8. điều kiện cần và đủ

Sau các buổi họp thành công Taehyung thường cho mọi người trong công ty đến một nhà hàng nào đó ăn một bữa và hôm nay cũng không ngoại lệ. Bên nhà hàng luôn được Taehyung liên hệ trước nên sau khi tan làm mọi người chỉ cần lái xe qua là có thể yên vị chờ thức ăn được đem ra.

"Jungkook không đi với mọi người sao? Giám đốc bao trọn gói đấy."

Min Joon - đồng nghiệp của Jungkook đang vội vàng xếp gọn đống vải vụn dưới sàn, chỉ riêng cậu vẫn thong thả cài nốt mấy chiếc cúc áo trắng còn sót lại.

"Hẹn mọi người khi khác vậy, tối nay em bận chút việc riêng ở nhà."

Jungkook phủi phủi vạt áo rồi đứng lên đeo chiếc cặp chéo lên người, thật bất ngờ khi cậu biết những lần đi nhậu cùng mọi người trong công ty người chi trả các bữa ăn hoành tráng đó lại là Taehyung, đầu óc Jungkook đơn giản, chỉ cần miễn phí sẽ đi, không cần biết ai là người quẹt thẻ.

"Vậy hẹn cậu khi khác, tôi đi đây."

Min Joon vỗ vai Jungkook rồi nhanh chóng xuống sảnh, người nhỏ nhún vai và cất gọn đôi dép bông hay đi trong văn phòng. Thật ra hôm nay cậu khá mệt nên chỉ muốn về nhà ngủ sớm nên nói dối để từ chối tụ tập.

"Sao không đi?"

Taehyung phía sau đi tới khoanh tay nhìn Jungkook khó hiểu, tuy anh không hay tham gia ăn uống với các nhân viên nhưng anh đảm bảo các lần trước không ai vắng mặt trong các bữa tiệc.

"Hôm nay mệt, muốn về nhà ngủ."

Không một chút giấu diếm Jungkook liền vươn vai ngáp dài, Taehyung nhăn mặt lập tức đưa tay lên trán cậu kiểm tra, không sốt nhưng hơi thở có vẻ nặng nề.

"Mệt như thế nào? Muốn ăn gì tôi mua về nhà cho."

"Uống một viên thuốc cảm, sau đó ngủ một giấc là sáng mai có thể đi làm, chút nữa tôi sẽ tự ghé quán ăn nên không cần mua về đâu."

Jungkook nói xong liền đi qua Taehyung một cách thản nhiên, anh không cam tâm nên rất nhanh đưa tay giữ lấy vai cậu.

"Thay vì ghé quán, em đến ăn với mọi người không phải vui hơn rất nhiều sao?"

"Nhưng mà hôm nay mệt, anh không hiểu à?"

Những lúc thế này Jungkook rất dễ cáu gắt, thời tiết chỉ cần chuyển mùa cậu sẽ dễ cảm mạo, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng trong người cậu sẽ có chịu mất mấy ngày mới có thể khỏe mạnh trở lại.

"Thì tôi đi, em khó tính vậy?"

Cuối cùng Taehyung cũng gằn lên một câu và dứt khoát đi trước, Jungkook không quan tâm lắm...cậu khoá cửa cẩn thận rồi xuống dưới bằng thang máy. Jungkook đi bộ ra khỏi cổng công ty liền thấy Taehyung đang đứng đó với chiếc xe triệu won, sau khi thấy người nhỏ Taehyung rất nhanh chóng tới gần rồi đưa chiếc áo măng tô dày cộm trên người mình cho Jungkook.

"Mặc cái này cho trọng lượng cơ thể tăng lên, gió thế này thổi bay em được đấy."

Buồn cười thật, cách quan tâm của Taehyung cũng khác người nữa, bản thân cậu không to cao như anh nhưng cơn gió nào có thể mạnh mẽ như thế chứ?

"..."

"Có muốn về không tôi chở về?"

"Không cần, tôi còn ghé vào mấy quán ăn nên không tiện đường với anh đâu."

Jungkook đá đá mấy viên sỏi dưới đất rồi nhìn chăm chăm vào mũi giày, không rung động là nói dối...cậu thật sự đã rất rung động.

"Tôi mua thuốc rồi, chút có người mang đến tận nhà, em chỉ cần kí tên sau đó đọc tờ dặn dò của bác sĩ và uống thuốc là được."

Taehyung như bản năng đưa tay lên xoa đầu Jungkook rồi nhỏ nhẹ, trước giờ anh rất ít khi quan tâm một ai đó...nhưng khi gặp cậu công việc ấy thật giống điều kiện cần và đủ để cậu không đẩy anh ra xa.

"Anh tốt bụng với tôi như vậy không sợ hao sức sao?"

"Tôi chỉ hao sức khi nói em cạo râu đi thôi."

Nghe xong Jungkook lập tức ngượng đỏ mặt và nhanh chóng kéo chiếc áo măng tô lên che đi nửa gương mặt trắng hồng.

"Tôi thấy đẹp là được rồi, anh mau đi đi, mọi người đang chờ đấy."

Jungkook đưa tay lên đẩy Taehyung vào xe, đúng hơn là đứng càng gần cậu càng muốn bắt cóc người này về nhà chung. Taehyung không nhanh không chậm kéo cậu vào lòng một cách đầy ôn nhu rồi xoa đầu nhẹ nói:

"Tôi ít khi tham gia tiệc tùng với các nhân viên, cứ tưởng hôm nay sẽ có em nên hứa đi với mọi người, ai ngờ em thay đổi thất thường quá. Tối tôi có về muộn thì cứ khoá cửa rồi ngủ trước, phòng tôi có máy giữ nhiệt, thích thì đem qua mà dùng."

Dặn dò một lượt Taehyung mới buông Jungkook ra và ngồi vào xe, người nhỏ mím môi nhìn anh không nói gì cho đến khi chiếc đi đi mất hút, chết rồi...trái tim cậu không ổn rồi.

Jungkook mới hôm trước còn bảo chưa muốn yêu ai mà bữa sau đã không thể ngăn cản trái tim đập liên hồi trước hành động của Taehyung, mọi thứ anh làm đều rất hồn nhiên vô tư nhưng khiến một người sống cảm xúc như Jungkook chỉ muốn nhào đến ôm chặt.

"Jeon Jungkook một là bị điên, hai là bị điên nhiều lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook