25. anh đừng đi, hãy nghe em nói
Trời vào xế chiều bỗng kéo cơn mưa lớn khiến tâm trạng Jungkook tốt lên một cách lạ thường, đơn giản chỉ vì cậu thích nghe tiếng mưa rơi vào đêm tối hoặc tiếng mưa râm ran khi đã lên giường đi ngủ. Bên ngoài sấm ngày một lớn hơn làm Jungkook gấp gáp chạy nhanh lên tầng thượng thu gọn mấy bộ quần áo đã phơi từ sáng sớm.
Mấy tuần qua cậu không lên mạng xã hội, cũng không nhận những cuộc gọi tin nhắn từ nhiều nguồn khác nhau, chiếc điện thoại Taehyung đưa cho Jungkook chỉ có duy nhất số điện thoại của anh và ba mẹ, nghĩ đoạn Jungkook thầm khẽ rung động vì ở bên anh an toàn quá.
Sáng nay Jungkook ra tiệm tạp hoá đầu đường mua mấy thứ linh tinh đã vô tình nghe được vài câu chuyện khá hay ho về anh em nhà Dongwon, sau ngày Jungkook xảy ra sự cố trên sàn diễn, Dongwon đã bị Taehyung khó dễ về những mẫu ảnh lỗi và quyết định cho nghỉ việc không lâu sau đó.
Số phận của JungHoon có vẻ thê thảm hơn khi bị chính công ty Taehyung đâm đơn kiện vì ăn cắp các ý tưởng thiết kế độc quyền...và người gián điệp đánh cắp ấy ngoài em trai của hắn ra thì còn ai phù hợp hơn chứ? Chỉ trong nửa tháng cả hai anh em nhà Dongwon đều từ đỉnh cao nghề nghiệp rơi xuống đáy vực một cách tàn nhẫn...khỏi cần nói cũng biết những điều này xảy ra là vì ai.
Jungkook suy nghĩ thoáng chốc rồi quyết định ngưng nói về những điều không đẹp đó nữa, dù sao Taehyung cũng gián tiếp giải quyết giúp cậu nên người cần quan tâm là anh chứ không phải hai người nhà Dongwon. Sau một lúc nghĩ ngợi Jungkook liều mình mở nguồn điện thoại lên kiểm tra nhưng tiếng chuông bên ngoài cùng lúc vang lên dồn dập khiến cậu nhíu mày không hài lòng.
"Anh tới rồi đây."
Ra là Taehyung với bộ vest xộc xệch chạy thật nhanh vì cơn mưa. Jungkook nhìn thấy mái tóc nhỏ nước của anh trong lòng đã sớm nổi lên một trận rung động, cậu nhanh chóng kéo Taehyung vào nhà rồi lấy đại chiếc khăn bông màu xanh lá đang treo trên tay nắm cửa đưa cho anh.
"Mưa mà anh đến làm gì?"
"Anh sợ không đến em sẽ buồn."
"..."
"Em có buồn nếu anh không đến không?"
"Chỉ đúng một chút thôi, à không anh vớ vẩn quá, lau tóc đi."
Chẳng hiểu sao gương mặt Jungkook bỗng ửng đỏ, cậu xoay người đi vào bếp và tìm chút mật ong pha để một cốc nước gừng ấm.
"Em tìm gì vậy?"
"Tìm thuốc giải để anh bớt hỏi mấy câu linh tinh."
**"Tìm đâu ra thuốc giải em ơi khi tình yêu anh dành cho em là độc nhất."
Taehyung vừa nói vừa tiến gần lại ôm lấy Jungkook từ phía sau, cảm giác khi đi làm về bỗng có một người chờ, một người hay mắng yêu, một người dịu dàng quan tâm khiến Taehyung hạnh phúc mãi không thôi.
"Sao lại đỏ mặt, anh nói thật mà."
Jungkook vừa nghe tim vừa đập điên cuồng, tại sao có thể làm siêu lòng cậu một cách mượt mà như thế chứ? Bên ngoài Jungkook tỏ ra không quan tâm nhưng tận sâu trong trái tim thật muốn quay lại thơm thật nhanh bên cánh môi quyến rũ của Taehyung.
"Anh đừng nói mấy câu như thế nữa tôi không chịu trách nhiệm được đâu."
"Em nói vậy nghĩa là vẫn không có chút tình cảm nào với anh đúng không?"
Đuôi mắt Taehyung lập tức cụp xuống một cách thất vọng, anh buông Jungkook ra và trả lại chiếc khăn bông cho cậu, anh tưởng rằng mình đã thắng cược trong ván bài tình yêu này rồi chứ.
"Ý tôi không phải như vậy nhưng mà..."
Taehyung không nghe nữa mà nhẹ bỏ ra phòng khách tìm áo vest. Jungkook bất giác nhói lên trong lòng, anh hiểu lầm ý cậu rồi bỏ đi như vậy sao?
"Anh đến em vui mà, anh nói những câu như thế em cũng thích mà, nhưng em không biết phải mở lời với anh như thế nào, em có tình cảm với anh mà, sao anh luôn muốn bỏ đi khi anh chưa kịp hiểu ý của em vậy? Anh đừng làm em buồn nữa, anh nghe em nói đi."
Chất giọng Jungkook có chút ấm ức khi thấy Taehyung chuẩn bị xách chiếc túi da lên. Đôi mắt cậu ánh lên một tầng nước mỏng vì đến cuối cùng chính mình vẫn là kẻ cô đơn giữa dòng đời này, Taehyung càng nghe càng thấy rối bời...anh còn không chắc mình có đang sống để nghe những điều này từ miệng Jungkook hay không nữa...
"Anh xin lỗi, anh sợ mình sẽ nổ tung nếu như em xác nhận không có tình cảm với anh."
Taehyung thả rơi chiếc vest xuống sàn rồi vội vàng chạy lại siết chặt Jungkook, những điều cậu nói là thật chứ? Cậu có tình cảm với anh sao? Là hai trái tim đang hướng về nhau có đúng không?
"Em đừng khóc, anh sẽ không bỏ đi như thế nữa, anh thương em rất nhiều, anh không bỏ Jungkook được."
Tiếng sụt sịt của Jungkook mặc dù rất nhỏ nhưng Taehyung vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, cuối cùng Jungkook cũng đã nói được những điều mình thầm giấu kín trong lòng, cậu đưa tay lên ôm chặt anh như một lời xác nhận nhẹ nhàng.
"Em có xứng đáng được anh thương nhiều như vậy không? Anh sẽ thiệt thòi đấy."
"Em hoàn toàn xứng đáng, em...trở thành người nhà của anh được không?"
.
**Câu này không phải của mình nghĩ ra nhé, mình thấy mọi người truyền nhau trên fb nên cũng không biết của ai, nên nếu mn biết thì cmt giúp mình để mình ghi cre chính xác nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip