qua cảm giác ngủ dậy sau một đêm và thấy người mình thương quay mặt bỏ đi chưa? Em thấy tôi quá nhiều hạnh phúc nên bất chấp lấy đi điều hạnh phúc nhất của tôi có phải không? Đó chẳng phải tôi quá ngu ngốc tin tưởng em rồi hay sao?"
Jungkook rùng mình đứng nghe không sót một chữ nào từ Taehyung, giọng nói anh mang một thứ cảm xúc thất vọng đến cùng cực, Jungkook thấy bản thân mình lúc này rất giống một kẻ tội đồ xấu xa nhất trần gian, một người từng gieo hạnh phúc rồi nuôi nó lớn...đến cuối cùng lại tàn nhẫn quay mặt bỏ đi.
"Sao anh lại nặng lời như vậy? Dù sao..."
"Em đừng nói dù sao khi bản thân đã tự dựng một lên một cái kết không chung đường, anh đã rất mệt mỏi khi chọn cách ngừng nghe theo trái tim điên cuồng, em về đi, anh không muốn tiếp tục nặng lời với em, từ nay về sau anh cũng không chủ động liên lạc hay gặp em nữa, anh lên phòng làm việc tiếp đây."
Dứt câu Taehyung đi về phía tủ lạnh rồi mở ra lấy lốc sữa lúa mạch cậu mới mua cho anh 3 ngày trước đem trả lại, hành động này khiến Jungkook bất chợt nhói tim và nước mắt rơi xuống trong vô thức, anh đang trả lại những gì cậu quan tâm anh dù chỉ là vài ngày trước sao?
"Em cầm về đi, anh không uống nữa đâu."
Và rồi Taehyung đi thẳng lên phòng làm việc, Jungkook đứng im cầm lốc sữa trong sự nhục nhã với hai hàng nước mắt, không một tiếng kêu, không một tiếng cãi lại nhưng rõ ràng tiếng sụt sịt vẫn vang lên trong căn nhà sớm đã không còn cơ hội bước vào.
Trước khi xoay nắm cửa bước đi Jungkook liền đấm mạnh vào bức tường để che đi sự hụt hẫng, cậu đặt lại lốc sữa lên bàn rồi mới rời đi, đôi bàn tay Jungkook lạnh cóng xoa vào nhau rồi kéo chiếc vali qua vườn hoa anh túc quen thuộc, cơn mưa vẫn râm ran thấm vào tay áo như cách nỗi đau đan xem vào trái tim cậu vậy.
"Em bảo anh ngừng thích em thôi chứ có bảo anh từ nay về sau cắt đứt mọi liên lạc đâu, sao anh coi thường em quá vậy Kim Taehyung?"
Nước mắt Jungkook vẫn lăn dài trên đôi gò má nhưng cậu vẫn nhất quyết không kêu lên một tiếng than vãn nào, Jungkook chỉ mong trời mưa to thêm một chút để dòng người qua lại không ai nhìn thấy thứ nước mặn chát đang vội vàng trào ra khỏi bờ mi.
.
🎨: tui xin nghiêng mình cúi đầu xin lỗi mn vì sự ra chap chậm trễ này hiuhiu, dạo này tui bận quá luôn, ngày nào xong việc đồng hồ cũng điểm 11h đêm hết trơn, nma tui vẫn sẽ cố gắng up chap đều nè, chúc mn ngủ ngonnnn
[11:54pm]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip