24. ma nơ canh
Đêm qua trong một căn phòng nhỏ ở cuối phố đã có hai con người ôm nhau ngủ say...khi nhánh hoa tầm xuân bên ngoài tàn hết cũng là lúc trời ửng sáng, sớm nay Taehyung phải đến công ty nên đã nhẹ nhàng rời khỏi giường khi Jungkook vẫn còn đang say giấc. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu lời ra tiếng vào đi chăng nữa...đối với Jungkook chỉ cần một khoảnh khắc bên Taehyung thôi cũng đủ để cậu chữa lành những vết thương trong tâm trí.
Jungkook ngủ một mạch đến tận trưa mới có ý định cựa mình dậy, bữa sáng được Taehyung chuẩn bị đã sớm nguội lạnh nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu vươn dài mấy cái sau đó tự mình hâm nóng thức ăn, chút nữa cậu sẽ khám phá chiếc điện thoại tối qua Taehyung đưa cho mình...không biết trong đó gì thú vị.
"Sếp Kim rất quan tâm em?"
Đôi chân mày Jungkook bất giác nhăn lại khi đọc một chiếc tên ở đầu danh bạ kì lạ nhất từ trước đến giờ, Taehyung chu đáo chỉ lưu số điện thoại anh và ba mẹ cậu, người ta nói yêu con trai trưởng thành sẽ tuyệt lắm và tuyệt hơn nếu người đó là Kim Taehyung.
.
Quanh đi quẩn lại nhìn chiếc tủ lạnh chẳng còn gì nên Jungkook quyết định đến siêu thị mua đồ...đương nhiên cậu phải đeo khẩu trang kín mít để hạn chế người nhận ra mình, chân cũng đỡ sưng nên cậu quyết định không đem theo nạng gỗ. Người nhỏ vì nghĩ bản thân sẽ về sớm nên mặc đồ rất xuề xòa, một phần vì lười, phần còn lại có lẽ không muốn bị chú ý đến quá nhiều.
Jungkook đi một vòng và hài lòng với những gì mình đã mua, cậu thanh toán rồi lên tầng hai xem quần áo và mỹ phẩm, nhìn cậu thế thôi chứ rất thích chăm sóc bản thân và biết cách chiều cái tôi trong phạm vi cho phép.
"Kim Taehyung? Anh ấy làm gì ở đây?"
Người đàn ông không hẹn mà gặp đang đi cùng trợ lý ở khu bán vest, Jungkook nhìn bản thân từ trên xuống dưới đều bết bát nên đâm ra hoảng loạn, gặp Taehyung trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
"Phải em không?"
Taehyung từ xa bất ngờ chỉ tay vào Jungkook rồi nói bằng khẩu hình miệng, rất nhanh sau đó anh đi nhanh đến gần khiến Jungkook lập tức hoang mang tìm chỗ trốn, vì bất quá Jungkook đành ném túi đồ lên chiếc ghế gần đó rồi nhảy vào đứng cùng dàn ma nơ canh bên cạnh, cậu còn lấy cả mũ và mắt kính mẫu đeo vào để tránh người kia.
"Siêu thị sẽ không cho ma nơ canh mặc pijama thỏ con đâu."
Taehyung giả vờ không biết và tiến lại gầnJungkook nhận xét một lười, người nhỏ dường như nín thở bất động chờ anh rời đi nhưng đời không như mơ khi Taehyung cúi xuống thơm một cái rõ kêu trên gò má hồng của cậu.
"Nếu chưa là của anh thì anh sẽ liên hệ quản lý mua luôn con ma nơ canh này, nhưng tiếc quá em là của anh rồi, gặp em vào buổi tối nhé, anh phải rời đi trước khi con ma nơ canh này ngưng tim."
Nói rồi Taehyung quay lại chỗ người quản lý đang chờ, thật quá đáng...mặt Jungkook bây giờ đã ửng đỏ, nhiều lúc cậu tự thắc mắc không biết bản thân thú vị ra sao mà có thể khiến Kim Taehyung quan tâm nhiều đến như vậy.
"Cậu ơi cái này của cậu."
Ngay khi Jungkook đang kiểm tra túi đồ của mình thì một nhân viên nữ đưa ra cho cậu hàng loạt chiếc túi khác nhau, bên trong toàn bộ là pijama mắc tiền và áo bông ấm.
"Xin lỗi nhưng cô lộn người rồi thì phải, tôi chỉ đi quanh quanh xem một chút thôi chứ không có ý định mua."
Jungkook lập tức lúng túng đẩy mấy túi đồ ra, dù cho có ý định mua thì cậu nghĩ cũng không mua quá nhiều thế này.
"Giám đốc Kim lúc nãy đã thanh toán hết rồi và nhờ tôi đưa tới cho cậu, cậu nhận giúp chúng tôi nhé."
Nói xong nữ nhân viên trong bộ dạng lịch thiệp cúi đầu rời đi. Jungkook lập tức nổi lên một trận ấm ức, có phải Kim Taehyung thấy cậu ăn mặc xuề xòa quá mà nghĩ cậu không có tiền mua? Không cần nghĩ ngợi lâu Jungkook đã nhanh chóng cầm điện thoại gọi thẳng cho Taehyung.
"Anh nghe đây."
"Anh xem thường tôi phải không? Anh nghĩ tôi không có tiền nên mới làm thế này đúng không?"
"..."
"Sao anh không trả lời? Tối anh tự đến và đem về đi."
Và rồi Jungkook ngắt máy không để Taehyung có thêm cơ hội giải thích nào, thật ra ở đầu dây nên kia anh đang ngỡ ngàng không biết vì sao Jungkook lại nổi giận, anh cũng chưa từng có ý xem thường cậu nhưng hình như anh đang quan tâm sai cách chăng?
"Em thật khó hiểu đấy Jungkook, tôi đang lo lắng liệu còn ai chịu được tính em ngoài tôi không?"
Taehyung nhìn chiếc màn hình đen rồi thở dài, mọi chuyện chỉ đơn giản xuất phát từ sự quan tâm của anh thôi, chẳng có gì gọi là xem thường ở đây cả. Taehyung dựa người ra phía sau nhắm mắt...phải làm sao cậu mới hiểu được tâm tư anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip