Phần II - Tiết tử II (1)





I.Discrimination

Đây là một cảnh bỗng dưng tôi mơ thấy.

II. Contents

+) Các địa danh tôi xin được ký hiệu bằng các chữ cái.

Trường liên cấp tư nhân X đã tồn tại ở thành phố A gần nửa thế kỷ. Không rõ ai là người thành lập ngôi trường nhưng chất lượng giảng dạy của nó luôn được đánh giá cao từ năm học đầu tiên.

Trước cổng trường, những chiếc xe tư nhân nối tiếp nhau đỗ lại rồi rời đi. Có một số chiếc thì lại thoải mái đi vào sân trường tiến về khu để xe. Bất chợt, dòng xe cộ như bị nhấn nút pause trên điều khiển, lặng lẽ dạt sang hai bên đường để nhường lối cho một chiếc xe khác. Đó là một chiếc limousine màu trắng với hai ngọn cờ được cắm hai bên mui xe, và biển số xe, những thứ giới thượng lưu của thành phố A, thậm chí cả đất nước AA này đã thuộc nằm lòng.

"Lần này là ai không biết..."

"Tôi nhớ nhóm M4 với CM6 luôn đi limo, nhưng không có cái nào màu trắng mà nhỉ? Với lúc này họ đã ở trường rồi.[img]"

"Tôi nghe nói khối 12 có học sinh mới."

"Đây là học sinh mới sao?"

"Hai nhóm kia... với cô gái kỳ lạ lớp 1 nữa..."

Mặc kệ trên diễn đàn trường hiện đang xôn xao như thế nào thì chiếc limo màu trắng kia cũng đã đến cổng trường. Cửa sau bật mở, đối tượng mà các học sinh đều đang bàn tán sôi nổi chuẩn bị xuất hiện. Một người, rồi hai người, ba người, và người thứ tư bước ra. Những khuôn mặt xa lạ, nhưng xinh đẹp. Bộ đồng phục nữ sinh quen thuộc nhưng lại thu hút ánh mắt đến lạ kỳ.

"Chậc, đi đến đâu cũng trở thành sinh vật quý hiếm." Một cô gái nhẹ giọng nói, mái tóc màu hạt dẻ đong đưa theo từng bước chân của cô.

"Quen rồi mà." Cô gái đi bên cạnh cười khẽ đáp lời, đáy mắt lóe lên tia hài hước.

"Có chắc là cô ấy học ở đây không, San San (Song Tử)?" Người kia không đáp lại mà sải bước sóng vai với cô gái đi trước.

"Chắc, tôi vừa nhắn cho Tĩnh Xu (Xử Nữ). Cô ấy nói đợi Huyền Thiên (Thiên Yết) ngủ dậy sẽ tiếp chúng ta."Liễu San San đáp. Có lẽ cô nhận thấy được ánh mắt nửa tin nửa không của nhóm bạn liền đưa điện thoại của mình cho cô gái bên cạnh.

"Đợi Huyền Thiên tỉnh chắc chúng ta cũng học xong được một tiết rồi đấy." Cầm chiếc điện thoại của Liễu San San trong tay, cô gái đen mặt nói.

"À, nghe nói mấy vị kia cũng học ở đây." Cô gái im lặng từ đầu đến giờ mở miệng nói, lập tức, cô nhận lấy ánh nhìn quái dị từ nhóm bạn của mình.

"Lúc nghe Tĩnh Xu nói về nơi này cậu làm gì thế Bạch Lan (Bạch Dương)???" Liễu San San đề cao âm lượng gắt lên, tặng cho Châu Bạch Lan một ánh mắt không thể tin được. Bạch Lan hơi rụt rụt đầu, le lưỡi trước câu hỏi của cô bạn.

Rảo bước hồi lâu, cuối cùng, nhóm bạn cũng đến tòa nhà chính. Trường cấp ba X của hệ thống trường liên cấp tư nhân X được xây dựng trong một khuôn viên rộng lớn với một tòa nhà học chính và bốn tháp phụ theo bốn hướng, thêm vào đó là sân thể thao và khu sinh thái nhân tạo. Tòa nhà chính của trường, là một tòa lâu đài xây dựng theo hình cánh cung và thấp dần về hai bên. Để dễ tưởng tượng hơn, học sinh thường gọi trường cấp ba X là trường "vương miện" khi nói về thiết kế nổi bật của trường. Trước cửa tòa nhà chính là đài phun nước lớn cao khoảng 5 mét hết sức lộng lẫy và trang nghiêm.

"Ồ, vậy ra các cô là học sinh mới sao?" Vừa vòng qua đài phun nước, đón đầu nhóm bạn là 4 cô gái khác. Học sinh đi phía sau cũng như học sinh còn tập trung ở đại sảnh thấy vậy liền dừng bước chân tiến về phía nhóm 8 người.

"Đều là những dòng tộc như nhau thì đừng nên làm mất mặt nhau chứ Tạ tiểu thư." Trước khi San San kịp mở miệng, Hà Xuyến Vy (Thiên Bình) đã bước lên trước nở một nụ cười tiếp đón. Đôi mắt cô hơi khép lại, khóe miệng cong lên một độ cung vừa phải khiến đối phương cảm thấy thoải mái, thân thiện.

"Vậy cô không biết rồi Hà tiểu thư, Đan tiểu thư đã nói rằng chúng tôi không xứng đi cùng mọi người đây." Một cô gái từ sau lưng Tạ Thanh Loan bước ra, cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn nhẹ nhàng đáp lại nhóm người Xuyến Vy. Nghe được lời này, Hà Xuyến Vy kín đáo liếc một cái sắc lẻm về cô gái đứng bên cạnh mình, Đan Thu Cửu (Nhân Mã).

"Thu Cửu chỉ nói đùa thôi, mong mọi người thứ lỗi." Châu Bạch Lan nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng lại mắng Đan Thu Cửu cả trăm lần. Cô len lén trừng mắt nhìn cái con người vô tâm vô phế đang trốn tránh ở kia.

"Đúng vậy, vài câu bông đùa mà mọi người cũng coi là thật sao?" Có vẻ như bị hai người Xuyến Vy và Bạch Lan nhìn đến phát sợ nên Đan Thu Cửu cũng lập tức tiếp lời bạn mình và còn kèm thêm một nụ cười áy náy.

"Thu Cửu cũng nói vậy rồi..."

"Một câu nói đùa liền xong sao?" Giọng một cô gái khác chặn ngang lời của San San khiến sắc mặt của nhóm bạn trầm xuống. Vốn muốn giải quyết nhanh chóng để đỡ mất thì giờ cũng như không bị truyền đến tai người nhà, vậy mà nhóm người kia...

"Ý cô là sao Dương tiểu thư?" Hà Xuyến Vy cười đáp, nhưng ba người bạn đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cô bạn mình.

"Ý tôi..."

"Dương Vân Tiên, Tạ Thanh Loan, Phong Hạ Nghiên, Dao Yến, các cô kết thúc được rồi chứ." Một giọng nói lạnh nhạt cắt đứt câu nói của Dương Vân Tiên khiến bốn người được nhắc đến khó chịu quay đầu. Nhưng, khi nhận ra người lên tiếng là ai thì họ nở nụ cười cứng ngắc. Bốn người khó chịu hừ lạnh một tiếng rồi bước đi.

"Hu hu Tĩnh Xu..."

"Thôi đi, mới đến, còn chưa nhập học đã gây chuyện. Để xem tôi nói với bố mẹ 4 người như thế nào." Trang Tĩnh Xu (Xử Nữ) lạnh lùng cắt đứt màn kể khổ của Đan Thu Cửu, ánh mắt đảo qua 4 người rồi xoay người rời đi.

"Đâu phải do tôi đâu, bọn họ tự dưng kiếm chuyện mà..." Thu Cửu cúi đầu lầm bầm nhưng ngay lập tức nhận được 4 ánh nhìn sắc lẹm khác liền im lặng. Đan tiểu thư nhận mệnh mà thở dài trong lòng.

III. Notes

1. Thực ra thì cảnh tôi mơ thấy chỉ có đoạn 4 sao nữ cãi nhau với 4 nhân vật phụ thôi :))

2. Đừng để ý cái tên :)

3. Trong mơ thật sự có đài phun nước -3-


-------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc |

10.09.2020 |

Scarllee |







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip