Phần II - Tiết tử I (1)






I. Discrimination

Đây là tình tiết trong [Kịch bản VI].

II. Contents

A quốc, X Đế thứ hai mươi sáu.

Hoàng cung, Lân Tinh cung.

Cung điện rộng lớn chỉ có âm thanh của những quan viên đang hạ thấp giọng trao đổi. Trên long ỷ, nam nhân mặc long bào màu vàng kim khép hờ mắt dưỡng thần. Tuấn nhan dù trải qua nhiều phong ba nhưng vẫn giữ được sự phong độ từ thời thiếu niên. Bỗng, một tên thái giám vội vã bước vào, đánh vỡ sự căng thẳng trong điện.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bẩm Hoàng thượng, ngoài điện có một công tử họ Đường cầu kiến ạ." Hắn nói. Âm thanh the thé bén nhọn đâm vào màng nhĩ người nghe.

Nghe thấy lời này của hắn, Hoàng đế cùng với hai thiếu niên đứng đầu hai hàng đồng loạt đặt ánh mắt lên người hắn. Tiểu thái giám chỉ là một võ giả có tư chất tầm thường, sao có thể chịu đựng được uy áp của ba cao thủ? Vì vậy, hắn nhanh chóng nằm sấp xuống, khuôn mặt dán sát vào nền đá hoa cương lạnh lẽo.

"Bẩm... Bẩm... Hoàng thượng... Y nói, y... y là... Đường Diễm của Đông phủ..." Lời này vừa ra, đa phần những đại thần đều thay đổi sắc mặt, thầm mắng hai tiếng quái thai. Hai thiếu niên đứng đầu hàng đều toát ra ý cười từ trong mắt.

"Có vậy mà cũng lắp bắp lâu như vậy sao?! Tiêu Lãng, ra đón hắn vào! Hôm nay đến đây thôi, các khanh về đi! Nhớ suy nghĩ những gì trẫm mới nói!" Nam nhân cất giọng trầm thấp. Giọng nói không quá lớn nhưng lại mang theo uy áp cường giả khiến những người có mặt ở đây đều cảm thấy sợ hãi. Theo lời của Hoàng đế, thái giám bên người ông lập tức lĩnh mệnh rời đi.

"Nhi thần tuân mệnh."

"Vi thần tuân mệnh."

Trăm lời như một vang lên trong đại điện như tiếng rền vang. Lúc này, đám đại thần mới lục tục rời đi. Khi đi ra đến cửa đại điện, một thiếu niên tuyệt sắc vận lam bào đi vào. Tuy chỉ thoáng liếc mắt một cái nhưng lại không có ai không có ấn tượng sâu sắc với thiếu niên này. Từ diện mạo, thân thế đến thực lực, khí thế.

"Diễm, các ngươi về rồi..."



Phượng Hòa cung.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an." Trong đại điện, thanh âm của nữ tử đạm mạc, điềm nhiên nhưng lại toát ra sự cao quý bẩm sinh.

"Ừm. Ngồi đi." Sau rèm châu vang lên âm thanh phiêu miểu lười biếng, rồi lại nghe thấy tiếng soàn soạt của y phục.

"Mẫu hậu, thọ yến của phụ hoàng năm nay sẽ tổ chức ở đâu đây?" Nữ tử rũ mắt, nhẹ nhàng hỏi.

"Ý của bệ hạ là sẽ tổ chức ở Vọng Các, cùng chung vui với dân chúng kinh thành." Âm thanh của nữ nhân phía sau rèm châu vang lên, cùng với đó là tiếng đồ sứ chạm khẽ vào nhau.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Thái tử phi nương nương. Bẩm nương nương, bên ngoài có Nguyệt Trúc tiểu thư cầu kiến." Bỗng một nữ tử vận cung trang tiến vào, quỳ xuống giữa đại điện. Tiếng rèm châu vang lên, tạo thành thứ âm thanh thanh thúy nhưng lại không có ai có tâm tình thưởng thức.

"Truyền." Như nhận ra sự thất thố của mình, nữ nhân họ nhẹ rồi nói, trong giọng nói không còn sự lười biếng như trước.

"Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi nương nương, lâu rồi không gặp." Lời nàng vừa dứt, lập tức một giọng nói mang theo ý cười cất lên. Bóng dáng thiếu nữ vận thanh y uyển chuyển đi vào đại điện lập tức hiện lên trong tầm nhìn của những người trong đại điện.

"Hỗn..."

"Được rồi, được rồi, lùi ra hết đi." Hoàng hậu nhíu mày nhìn nô tỳ đang quỳ giữa đại điện, phiền chán phất tay ra hiệu cho lui. Thanh y nữ tử chỉ cười cười, thoải mái đi đến ghế ngồi.

"Nguyệt Trúc, Tiểu Tuyết đâu?" Đợi đến khi cung nhân lui xuống hết, nữ tử còn lại lên tiếng.

"Thái tử phi a, nếu Thái tử biết người nhớ thương Tiểu Tuyết như vậy không biết sẽ làm gì Tiểu Tuyết đây..." Nguyệt Trúc cười nhẹ, bâng quơ nói một câu rồi nhìn khuôn mặt chuyển hồng rồi chuyển trắng.

"Nguyệt Trúc!!!"

"Ha ha, không chọc người nữa, Tiểu Tuyết về Liêm Tuyết điện rồi. Ngươi cũng biết tính nàng mà, Ngọc Ẩn."

"Ân. Lần này các ngươi ở lại bao lâu?" Tây Môn Ngọc Ẩn gật nhẹ đầu.

"Còn xem Tiểu Tuyết với Lăng ca nhi. Dù gì trong sáu người bọn ta thì còn đúng hai đứa chưa đột phá Cửu trọng." Nguyệt Trúc khẽ cười. Câu nói nhẹ nhàng như đang nói một điều bình thường chứ không phải cấp bậc Cửu trọng cảnh, cảnh giới người người mơ ước.

"Ngươi... Các ngươi... Một lũ quái thai!" Đông Dung Hoàng hậu vốn đang im lặng nghe hai thiếu nữ hàn huyên cũng không nhịn được bật thốt.

"Ha hả, ngươi cùng Hoàng đế chẳng phải đều là cao thủ Cửu trọng cảnh sáu tầng sao? Sao phải hiếm lạ gì bọn ta." Nguyệt Trúc cười vui vẻ tiếp nhận lời nói của Đông Dung Hoàng hậu, nhưng trong lòng lại thầm nói, có người còn quái thai hơn chúng ta nhiều!

"Nhưng ta cùng lão Hoàng đế đều đã hơn trăm tuổi rồi! Còn các ngươi... lớn nhất cũng là Đường thiếu chủ, hắn còn chưa qua 30 đâu!" Mặc dù nói tuổi đời của võ giả càng ngày càng tăng nhưng có thể trước 50 tuổi đột phá Cửu trọng cảnh đỉnh vẫn còn là con số nhỏ trong hàng vạn võ giả chứ đừng nói đến trước 30 tuổi đã là cường giả Cửu trọng cảnh.

Đối với lời này, Nguyệt Trúc không tiếp lời mà chỉ rũ mắt uống trà. Nàng không muốn đả kích hai người này nữa, rất buồn.

"Vậy mẫu hậu, thọ yến vẫn tổ chức ở Vọng Các sao?" Thấy Nguyệt Trúc không tiếp lời Đông Dung Hoàng hậu, Tây Môn Ngọc Ẩn lại tiếp tục nói về chuyện hai người vẫn đang nói dở lúc nãy.

"Có vẻ bọn ta về khá đúng lúc." Nghe thấy lời này, Nguyệt Trúc cười cười. Cũng may vẫn chưa định nơi tổ chức yến hội, nếu đã định thì đến lúc lừa được nha đầu kia đến chẳng phải mệt lớn.

"Chuyện này ta sẽ nói với bệ hạ." Đông Dung Hoàng hậu dường như cũng nghĩ đến chuyện rắc rối nào đó mà khẽ nhíu mày đáp ứng.

"Nương nương, nương nương, không xong rồi! Lan Chi công chúa bị người đả thương! Công chúa mời ngài qua đó phân xử!" Bỗng tiếng ồn ào từ ngoài cửa cung bất giác làm ba người nhíu mày. Đối với những võ giả có tu vi cao như họ thì việc hét loạn của cung nữ rất ồn ào.

Nguyệt Trúc nhíu mày, cánh tay nâng lên, một đạo lục quang nhanh chóng bắn ra về phía cung nữ, nàng ta lập tức ngã xuống. Cung nhân đứng trong sân nhìn một màn như vậy lập tức sợ hãi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hó hé thêm lời nào.

"Là tiểu nha đầu hống hách đó sao?" Nguyệt Trúc hơi nheo mắt rồi đứng dậy rời đi. Nàng muốn xem cái vũng nước này sẽ bị khuấy đến mức nào.

"Ân, chính là nha đầu thích bám đuôi thiếu chủ." Tây Môn Ngọc Ẩn gật đầu, trong giọng nói không giấu được sự chán ghét.

"Nguyệt tiểu thư, Ngọc Ẩn, cùng đi qua đó thôi." Đông Dung Hoàng hậu cười mỉm, chậm rãi đi lên phía trước Nguyệt Trúc. Đám cung nhân thấy vậy lập tức vào hàng ngũ theo sau bà, hoàn toàn bỏ qua cái xác giữa sân.



Trung Linh cung.

"Mẫu phi! Mẫu phi! Phải xử tử nàng! Nàng đã đả thương hài nhi!" Từ nội điện, tiếng hét giận dữ của nữ tử vang vọng ra ngoài đại điện. Đoàn người Đông Dung Hoàng hậu dừng lại trước cửa cung, ý vị thâm trường nhìn vào trong.

"Nữ nhi ngoan, nàng không phải người con có thể chọc." Âm thanh nữ nhân dịu dàng dỗ dành, hoàn toàn trái ngược với thanh âm chua ngoa của nữ tử.

"Mẫu phi! Con lạnh quá! Nha đầu chết tiệt! Ta không báo thù này thì ta không phải ___!"

"Hoàng hậu giá đáo! Thái tử phi giá đáo!" Tiếng thái giám the thé vang lên, làm kinh động đến người trong điện. Dường như lập tức, những người trong điện đều chạy ra ngoài. Dẫn đầu là một nữ nhân vận cung trang trang nhã, để lộ vẻ nhu mì của nữ nhân. Theo sau là hai ba thái y run rẩy bước theo.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thái tử phi nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Âm thanh của chúng cung nhân dường như không lấp nổi thanh âm nhu mì của nữ tử kia, Đông Dung Hoàng hậu chỉ nhìn lướt qua nàng rồi nói bình thân. Bà lướt qua nữ nhân kia, tiến đến ngồi ở ghế chủ vị. Lúc này, sự chú ý của những người khác lại chuyển sang thanh y nữ tử ngồi bên cạnh Thái tử phi.

"Lan Chi sao rồi? Sao lại bị thương?" Đông Dung Hoàng hậu hỏi.

"Bẩm nương nương, nha đầu nghịch ngợm nên làm thương chính mình, không có gì đáng ngại đâu ạ." Nữ nhân nhún mình đáp, mí mắt rũ xuống che đi xúc cảm bên trong.

"Nghịch ngợm cái gì không nghịch, lại nghịch Băng huyền lực, như vậy có phải quá ngu ngốc rồi không." Nguyệt Trúc cười khẽ, vui đùa nói một câu. Mà một câu này khiến nữ nhân kia cùng đám thái y đều cứng đờ nhìn nàng.

"Là thật sao, Huệ phi?" Đông Dung Hoàng hậu bình thản hỏi một câu, dường như không nhận ra thái độ cứng ngắc của những người khác.

"Dạ, phải ạ." Huệ phi cắn răng thừa nhận.

"Tiện tỳ, ngươi dám mắng bổn công chúa ngu ngốc?!" Tiếng hét từ nội điện phá lệ chói tai khiến Nguyệt Trúc hơi nhíu mày. Tây Môn Ngọc Ẩn ngồi cạnh nàng lại vì câu nói này mà trầm sắc mặt.

"Lan Chi công chúa, giáo dưỡng của con là như vậy sao?" Đông Dung Hoàng hậu lạnh giọng, đôi mắt đảo về phía nội điện phát ra uy áp.

"Mẫu... mẫu hậu... con... con..." Thanh âm run rẩy từ nội điện vang lên thể hiện sự yếu nhược của chủ nhân nó.

"Hừ. Vậy mà con lại muốn gọi ta xét xử cho con! Ta thấy hoàn toàn là tự làm tự chịu!" Đông Dung Hoàng hậu hừ lạnh, phất tay áo đứng dậy.

"Huệ phi nương nương, hãy nấu thùng tắm thuốc cho công chúa. Hai phần hồng thảo, một phần đông tuệ với một phần sa lan. Nhớ là ngày nào cũng phải tắm nhé! Như vậy Băng huyền lực mởi hoàn toàn bị đẩy ra ngoài." Nguyệt Trúc thong thả đứng lên rồi nhẹ nhàng nói, trên môi luôn giữ ý cười hiền hòa xinh đẹp.

-------------------------------

U oa, không ngờ tôi vẫn chưa viết xong cảnh đầu tiên (っ °Д °;)っ|

Chương còn lại sẽ nhanh chóng được trình làng |

Cảm ơn mọi người đã đọc! |

17.04.2020 |

Scarllee |












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip