Phần II - Tiết tử I (2)
I.Discrimination
Đây là chương thứ hai của [Kịch bản VI]
II. Contents
Liêm Nguyệt điện, tả điện.
Trong bích đầm tỏa ra nghi ngút khói, thiếu nữ nhắm mắt tựa vào thành hồ. Trang dung tinh xảo nhưng lại hiện lên nét còn non nớt. Tóc dài tán loạn trong bích đầm ôm lấy thân thể thiếu nữ.
"Tiểu Tuyết!" Tiếng gọi nhẹ nhàng mang theo sủng nịnh mơ hồ tràn vào trong điện. Rèm mi rung động rồi nâng lên, lộ ra đôi mắt đen mang theo tia mệt mỏi mơ hồ. Đường Tuyết đứng dậy, nhanh chóng mặc trung y rồi ra rời khỏi bích đầm. Ở gian ngoài, Nguyệt Trúc đang ngồi thưởng trà. Hương trà dìu dịu phảng phất trong gian phòng.
"Liêm Nguyệt điện như vậy chẳng trách nha đầu kia muốn đòi cho bằng được." Nguyệt Trúc nhấm một ngụm trà, cười nói. Đường Tuyết không trả lời mà đi vào nội điện, lúc trở ra đã mặc thêm bộ váy màu đạm sắc có thêu những đóa tường vân ở chân váy.
"Vậy phải xem nàng ta có phúc để vào đây không." Đường Tuyết lạnh nhạt đáp. Nàng rảo bước ra khỏi điện, ánh nắng chiếu vào chân váy khiến hoa văn như lóe lên, làm cho bước chân của nàng như đạp mây mà đi. Nguyệt Trúc cười nhẹ lắc đầu, đặt tách trà lại xuống bàn, bước theo Đường Tuyết ra khỏi tả điện.
Ba ngày sau,...
Bắc Môn, từng cỗ xe ngựa dừng lại để chủ nhân của chúng xuống xe. Bóng dáng nam thanh nữ tú khép nép theo sau phụ mẫu dường như càng nổi bật trong những bộ y phục sang quý. Đám đại thần đi đầu đều nghiêm trang theo thái giám dẫn đường đi vào Ngự hoa viên. Đám nữ quyến lại ôm một bụng nghi hoặc đi theo phu quân hay cha của mình mà tiến vào. Đám tiểu quan lại không nhịn được mà cau mày nghi hoặc, thấp giọng bàn tán.
Lúc được dẫn đến chỗ ngồi của mình, đám nữ quyến lần nữa nghi hoặc khi biết vị trí của mình lại thay đổi, nhịn không được thầm oán. Phải biết rằng, trong mỗi lần cung yến, vị trí ngồi của mỗi người đều được sắp xếp theo gia thế và thực lực. Những vị trí kia không chỉ đại biểu cho gia tộc mà còn đại biểu cho vinh quang của chính bản thân. Vì những người đứng đầu vẫn chưa đến nên những tiểu quan lẫn nữ quyến đều thấp giọng bàn tán.
"Tiếu tỷ tỷ, tỷ nghĩ đệ nhất, đệ nhị vị bên này là của ai?" Ngồi sau một quý phu nhân, nữ tử thấp giọng hỏi.
"Ta không biết." Tiếu Lam chỉ liếc nhìn nàng ta rồi lạnh giọng đáp. Những lần cung yến trước, đệ nhất, đệ nhị vị là dành cho mẫu tử nàng cùng thiếu nữ bên cạnh. Nhưng, lần này, hai vị trí đầy vinh quang kia lại ở ngay trước mắt nàng làm nàng hốt hoảng. Thật không biết A quốc có gia tộc nào có thể đứng trên Tiếu gia ngoại trừ hoàng gia để ngồi lên những vị trí đó.
"Vậy tỷ nói xem, bốn vị kia ở phía nam khách sẽ như thế nào?" Nữ tử bên cạnh lại nói tiếp, khiến Tiếu Lam chuyển tầm mắt của mình sang chỗ ngồi nam khách. Nàng nhìn thấy cha mình chỉ bình tĩnh uống trà cùng nói chuyện phiếm với Vũ Văn thừa tướng bên cạnh mà không để tâm đến vị trí của mình bị thay đổi ra sao.
"Vũ Văn muội muội, có lẽ chuyện này không phải chuyện của chúng ta đi?! Sắp xếp chỗ ngồi như thế là do ý của Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương, có thể Hoàng thượng cũng có ý như vậy thì sao?" Tiếu Lam bình tĩnh nói, một từ tiếp một từ khiến sắc mặt Vũ Văn Bích Ngọc dần kém đi. Nàng ta lập tức quay mặt đi, không đề cập đến chuyện này nữa.
"Đúng vậy, Vũ Văn tiểu thư, ngươi có ý kiến đối với ý của Hoàng thượng sao?" Ngồi phía trước hai người, Tiếu phu nhân chỉ cười hỏi, trong lòng thầm tán dương nữ nhi của mình, nghĩ, đệ nhất đệ nhị chỉ là biểu trưng cho thân phận của người đó, còn thực lực, chưa chắc đã hơn được con gái bà. Nói rồi, bà chỉ liếc nhìn Vũ Văn phu nhân đang nhìn con gái mình với ánh mắt rèn sắt không thành thép mà lộ chút đắc ý rồi nhanh chóng giấu đi. Nhưng, nghĩ đến chuyện mà muội phu mới gửi cho mình cùng với lời cảnh cáo của phu quân, bà cũng nhanh chóng thanh tỉnh chính mình. Mặc kệ mấy người kia là ai, bản thân bà cũng như con gái hay kể cả phu quân bà đều đắc tội không nổi.
"Hoàng thượng giá đáo. Thái hậu nương nương giá đáo. Hoàng hậu nương nương giá đáo. Thái tử, Thái tử phi giá đáo. Mặc vương giá đáo..." Tiếng thái giám the thé vang vọng khắp ngự hoa viên, quan viên cùng nữ quyến lục tục đứng dậy hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Thái tử, Thái tử phi vạn phúc kim an."
"Mặc vương vạn phúc kim an."
"..."
Đến lúc họ nói xong toàn bộ những lời thỉnh an thì những người kia đã hoàn toàn ngồi vào chỗ ngồi của mình. Những vị trí trống lần lượt được lấp đầy, những gương mặt vừa quen vừa lạ hiện diện trước mặt những quan viên và nữ quyến của họ.
"Bình thân. Các khanh nhập tiệc đi." X Đế trầm giọng nói, tỏa ra uy nghiêm của đế vương.
"Tạ Hoàng thượng." Trăm giọng một lời, vang lên ồn ã trong hoa viên.
Đường Tuyết nhíu mày, phiền chán nghiên đầu. Tiểu bạch miêu trên vai thân thiết cọ má nàng, chọc nàng vui vẻ, bất giác khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhỏ. Những nam khách phía đối diện đang tò mò về hai nữ tử ở đệ nhất cùng đệ nhị vị nhìn thấy nụ cười này của nàng liền ngây ngẩn. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng chỉ có như vậy cũng khiến thần sắc lười biếng lạnh nhạt của nàng thở nên nhu hòa hơn, kiều diễm hơn.
Nếu ở giữa là một bông tuyết liên lạnh nhạt, hờ hững thì bên cạnh nàng, một là Tây Môn Ngọc Ẩn tựa hàn mai, ung dung mà cao quý, một là Nguyệt Trúc tựa phong lan, thanh lệ mà nhã nhẵn nhưng lại không thể che giấu khí chất trời sinh của mình.
Ánh mắt nam khách dừng trên hai nữ tử lạ mặt, ánh mắt nữ khách lại dừng trên bốn nam tử tuấn mĩ bên kia. Bên cạnh Mặc vương ___ , nam tử dung mạo tuyệt mỹ tựa hỏa diễm. Rồi lại đến nam tử tà mị tựa bóng đêm, xòe quạt phe phẩy nói chuyện với nam tử bên cạnh. Hai người còn lại, một ôn nhuận như ngọc, một ấm áp như xuân. Mỗi người một vẻ nhưng lại không khiến người ta phân được cao thâm. Kết hợp với Thái tử nội liễm trầm ổn cùng Mặc vương ôn lương cung kiệm thật không thể cất lên lời chê bai.
Tiếu Lam ngồi cách vị trí ba người Thái tử phi không thể gọi là xa nhưng, nhìn thấy ba người nghiêng đầu nói chuyện mà mình lại không thể nghe thấy gì lại thầm cảm thấy khiếp sợ. Trên đại lục này, nếu thần thức của bản thân không thể nghe được truyền âm của một người thì chỉ có trường hợp người đó có tu vi cao hơn. Bỗng, nàng cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh về phía mình, Tiếu Lam ngẩng đầu thì thấy người ngồi ở đệ nhất vị đang nhìn nàng. Hắc mâu lạnh lẽo đặt trên người nàng, dường như có một áp lực nào đó bao phủ lấy nàng nhưng nhanh chóng kết thúc. Lúc Tiếu Lam nhìn lại về hướng kia thì nữ tử đã tiếp tục nói chuyện với hai người bên cạnh.
Yến hội nhanh chóng bắt đầu. Những món ăn ngon lần lượt được bày lên, những màn ca múa của vũ cơ một màn lại nối một màn. Chẳng mấy chốc, những người ở đây đã buông thả mình, tùy tâm tùy ý mà bát quái.
"Ngươi nói xem, thân phận của mấy người kia là như thế nào?" Một người lèm bèm nói với người bên cạnh. Người kia nhìn hắn một cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh, ra vẻ thần bí nói với hắn.
"Ta nghe nói, họ là người của tứ phủ."
"Cái... cái... cái gì??? Tứ phủ? Tứ phủ đó sao?!" Người nọ nghe vậy liền lắp bắp đáp lại, cảm giác hơi rượu trong người đã vơi đi theo cái tên được thốt ra. Lúc hắn bối rối hỏi xong thì phía trước, một vũ cơ đã nhảy đến hồi kết của bài múa.
"Hay! Hay! Hay!" X Đế tán thưởng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn vũ cơ vẫn đang duy trì tư thế kết thúc. Bỗng, thiếu nữ đứng dậy, vũ y phấn sắc ôm lấy thân hình yểu điệu, dập dờn theo từng bước đi của thiếu nữ.
"Bạch Vũ khấu kiến Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Hoàng tượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thần nữ chúc Hoàng thượng phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn, mãi mạnh khỏe để tạo phúc cho dân chúng A quốc. Thần nữ không có món quà quý giá gì nhưng bài múa vừa là quà mừng của thần nữ đối với Hoàng thượng. Tạ Hoàng thượng đã khen." Thiếu nữ cúi đầu, âm thanh trong trẻo vang lên trong hoa viên. Mặc kệ xung quanh có ồn ào như thế nào thì âm thanh của thiếu nữ vẫn lọt vào tai những người ở đây.
Ân___ híp mắt nhìn thiếu nữ, nâng chén rượu che đi khóe môi đang nhếch lên của mình. Ánh mắt lại không kìm được nhìn đến thiếu nữ ở đối diện đang khép mi không biết là đang ngủ hay đang suy tư điều gì, rồi lại nhìn sang Đường Diễm ở bên cạnh một bộ lười biếng tựa vào ghế. Y nheo mắt, thầm mắng, đúng là huynh muội.
"Là Vũ nha đầu sao? Tiết mục này thật đúng là rất hay. Nhớ tại, từng động tác của ngươi không phải tạo thành chữ thọ sao? Hay! Hay! Hay! Tiêu Lãng, ban thưởng..." X Đế vui sướng nói nhưng nhắc đến ban thưởng lại trở nên lưỡng lự. Ông bỗng trầm ngâm lại khiến người khác thấy ngoài ý muốn.
"Hoàng thượng, Vũ nha đầu vốn chẳng thiếu gì cả, người định ban thưởng gì cho nàng đây?" Bên trái ông, nữ nhân có ngoại hình ngoài ngũ tuần lên tiếng. Giọng bà êm ái du dương khiến người nghe thấy an lòng.
"Vậy thì, một lời hứa đi." Nghe thấy lời của Thái hậu, Hoàng đế liền cười nói. Chúng quan viên đều thầm kinh hãi. Phải biết rằng, X Đế không chỉ là Hoàng đế A quốc mà còn là một cao thủ Thánh Huyền cảnh. Không rõ vùng trung tâm đại lục tồn tại bao nhiêu người cùng tu vi với ông nhưng ở nơi ngoài trung tâm như A quốc, B quốc... thì tu vi này đủ để chấn giữ một phương.
"Tạ Hoàng thượng." Bạch Vũ quận chúa có phần không cam nguyện lắm tạ ơn. Xong, nàng lui xuống chỗ ngồi của mình phía sau các công chúa.
"Phụ hoàng, Bạch Vũ quận chúa đã mừng lễ rồi thì đến lượt chúng con đi." Giọng thiếu nữ mềm mại khiến trái tim người nghe ngứa ngáy. X Đế theo tiếng nói nhìn về phía phi tần của mình thì thấy một thiếu nữ đang nhún mình nói. Ông cười, đáp ứng. Đám đại thần nhìn thiếu nữ đi ra ngoài, thầm cảm thấy năm nay thật xui xẻo. Đám quái thai kia về thì chưa nói nhưng năm nay các công chúa cùng hoàng tử có ý định tranh đoạt tầm mắt lại khiến những lễ vật mà các ông chuẩn bị trở nên thô tục.
Nguyệt Trúc vẫn duy trì nụ cười nhìn tình cảnh hiện tại. Thật không biết tại sao lúc nào mấy tiểu nha đầu đó đều biết lúc nào các nàng đến nước nào. Hay là do các nàng năm nào cũng chuẩn bị nhưng lại không tranh đoạt như lúc các nàng có ở đây. Nàng nâng mắt nhìn Đường Diễm phía đối diện rồi lại nhìn Đường Tuyết ở bên cạnh thì lắc đầu cười nhẹ. Cái tính lười biếng này, từ trên xuống dưới chẳng khác nhau là bao, có khác chắc cũng chỉ là người nào biếng nhác hơn thôi.
Rất nhanh, thanh âm đàn tranh lanh lảnh vang lên, theo sau đó là bóng dáng nữ tử đang từ từ hạ xuống từ trên cao. Lúc này, tiếng sáo vi vu vang lên hòa quyện với thanh âm trầm bổng của đàn tranh tạo nên bản hòa tấu tuyệt hảo. Chẳng biết tự lúc nào, thiếu nữ với huyền cầm ngồi giữa sân, chuyên chú gảy dây đàn. Còn nữ tử thổi sáo kia, linh động mà xinh đẹp lượn quanh thiếu nữ như hồ điệp.
Đường Tuyết vì âm thanh hòa tấu mà xốc mí mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nhưng lúc chuẩn bị khép mi trở lại thì âm thanh của Tây Môn Ngọc Ẩn lại vang bên tai.
"Tiểu Tuyết, A Ly đâu?"
"...A Ly." Nghe thấy lời này, Đường Tuyết trầm mặc một lúc sau đó liền lật tay, một tiểu hồ ly lông trắng muốt trợn mắt nhỏ nhìn nàng.
"Qua Ngọc Ẩn tỷ đi." Đường Tuyết bỏ lơ ánh mắt lên án của tiểu hồ ly mà nhấc con thú nhỏ ném về phía Tây Môn Ngọc Ẩn. May mắn lúc này sự chú ý của những người ở đây đều tập trung vào hai thiếu nữ kia nên không để ý đến nàng, nếu không, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì...
"Vậy đưa ta A Lan đi." Nguyệt Trúc bên cạnh thấy vậy liền nghiêng đầu nói. Đường Tuyết lần nữa trầm mặc, tay lại lật lần nữa, một con sóc nhỏ xuất hiện trước mặt nàng, cũng trợn đôi mắt nhỏ nhìn nàng như tiểu hồ ly kia.
"Qua Trúc tỷ tỷ đi." Phải sau một khoảng lặng ngắn, Đường Tuyết mới lên tiếng. A Lan trợn mắt nhìn nàng rồi nhảy vào lòng Nguyệt Trúc, nàng liền yêu thích hôn lên đầu nó rồi ôm vào lòng. Lúc này, dường như Đường Tuyết cả thấy bản thân sẽ không bị làm phiền nữa liền khép mi, lần nữa chìm vào giấc ngủ ngắn.
Lúc này, hai nữ tử kia cũng xong tiết mục của mình, điệu thấp mà lui xuống, khóe mắt lại không nhịn được mà nhìn đến những người đang ngồi ở vị trí đầu. Thái tử ___ bỗng nở nụ cười như không nhìn mấy tên bằng hữu mới trở về này thì lại thấy được một bộ không quan tâm của họ. Rồi lại nhấc mí nhìn về phía đối diện thì thấy thê tử mình đang trêu đùa một con tiểu hồ ly. Rồi lại thấy Đường Tuyết khép mắt dưỡng thần, và Nguyệt Trúc một bộ dõi mắt đến những gì đang xảy ra nhưng cái hành động trêu trọc con sóc nhỏ đã hoàn toàn bán đứng nàng. Mấy cái người này...
Khi hai nữ tử kia kết thúc tiết mục của mình thì lần lượt những người khác cũng đồng loạt tiến lên hiến lễ. Người đàn ca, người tặng vật, người biểu diễn. Lúc kết thúc thì cũng là chuyện của hai canh giờ sau.
"Ha hả, thật không ngờ thanh niên tài nữ của nước ta lại nhiều như vậy, một buổi tối trẫm thật chẳng thể nói được thích cái gì nhất. Thôi, đêm đã muộn, trẫm trở về trước, các ái khanh ở lại yến tiệc thật tận hứng nhé." X Đế cười nói, không dấu vết lờ đi tâm tình của đám quan viên trong triều. Hừ, đừng tưởng ông không biết đám tiểu bối như vậy là vì sao!
"Phụ hoàng, những tiểu thư ngồi cạnh nhị tẩu vẫn chưa tặng lễ đâu. Ngài đừng đem lễ vật ấy về thưởng thức một mình chứ." Lan Chi công chúa chậm rãi tiến lên nói, không dấu vết chỉ trích hai người Đường Tuyết và Nguyệt Trúc. Nàng vừa dứt lời, liền đồng loạt nhận lấy ánh nhìn chuyên chú từ nhiều phía. Nhưng chưa kịp để người khác nói, âm thanh mềm mại quen thuộc lại vang lên.
"Phụ hoàng, nữ nhi nghe nói tài đàn của Nguyệt tiểu thư và tài múa của Đường tiểu thư thật sự xuất thần nhập hóa. Mà Thái tử ca ca cùng Ngũ ca vì đã từng nhìn thấy nên chưa từng để vào mắt chút tài mọn của chúng con. Người có thể thỏa mãn nữ nhi chứ?"
Những người ở đây đều thấy được hai vị công chúa này muốn chèn ép vị Đường tiểu thư cùng Nguyệt tiểu thư kia. Ở đây có ai không rõ, thọ lễ giá trị nhất là của Lan Chi công chúa, còn tiết mục hay nhất là của Lan Nhu công chúa cùng Vũ Văn Nhị tiểu thư? Các đại thần không dám lên tiếng, hơn mười năm trước đám quái thai kia đã thể hiện rõ cái tính bao che vô lý kia, thiết nghĩ bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém. Đám tiểu quan không rõ sự tình thì thấp giọng bàn tán, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của ba vị ngồi trên đài cao.
Hoàng đế trầm mặc, Nam Cung Thái hậu thoáng nhìn hai thiếu nữ như hoa như ngọc kia, còn Đông Dung Hoàng hậu thì cảm thấy trái tim mình đang run lên từng hồi. Từng tiếp xúc với mấy người kia, bà hoàn toàn hiểu rõ mấy cái tính xấu của họ. Không thích, họ hoàn toàn khiến ngươi mất hết mặt mũi. Thích, họ sẽ cho ngươi sự nhân nhượng cùng bao che lớn nhất.
"Lan Chi cùng Lan Nhu nói vậy chẳng khác nào nói phu phụ ta vùng Ngũ đệ bất kính với phụ hoàng." Tây Môn Ngọc Ẩn cười nói, tay ngọc tùy ý vuốt ve bộ lông trắng muốt của tiểu hồ ly trong lòng. Hai thiếu nữ kia nghe vậy thì không đáp lời. Các nàng hoàn toàn không rõ thân thế của Thái tử phi, Đông Dung Hoàng hậu hay kể cả Nam Cung Thái hậu. Nhưng, các nàng lại biết rõ, họ mạnh hơn các nàng rất nhiều.
"Đàn của Nguyệt Trúc, vũ của Tiểu Tuyết, không phải ai cũng có thể thưởng thức." (Thái tử) tiếp lời nương tử của mình.
"Các ngươi nghĩ mình có thể sao?" (Mặc vương) tiếp lời huynh trưởng.
Nữ quyến và quan viên nghe hai vị nói vậy nhịn không được nâng mắt quan sát sắc mặt của ba vị kia, thì thấy sắc mặt họ như thường, không hề để lộ chút phẫn nộ hay không vừa lòng nào. Điều này, khiến không khí trở nên cô đọng, dường như có thể đóng băng bất cứ lúc nào.
"Ha hả, một phần thọ lễ thôi mà. Chỗ ta có hẳn bốn phần đây." Tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên trong không khí căng thẳng. Ân __ đứng dậy từ vị trí của mình, y bào huyễn sắc khiến khí chất tà mị càng bộc lộ rõ hơn. Y đứng ra giữa sân, ánh trăng phủ lên người y, khiến chỉ bạc thêu trên y bào lóe sáng lấp lánh. Ân ___ lật tay, bốn cái rương xuất hiện đằng sau y. Từ lúc nào, hai thiếu niên khác cũng đứng bên cạnh y.
"Tây phủ, hai bộ Cửu giai Huyền Khí." Chiếc rương đầu tiên mở ra, sắc xanh trong suốt lộ ra, khiến những người ở đây hít sâu một hơi. Ân ___ cười tà, gấp quạt gõ nhẹ lên nắp lương, 'phanh' một tiếng, chiếc rương đã đóng lại.
"Nam phủ, mười bộ Hoàng cấp Huyền Kỹ." Giọng nam tử trầm ấm, khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân. Nam tử sử dụng huyền lực nâng mười cuốn sách lên rồi nhanh chóng đặt lại trong rương.
"Bắc phủ, năm viên Cửu giai đan dược." Âm thanh thiếu niên sang sảng xen lẫn chút kiêu ngạo từ bản năng. Phần thọ lễ này, một món tiếp một món không khỏi khiến người khác líu lưỡi. Mặc kệ không biết chi tiết của những món đồ này như thế nào nhưng chỉ nghe cấp bậc cũng khiến người khác thèm muốn.
"Đông phủ..." Ân ___ cười ngập ngừng.
"Cửu giai linh thú..." Diệu ___ cất giọng trầm ấm, cười nhu hòa.
"Lãnh Hàn Báo!" Nguyệt Lăng cười ha hả tiếp lời. Phần thọ lễ cuối cùng này như một viên đá ném vào trong mặt nước tĩnh lặng. X Đế mặc dù biết món quà của những người này sẽ không bình thường nhưng đến mức này thì...
"X Đế, biết ngươi cũng là Băng hệ võ sư như Tuyết Nhi nên nàng đã đích thân thuần phục nó. Đến Đại quốc đấu nhớ để Lãnh Hàn Báo giao đấu với đám sủng vật kia nhé!" Chiếc rương cuối cùng mở ra, một con báo liền nhảy từ trong ra nhưng nhanh chóng bị xiềng xích từ trong rương kéo lại. Thân báo to lớn bị bao phủ bởi lớp lông được kết tinh từ băng, đôi mắt băng lam lạnh lẽo lướt qua những khuôn mặt ở đây. Nhưng rồi, rất nhanh liền an tĩnh nằm phủ phục trên mặt đất. Ba con thú nhỏ nhìn thấy Lãnh Hàn Báo liền để lộ đôi mắt tràn đầy sự chế nhạo, rồi nó liền gầm gừ đáp lại.
"Tặng lễ xong?" Bỗng âm thanh lười biếng lạnh nhạt vang lên, thu hút sự chú ý của người khác.
"Ân." Ba nam nhân cười sủng nịnh đáp.
"Hoàng thượng, ta xin cáo lui trước." Đường Tuyết đứng dậy, hơi nhún mình rồi rời đi. Tây Môn Ngọc Ẩn, Nguyệt Trúc cùng (Thái tử) và (Mặc vương) lắc đầu cười nhẹ. A Ly cùng A Lan thấy nàng rời đi liền vội vàng nhảy lên vai nàng, tiểu miêu vốn dĩ đang ngồi trên vai nàng liền nhảy lên đầu nàng, an tĩnh ngồi đó. Đường Tuyết trầm mặc trợn mắt nhìn mấy con vật này, rồi bất lực không để ý đến nữa.
"Khoan đã! Ta muốn khiêu chiến ngươi!" Bước chân của nàng bị cản lại, thiếu nữ trước mắt hùng hổ chỉ tay vào mặt nàng nhưng ánh mắt lại khôn nhịn được đảo qua lại giữa ba con thú nhỏ. Phía nam khách, Vũ Văn thừa tướng lộp bộp trong lòng, nhịn không được nhìn những thiếu nam, thiếu nữ kia.
"Ngươi. Không đủ mạnh." Đến liếc mắt cũng không muốn dành cho người đã chặn đường mình, Đường Tuyết rành rọt nói bốn chữ khiến Vũ Văn Bích Ngọc chết trân. Bốn chữ khinh phiêu phiêu trôi trong không khí khiến người ở đây sửng sốt. Phải nói, ở A quốc, trừ bỏ Tiếu Lam Tiếu Đại tiểu thư thì Vũ Văn Bích Ngọc là thiên tài thiếu nữ ai ai cũng công nhận. Không những thế, nàng còn là một luyện khí sư, chức nghiệp được người người kính trọng. Đám đại thần nghe lời này của nàng chỉ thấy rét run, một lần nữa thầm mắng hai chữ quái thai.
Vũ Văn Bích Ngọc sững người một lúc liền thẹn quá hóa giận, lập tức vọt về phía Đường Tuyết. Nhưng chưa kịp chạm đến nàng, Vũ Văn Bích Ngọc liền phủ phục xuống đất vì uy áp cường giả phát ra từ Đường Tuyết.
"Đã nói, ngươi. Không đủ mạnh!" Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Một màn này dường như chỉ xảy ra trong chớp mắt, lúc mọi người tỉnh lại thì chỉ còn bóng dáng chật vật của Vũ Văn Bích Ngọc trên đất, còn Đường Tuyết thì đã rời đi mất.
"Vũ Văn thừa tướng, tính khí tiểu muội không được tốt, mong ngài dạy dỗ nữ nhi tốt hơn." Thanh âm trầm thấp lười biếng vang lên, mọi người nhìn lại thì thấy người từ đầu thọ yến đến giờ cũng không lên tiếng, Đường Diễm đã đứng dậy. Hắn tiến về phía Nguyệt Trúc, nắm lấy tay nàng dắt đi, rời khỏi hoa viên.
"Tỷ tỷ, tỷ phu, đợi đệ." Nguyệt Lăng nhanh chóng nối bước hai người. Ân ___ thấp giọng cười, phe phẩy quạt rời đi.
"Hoàng thượng, cùng đi chứ?" Diệu ___ chán nản nhìn bóng báng mấy người khuất bóng, quay đầu nhìn X Đế. Y tiến lên, đuổi Lãnh Hàn Báo vào rương rồi đóng lại, lật tay, thu bốn cái rương vào không gian trữ vật rồi giao cho Tiêu Lãng đứng hầu bên cạnh hoàng đế. X Đế gật nhẹ đầu, đứng dậy rời đi. Thanh âm the thé của thái giám vang lên khiến những người đang trầm mặc bỗng bừng tỉnh.
"Hoàng thượng khởi giá. Thái hậu nương nương khởi giá. Hoàng hậu nương nương khởi giá."
"Cung tiễn Hoàng thượng. Cung tiễn Thái hậu nương nương. Cung tiễn Hoàng hậu nương nương."
---------------------------------------
Cuối cùng cũng hết ý tưởng cho bộ truyện này (●'◡'●) |
Vẫn còn nhiều tiết tử khác, lúc nào đó tôi sẽ đăng lên sau |
24.04.2020 |
Scarllee |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip