26. i'm really into you (end)
Đó là lần đầu tiên Jungkook thành thật với lòng mình trước mặt Taehyung, thậm chí cậu đã có tình cảm với anh từ khi hai người còn sống chung nhưng do Jungkook không đủ can đảm để nắm lấy, cũng vì cậu quá tự tin sống tốt nếu không có Taehyung để rồi lúc tệ nhất cũng chỉ biết nhấc máy gọi anh đâu tiên.
"Em thật giống cho anh chơi tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống vừa đau tim vừa đau đầu."
Taehyung vừa cười vừa kéo Jungkook vào lòng ôm chặt, tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn hơn làm cậu chỉ muốn khảm sâu hơn vào anh để nhận lấy từng chút hơi ấm.
"Dạo này con mèo tai cụp chắc cũng được anh nuôi béo ú thêm rồi phải không?"
"Từ ngày em đi anh không còn cho nó vào nhà nữa, vì thấy nó anh sẽ nhớ em rất nhiều."
Jungkook bật cười thành tiếng rồi cắn vào cổ tay Taehyung một cái nhẹ, trước giờ anh vẫn luôn như thế, vẫn tử tế và chân thành với cậu.
"Thật may vì không mất anh trong lúc em không còn gì cả."
Một nét cười hiền hiện lên trên gương mặt đáng yêu của Jungkook, tại sao ngày trước lại trốn tránh Taehyung chứ? Điều đó chẳng phải quá lãng phí thời gian sao?
"Khi nào em sẵn sàng hãy quay lại công ty anh làm việc, sẽ không ai trách khứ em đâu, anh đã nhờ người viết bài giải thích cho em rồi, tuyệt đối không để em chịu oan ức đâu."
Vừa nghe tới đây Jungkook lập tức ngồi bật dậy nhíu mày nhìn Taehyung, sao những chuyện này anh lại giấu cậu và tự làm chứ?
"Sao anh không nói cho em biết? Anh làm thế người ta lại đồn thổi về em nhiều hơn đấy."
"Em không phải lo, anh luôn gọn gàng và xử lí 'đẹp' với những người không tử tế mà."
Taehyung lại mỉm cười rồi kéo Jungkook vào lòng mình trấn an, thật ra sau khi chứng kiến cảnh Jungkook cãi nhau với JungHoon anh đã sớm nắm bắt được đầu đuôi câu chuyện, dù sao Jungkook cũng là người chịu thiệt thòi nên Taehyung đã quyết định làm một trận ra trò.
Cũng trong tối hôm ấy mọi đầu báo tiêu cực về Jungkook đã được Taehyung chi một số tiền lớn để gỡ bỏ trước khi mọi chuyện đi xa, suy cho cùng cũng vì anh thương con người tên Jeon Jungkook quá nhiều.
"Lần sau anh đừng im lặng làm một mình nữa, không là em giận thật đấy."
"Giống ông cụ non quá, vâng...anh biết rồi, anh nghe lời em mà."
Dứt câu Taehyung liền cúi xuống thơm mấy cái thật kêu lên gò má hồng của Jungkook, đôi gò má này thật mềm.
"Nghĩa là em sẽ đồng ý về lại công ty anh đúng không?"
"..."
"Anh biết em sẽ có chút ngượng ngùng nhưng không sao đâu, có anh bên cạnh em mà."
"Qua tuần em sẽ đi làm...ở công ty anh."
Jungkook vừa ngập ngừng vừa nhìn sang chỗ khác cho đỡ ngượng, việc trở lại đối với cậu tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn nhưng nhìn nhận một cách đúng đắn...chẳng phải cậu là nạn nhân trong sự việc này sao?
"Anh thật sự mê em lắm rồi."
Dù cho từ ngữ có phong phú thế nào cũng không thể diễn tả được cảm giác vui sướng cực độ lúc này trong tâm trí Taehyung, anh siết chặt Jungkook hơn và gục đầu xuống hõm cổ cậu thở phào như tháo gỡ được điều gì đó nặng nề suốt bấy lâu nay.
"Nếu không vì lần lỡ lời đó chắc là anh sẽ chỉ giữ đoạn tình cảm này trong lòng thôi."
"Anh đã không biết lúc đó tim em đập nhanh thế nào đâu."
Jungkook đưa tay lên gáy Taehyung xoa xoa, đôi khi tình yêu bắt đầu bằng một khúc mắc như thế, buồn có vui có và cuối cùng là nhận ra sự quan trọng của đối phương đối với cuộc sống của chính mình.
"Tự nhiên anh thấy chúng mình đẹp đôi quá."
"Em cũng thấy đẹp...mà anh đừng nói thẳng ra như thế chứ."
Jungkook lập tức ngại ngùng rồi vỗ mạnh vào tấm lưng rộng của Taehyung, nếu biết bên nhau ấm áp và hạnh phúc như thế này thì cậu đã không ngu ngốc chọn cách né tránh anh rồi, thật may vì trong giây phút anh sắp bỏ đi...cậu đã nói ra được những lời thành thật thầm giấu bấy lâu nay.
"Còn nữa, sao anh có thể ngang nhiên thơm em ở trung tâm mua sắm? Một núi đồ đó em mặc bao giờ cho hết?"
"Em cứ để đó mặc dần, không phải anh coi thường em nên mua đâu, là anh thương em đấy. Gặp anh có sao đâu mà giả vờ làm ma nơ canh? Thói quen của anh hay thơm lên má của mấy con ma nơ canh như em đấy."
Khi câu nói của Taehyung kết thúc cũng là lúc chiếc má bánh bao của người nhỏ được anh kéo nhẹ sang hai bên cưng chiều.
"Giám đốc Kim dẻo miệng quá, cơ mà em yêu giám đốc Kim nhiều nhiều vì đã lo lắng chu đáo cho em."
Jeon Jungkook vừa nói yêu Taehyung sao?
"Em vừa nói gì anh nghe không rõ, nói thêm lần nữa đi."
"Anh muốn nghe lại lắm sao?"
Gương mặt Jungkook lập tức ửng đó thêm lần nữa, cậu biết anh đang bất ngờ với những gì cậu vừa nói mà...
"Rất muốn, em nói lại đi."
"Th-thì bạn Jeon rất yêu anh Kim đó, yêu anh từ khi hai người còn ở chung 1 nhà cơ..."
Dường như không đợi Jungkook dứt lời Taehyung đã nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy môi cậu, người nhỏ sẽ không biết anh đã khao khát được nghe những lời này từ cậu đến nhường nào đâu.
"Em à..."
"Anh phải tắt đèn đã."
"Tới sáng luôn nhé?"
"Tham lam!"
Trong màn đêm râm ran cơn mưa ấy, mọi tâm tư, tình cảm, cơ thể của Taehyung và Jungkook đã yêu thương tình nguyện trao tặng cho nhau.
Tình yêu đôi khi thật giống như một ly rượu nồng, ban đầu sẽ có vị đắng ở đầu lưỡi, rồi khi tới cuống họng lại toả nhiệt ấm nóng với chút cảm giác ngọt thanh đọng lại, tình yêu nào cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt ngào lúc đắng cay, chỉ mong những sóng gió phía trước Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn ấm áp tay trong tay kiên trì bên nhau.
.
🌵: aigooo mình thật sự biết ơn những bạn nào đọc chiếc fic sóng gió này của mình đến tận bây giờ đấy, mình thật sự rất cảm động luôn TT
chắc là mọi người cũng cảm thấy chiếc kết này có vẻ gấp gáp đúng không? fic này mình hoàn toàn có thể khai thác sâu hơn nhưng hiện tại mình đã kéo dài thời gian hoàn lâu dự kiến rất nhiều ròi TT mình xin lỗi nếu mọi người thấy chiếc kết này có vẻ hơi nhanh nhé.
mình sẽ đọc lại tổng thể fic này dưới tư cách 1 reader bình thường, nếu nó không thoả mãn mình sẽ viết tiếp phần 2 nè.
cuối cùng mình xin cúi đầu 90° cám ơn mọi người lần nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip