Phần II - Tiết tử III






I. Discrimination

Đây là một số cảnh, đoạn trích của một plot np, xuyên không quay cuồng trong đầu toi suốt thời gian qua. Nếu không viết nó ra thì toi bứt rứt khum chịu được.

Và, một câu khái quát plot này là:

Nếu như em không có tâm, hãy để bọn anh lấp đầy nó.

II. Contents

1

Tinh Cầu X trải qua hàng vạn năm phát triển cuối cùng cũng đến điểm chung cực của nên công nghệ. Có lẽ, điểm chung cực này sẽ bị phá vỡ sau nhiều năm nữa, nhưng, không thể phủ nhận, thành tựu khoa học của Tinh Cầu đã đạt tới độ cao không phải ai cũng có thể phá vỡ.

Cùng với sự phát triển của nền khoa học, sự phát triển của lĩnh vực thông tin truyền thông cũng đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, nhân dân Tinh Cầu có thể không xác định được trên bảng xếp hạng người đàn ông hoàng kim có bao nhiêu người, nhưng, họ chắc chắn sẽ biết đến hoặc nghe qua về bốn cô gái hoàng kim có quyền thế cùng tiền tài và nhan sắc nổi bật trong những năm này.

Người đầu tiên, cô gái quen mắt nhất với dân chúng, Ảnh hậu Châu Huyền Văn. Trong năm năm gia nhập giới giải trí, bằng thực lực và nhan sắc nổi bật của bản thân, cô đã khiến tên tuổi của mình lan ra khắp toàn Tinh Cầu. Từ một người mới chân ướt chân ráo dấn thân vào giới giải trí đến vị trí người nghệ sĩ có trị giá hàng triệu Jew cho một hợp đồng. Và, các ông lớn trong ngành cũng đánh giá cô, Châu Huyền Văn là một truyền kỳ của giới thị phi này.

Hai người tiếp theo, chính trị gia Châu Ngân Vũ và tổng tài Châu Toàn Châu Thiên Hồ. Hai cô gái được biết đến là hai người phụ nữ đứng đầu hai giới chính-thương. Có thể nói, nếu nhan sắc của Châu Huyền Văn có thể đánh gục giới giải trí với nét diễm lệ mà không diễm tục và có vài phần lạnh nhạt thì, Châu Ngân Vũ và Châu Thiên Hồ hoàn toàn có thể so sánh với chị gái của mình mà không làm mất đi nét riêng của bản thân. Châu Ngân Vũ, ánh nhìn đầu tiên luôn khiến người khác cảm thấy cô là một người dễ gần và cương trực. Nhưng, nếu thật sự nghĩ cô là một người dễ gần thì là một điều sai lầm. Với tài ăn nói và lập luận của bản thân, Châu Ngân Vũ đã đề ra một số quyết sách quan trọng đối với đất nước, cũng như có thể khiến đối thủ đồng ý với điều kiện mà bản thân đã đưa ra, cho dù, đó có là điều bất lợi với họ đi chăng nữa. Bên cạnh đó, cùng sở hữu tài ăn nói thuyết phục này, Châu Thiên Hồ đã gầy dựng nên Tập đoàn Châu Toàn hùng mạnh chỉ trong năm năm. Dù Châu Toàn bây giờ vẫn chưa thể so sánh với cơ nghiệp của các thế gia, nhưng, nó đã có một chỗ đứng vững chãi trong giới thương nghiệp của A quốc cũng như của Tinh Cầu này.

Người cuối cùng trong bốn cô gái, đồng thời là em út của Châu gia, Châu Tuệ Minh, hay còn được gọi với cái tên Tiến sĩ Vô. Cô gái với cái tên Châu Tuệ Minh này chỉ mới xuất hiện bốn năm trước, nhưng, không vì vậy mà người khác xem nhẹ cô. Bốn năm, hơn một phần ba phát minh của Tinh Cầu đều là của vị tiến sĩ mới hơn 20 tuổi này. Và, những phát minh của cô đều góp phần khiến nền khoa học Tinh Cầu đi đến vị trí hiện tại, quan trọng nhất, là phát hiện về những chiều không gian khác cùng tồn tại. Hơn thế nữa, sự tồn tại của cô khiến chính phủ các nước trên Tinh Cầu vừa yêu vừa hận. Yêu, vì các phát minh kinh người của cô, hận, cũng vì một phần trong các phát minh của cô có liên quan đến vũ khí. Và, những vũ khí này khiến quân đội A quốc trở thành sự tồn tại đáng sợ trong mắt các quốc gia. Chính phủ các quốc gia luôn lo sợ về chiến tranh sẽ xảy ra mỗi khi có một phát minh mới về vũ khí xuất ra từ tay Tiến sĩ Vô. Điều đó dẫn đến việc, dù không quá rõ ràng ngoại hình của Châu Tuệ Minh, nhưng vẫn có hàng chục cuộc ám sát hàng năm đối với vị tiến sĩ trẻ này trong bốn năm qua.

... Nhưng, họ lại không biết một điều, mỗi món vũ khí Châu Tuệ Minh phát minh ra sẽ chỉ có một món duy nhất đó...

2

Căn phòng rộng lớn với các bảng dữ liệu chứa đầy có nội dung không đồng nhất. Một vài cái liên quan đến một loại vũ khí nào đó, một vài bảng lại là một thiết bị tân tiến,... Ở giữa căn phòng rộng lớn, một cô gái đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon. Chiếc bàn dài với hai bên là các chồng giấy chất cao, còn trước mặt cô là màn hình vi tính ảo phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Dữ liệu trên đó vẫn chạy đều đều, thi thoảng lại phát ra âm thanh thông báo nho nhỏ.

Đến khi đồng hồ ở góc màn hình ảo điểm 8 giờ, cô gái đang ngủ gục mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Rèm mi nhẹ nhàng rung động như cánh bướm trắng dập dờn chuẩn bị bay đi. Cô gái chống tay nâng người dậy, mơ màng nhìn màn hình ảo trước mặt, suối tóc màu trắng bạch kim ánh lên sắc xanh nhàn nhạt khiến cô giống như lọt vào sương mù. Làn da trắng nhợt do hiếm khi ra ngoài cùng với ánh phản quang của màn hình điện tử khiến khuôn mặt cô trở nên xanh xao, mệt mỏi. 

Châu Tuệ Minh đưa mắt nhìn xung quanh phòng nghiên cứu mà cô đã làm tổ hơn sáu tháng qua, trong đầu đều là những số liệu phức tạp khiến đầu cô đau nhức. Khẽ thở dài một hơi, cô thao tác trên bàn phím ảo khiến tất cả các bảng dữ liệu đồng loạt biến mất, căn phòng trở thành căn phòng trống rỗng chỉ với bốn bức tường trắng ngoại trừ bàn làm việc của cô. Làm xong tất cả, cô mới đứng dậy. Áo blouse trắng xuất hiện nếp nhàu nhĩ do cô ngủ không đúng tư thế trong thời gian dài, và bộ váy lụa với nếp nhăn mờ mờ khiến cô gái càng có vẻ luộm thuộm.

"Vô, dọn phòng."

"Vâng, tiến sĩ."

Nhẹ nhàng nói một câu với không khí, ngay lập tức, có giọng nữ máy móc đáp lại. Cùng với đó, khối kim loại gắn giữa ngực Châu Tuệ Minh phát ra ánh sáng nhàn nhạt như đáp lại. Khi cô ra đến cửa phòng, ba cô gái với trang phục hàu gái đã tiến vào phòng nghiên cứu để thực hiện nhiệm vụ.

"Đã có nước ấm chưa?"

"Dạ, có rồi, thưa tiến sĩ."

"Ừm, tốt lắm. Thông báo cho nhóm Huyền Văn tôi muốn xả stress."

"Vâng, tiến sĩ."

3

Bar DeamNi, một quán bar từ một nơi lụp xụp không ai ngó ngàng thành một thứ tượng trưng cho thân phận của mỗi người sở hữu quyền đi vào nơi đây. Bằng thời gian ba năm, chủ nhân nơi đây đã khiến giới hắc bạch đạo phải kiêng kị bản thân. 

Nằm sâu trong dãy phòng tư nhân, có một căn phòng không phải ai cũng có thể đến, đã có bốn người ngồi ở đây, ba cô gái xinh đẹp mỗi người một vẻ và một người đàn ông trưởng thành. Căn phòng với kiểu thiết kế sang trọng mà không kém phần xa hoa khiến cho người đời phải điên cuồng phấn đấu vì nó. Và, đằng sau bộ ghế sô pha sang trọng kia, là bốn cánh cửa với màu sắc và thiết kế khác nhau như chính chủ nhân của chúng.

"Chậc, Doãn thiếu, hai năm rồi sao anh vẫn chưa từ bỏ nhỉ? Bọn tôi đã nói cô gái mà anh nhắc đến chúng tôi không hề biết." Mà dù có biết cũng không nói, nói ra dù không chết được nhưng cũng bị nó và mấy người dí chết.

Cô gái cười nhẹ, hớp một ngụm rượu trong ly nói, đồng thời, âm thầm bổ sung một câu trong đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trong lòng khiến nó kêu hừ hừ hai tiếng.

"Cô Huyền Văn, tôi biết mạng lưới thông tin của cô đủ rộng để tìm ra cô ấy." Đáp lại cô gái, vị Doãn thiếu kia chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại. Không thể phủ nhận, thân phận của bốn tiểu thư Châu gia không phải ai cũng biết đến nhưng, những thế gia trên Tinh Cầu hoàn toàn có năng lực điều tra được một phần nhỏ liên quan đến họ, ví dụ như, vị Ảnh hậu Châu Huyền Văn không phải vô duyên vô cớ tham gia giới giải trí, hay, thế lực hắc đạo trong tay Châu Thiên Hồ, hoặc là, chủ nhân sau màn của DeamNi, và cũng có một chút về nguồn gốc của họ.

"Ồ, tôi hỏi lại một lần này, Doãn thiếu. Đừng nói với tôi người như anh lại thiếu phụ nữ đến vậy, hết lần này đến lần khác đều tìm đến chúng tôi điều tra một người không biết có tồn tại hay không. Anh yêu cô gái đó à? Cái người ngủ anh một lần, ở với anh vài hôm ấy?" Nói xong, Châu Thiên Hồ liền tự rót cho mình một ly rượu khác, trong đầu lại chửi thầm hoa đào của người nào đó. Nghe người em song sinh của mình nói xong, Châu Ngân Vũ cũng nhếch khóe miệng cười cợt như thể đã biết được ý nghĩ trong đầu em gái mình. Lúc Châu Thiên Hồ ngẩng đầu thấy nét cười cợt kia thì trợn mắt nhìn, đôi mắt hồ ly trợn to tưởng chừng cô sẽ tạc mao ngay lập tức.

"Tôi còn không biết cô ấy là ai thì sao có thể nói yêu được?!" Mặc dù vài ngày đó là khoảng thời gian thoải mái nhất của hắn trong suốt hơn 28 năm qua. Mà, cũng không thể nói với họ là, vì cảm giác thoải mái đó nên mới kiên trì tìm kiếm, đúng không?

"Ồ, vậy xem ra lần bị xem như hàng dùng một lần này khiến Doãn thiếu đây trí nhớ khắc sâu rồi." Châu Ngân Vũ ý vị thâm trường nói. Ly rượu trong tay cô lắc nhẹ khiến chất lỏng trong đó sóng sánh, mặt nước phản chiếu gương mặt sắc nét của Doãn Kiệt Lân trong đó giống như muốn nuốt chửng hắn. Cái liên tưởng này khiến Doãn Kiệt Lân hoảng hốt trong chốc lát. Thấy trạng thái hoảng hốt của hắn, Châu Huyền Văn và Châu Thiên Hồ nhướn mày nhìn chị em của mình. Đúng lúc này, tiếng thông báo tin nhắn của ba người cùng vang lên khiến sắc mặt họ thoáng đổi rồi lại trở lại bình thường. Tầm nhìn của ba người cùng đặt lên Doãn Kiệt Lân vừa mới trở lại bình thường nhờ âm báo tin nhắn, lúc này, trong mắt ba người cùng hiện lên nét phức tạp đan xen.

"Doãn thiếu, chúng tôi hiện tại có việc, không thể tiếp anh được nữa." Châu Thiên Hồ đứng dậy khỏi ghế, bước về một trong bốn cánh cửa phía sau sô pha. Châu Huyền Văn và Châu Ngân Vũ liếc nhau một cái rồi đồng thời đứng dậy, cùng đi về phía cửa. Con mèo trắng kêu meo meo hai tiếng rồi bước từng bước theo hai vị chủ nhân của mình, cặp mắt mèo lóe lên nhìn về phía cửa phòng, tưởng chừng từ đó sẽ xuất hiện món đồ yêu thích của nó vậy.

"Đã đến căn phòng này hai lần, anh hẳn là biết chỉ có chúng tôi mới mở được cửa. Công việc lần này của chúng tôi không biết đến lúc nào mới xong, nên xin  mời anh về trước, Doãn thiếu." Châu Ngân Vũ cười tủm tỉm nói, khéo léo ra lệnh trục khách. Doãn Kiệt Lân nhíu mày nhìn tình hình trước mặt, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn không đáp lại lời nói của Châu Ngân Vũ mà chỉ chầm chậm bước về phía cửa.

...

Cùng với lúc nhóm Châu Huyền Văn nhận được tin nhắn thì ngoài sảnh bar, trong sự ồn ào náo nhiệt, chàng trai nhìn tin nhắn được gửi đến toát lên nét dịu dàng hiếm thấy. Hắn cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế khoác hờ lên người, từng bước đi về phía đài DJ chiếm một phần không gian. Âm nhạc từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay thế âm nhạc xập xình là sự xôn sao của đám người dưới đài.

"Xin lỗi các vị, hôm nay quán chúng tôi có việc đột xuất cần phải đóng quán sớm. Vì vậy, mong mọi người có thể thứ lỗi cho chúng tôi về những bất tiện này." Lời này vừa ra, đám người bên dưới lập tức ồn ào hơn, có một số lập tức lớn tiếng bất mãn về vấn đề này. Nhìn đám người đang phát tiết sự bất mãn của mình bên dưới, ánh mắt người đàn ông trên đài liền lạnh đi, đáy mắt hiện lên tia chán ghét khiến vài tên thủ hạ còn đứng trên đài thấy lạnh gáy.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hề có ý hỏi ý kiến các vị. Mời mọi người dời bước trước khi chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh." Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng. Âm thanh qua micro vọng vào tai những người có mặt ở đây khiến lòng họ dâng lên sự sợ hãi không tên đối với người đàn ông đang đứng trên đài, bước chân bất giác lùi lại một khoảng. Đến lúc họ nhận ra sự thay đổi của bản thân cùng với sự xuất hiện của những người mặc trang phục vệ sĩ quanh quán bar mới không tình nguyện chậm rì rì rời đi. Nhìn theo đám thiếu gia, tiểu thư đang chậm rãi đi về phía cửa, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Rồi, bất chợt, từ tai nghe nghe được lời xin chỉ thị của thủ hạ, lòng hắn run lên một chút. Và, ngay lập tức, nhảy xuống khỏi đài DJ chen qua dòng người đi ra cửa.

...

"Xin lỗi, vị tiểu thư này, cô không có quyền tiến vào." Người đàn ông cao lớn đứng chặn ở cửa. Đối với chỉ thị vừa mới nhận được, hắn thật sự không tài nào hiểu được lão đại mình nghĩ gì. Bình thường, DeamNi đều mở cửa cả ngày bất kể ngày đêm, nhưng lúc này, lão đại lại dặn bọn hắn canh giữ ở cửa không cho bất kỳ ai tiến vào. Chẳng lẽ, có người dám đe dọa lão đại? Đối với ý tưởng đột phát này của mình, hắn thầm run rẩy. Hắn âm thầm quan sát cô gái vừa xuất hiện này. Dáng người mảnh khảnh cao đến tai hắn, mặc trên mình một bộ đồ đơn giản với quần short và chiếc áo khoác da. Từ lúc xuống khỏi chiếc xe bay với thiết kế lạ mắt, cô gái vẫn luôn trùm mũ áo khiến người khác không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt cô trừ khuôn cằm trắng nõn cùng  bờ môi căng mọng cuốn hút thì chẳng một chi tiết nào được lộ ra.

"Ồ." Đáp lại hắn, chỉ thấy cô gái khàn khàn phát ra một đơn âm. Rồi, hành động tiếp theo của cô gái khiến những người bị chặn ở ngoài, những người đang tiến ra từ bên trong và cả những bảo vệ canh giữ xung quanh lạnh người. 

Cô gái từ từ co chân lên, đôi boot cao cổ làm bằng da dưới ánh sáng đèn neon và đèn đường phản lại những tia ánh sáng mờ nhạt. Rồi, cô xoay người, ống chân đập mạnh vào cổ người đàn ông khiến hắn ta ngã mạnh xuống đất, rồi đè chân lên lưng hắn khiến người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhân viên bảo an xung quanh sau vài phút ngỡ ngàng liền lập tức tiến lên bao vây cô gái, đồng thời, cũng báo cho quản lý quán bar. Trong sự im lặng được tạo nên từ sự căng thẳng và sự ngỡ ngàng của đám người, tiếng hừ lạnh của cô gái đặc biệt rõ ràng.

"Tứ gia." Trong sự im lặng này, tiếng gọi vang lên đột ngột. Từ giữa dòng người vẫn đang bất động trước cửa quán bar, người đàn ông bước vội đến bên cô gái. Nghe tiếng gọi, cô hơi nâng đầu nhìn người đến, rồi cất bước về phía hắn.

"Lần này chậm quá đấy, Davi." Cô hờ hững nói, bước từng bước vào quán bar trong sự nhường đường của đám người. Davi đi theo sau chỉ cười cười mà không nói gì, ánh mắt chuyên chu mà tham lam nhìn người trước mặt. 

"Xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất, mong các vị nhanh chóng rời khỏi." Davi nhìn đám người vẫn còn đang thẫn người ở kia mà nhíu nhíu mày. Đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ nhanh chóng đẩy đám người rời đi. Và, cũng có lẽ, sau cú đá kia của Tứ gia, đám người đó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi DeamNi. Đến lúc cô gái an vị ngồi trên ghế trước quầy pha chế thì trong ảnh đã không còn một bóng người.

"Minh, em uống gì?" Davi đứng sau quầy pha chế, cầm trong tay cốc kim loại chuẩn bị bắt tay vào pha chế đồ uống cho cô gái trước mặt. Châu Tuệ Minh nâng tay kéo chiếc mũ áo ra đằng sau, để lộ gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng. Mái tóc trắng dài rũ ra khỏi áo khoác, trên nền màu đen càng trở nên nổi bật. Davi mê muội nhìn cô, trong mắt cất giấu ngọn lửa cuồng nhiệt.

"Galax." Cô đưa tay chống cằm, mí mắt khép hờ như muốn ngủ, vài sợi tóc bay bay như đang nhảy múa cùng điệu nhạc du dương mà quán bar đang phát.

Meo.

Lúc này, tiếng mèo kêu đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Nhìn con mèo đang chạy trên bàn, ánh mắt Davi ánh lên sự chán ghét nhè nhẹ.

"Ồ, Tiểu Linh." Nhìn vật thể đang chạy đến gần, Châu Tuệ Minh khẽ cảm thán một tiếng, khóe môi cong lên một độ cung nhỏ thể hiện tâm trạng cô lúc này. Hai bàn tay đưa ra, Tiểu Linh ngoan ngoãn chạy chậm lại rồi cúi đầu chạm vào lòng bàn tay cô. Tiếng bật cười khẽ phát ra, cô ôm lấy con mèo rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Của em." Đẩy ly cocktail màu tím pha xanh đến trước mặt cô, Davi dịu dàng nói. 

Lúc này, từ dãy phòng tư nhân vang lên tiếng bước chân dồn dập, Davi nâng mắt nhìn về phía đó như thể sẽ có kẻ địch xuất hiện.

"Minh Minh, em rời khỏi đó rồi!" Giọng nói của Châu Thiên Hồ vang lên, ngay sau đó, Châu Tuệ Minh nhận được cái ôm của người chị. Từ cổ họng, cô ừ nhẹ một tiếng như có như không. Không lâu sau, cả bên trái lẫn phải của cô đều được bao vây bởi Châu Huyền Văn và Châu Ngân Vũ. Sự xuất hiện đột ngột của ba người khiến cô nhíu mày, dời tầm nhìn từ Tiểu Linh sang những người chị của mình. Nhưng, người đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt màu ruby lại là người đàn ông đứng ở lối vào khu phòng tư nhân.

"Ai kia? Bạn trai mới của các chị?" 

"Không phải." Bốn giọng nói đồng thời vang lên khiến lỗ tai Châu Tuệ Minh giật giật. Cô cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.

"Vậy mời hắn ta về đi. Hôm nay không tiếp khách." Một tay ôm lấy Tiểu Linh, một tay cầm theo ly cocktail, Châu Tuệ Minh chậm rãi đi về phía dãy phòng tư nhân. Nhóm người Châu Huyền Văn nín thing nhìn diễn biến, mặc dù ba người đều biết em gái mình có quan hệ như thế nào với nam nhân kia nhưng, nếu Châu Tuệ Minh không nhớ đến hắn ta thì cũng chẳng thể làm gì được.

"Em..." Doãn Kiệt Lân nghẹn giọng, nhìn cô gái tóc trắng trước mặt, lời muốn nói chẳng thốt lên lời. Suốt gần hai năm, cô cứ như vậy bí ẩn xuất hiện rồi biến mất, tựa như vài ngày ấy là ảo mộng mà hắn tự vẽ ra. Nếu không phải căn nhà kia vẫn còn bộ đồ mà cô lần đầu xuất hiện trước mặt hắn, thì Doãn Kiệt Lân hắn có lẽ phải cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.

"Huh? Nếu anh không phải bạn trai của họ, vậy muốn một cuộc tình một đêm không?" Lặng lẽ quan sát nam nhân trước mặt, Châu Tuệ Minh cất giọng khàn khàn. Ánh mắt lạnh nhạt đưa ra lời đề nghị như thể chuyện cô nhắc đến chỉ là một bữa cơm đơn giản chứ không phải một mối quan hệ xác thịt.

"Anh có hứng thú quan hệ một đêm với tôi không?"

"Được." Hình ảnh chồng lên ký ức, Doãn Kiệt Lân mỉm cười đáp ứng. Hắn rõ ràng, người trước mặt không hề nhớ chuyện gần hai năm trước, vậy thì, hãy để hắn đến gợi lại cho cô đi.

"Minh! Anh cũng có thể giúp em mà?!" Davi khẽ kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng nói. Hắn biết, việc hắn xuất hiện ở đây trong ba năm qua Châu Tuệ Minh sẽ chẳng để tâm tới, vì lúc hắn hỏi tại sao cô lại lập DeamNi, cô đã nói: "Quan hệ tình dục có thể khiến con người giảm stress, chẳng qua tôi muốn lập một cái để tìm người giải quyết nhanh chóng mà thôi."

"Anh xen vào việc của tôi!" Châu Tuệ Minh nâng mắt nhìn Davi, lạnh lùng nói. Câu nói này khiến toàn thân Davi như bị đẩy vào hầm băng, đau đớn nhìn theo hai bóng hình đang dần biến mất.

"Chậc, Davi, nó sẽ không ăn cỏ gần hang. Hơn nữa, Minh Minh không có tâm, nó sẽ không cảm nhận được cảm xúc của anh đâu." Châu Huyền Văn nhìn một màn này, sâu kín nói. Xong, cô đứng dậy rời khỏi quán. Chậc, ngày mai cô phải vào đoàn rồi, nên cần về chuẩn bị thôi. Sau khi Châu Huyền Văn rời khỏi, Châu Ngân Vũ và Châu Thiên Hồ cũng rời đi, để lại không gian rộng lớn cho Davi.

...

Trong phòng riêng của Châu Tuệ Minh, bầu không khí hương diễm lan tràn khắp phòng. Tiếng hít thở dồn dập. Tiếng rên rỉ đè nén. Tiếng da thịt va chạm. Chúng như hòa vào nhau, rồi lại cọ xát, khiến bầu không khí như bị đốt cháy, càng khiến đôi nam nữ trên giường hăng say vào mối quan hệ này.

"Tôi với anh... từng làm sao?" Khó nhọc thở ra một hơi, Châu Tuệ Minh thì thầm vào tai Doãn Kiệt Lân. Cô cảm thấy khó hiểu, tại sao người này lại dễ dàng nắm lấy điểm mẫn cảm trên cơ thể cô? Hơn nữa, cô có cảm giác, dường như, họ đã từng gặp nhau.

"Ừ. Gần hai năm trước." Hơi thở của cô thông qua lỗ tai xông lên đại não khiến hắn có cảm giác tê dại. Và, như trả thù, hắn cũng gặm nhẹ vành tai cô, thì thầm câu trả lời. Đáp lại, Châu Tuệ Minh chỉ nhẹ nhàng a một tiếng. Thấy cô có vẻ không để tâm đến điều này, Doãn Kiệt Lân càng dùng sức, như muốn phát tiết sự đè nén suốt thời gian dài.

...

Sáng hôm sau, trong căn phòng mang gam màu tím nhạt, hai cỗ thân thể giao triền lấy nhau bằng tư thế thân mật nhất. Ánh nắng len qua khe hở giữa tấm rèm chiếu lên khuôn mặt hai người khiến làn da của họ như phủ thêm một lớp ánh sáng thánh khiết.

Doãn Kiệt Lân hơi chớp mắt, nhìn cô gái vẫn ngủ say trong lồng ngực đầy mãn nguyện. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên mái tóc màu bạch kim đặc biệt, cảm nhận mùi hương, sự bao vây chặt chẽ thuộc về cô khiến trái tim hắn như bị lấp đầy.

"Đủ rồi đấy, bạn một đêm." Giọng nói khàn khàn vang lên, Châu Tuệ Minh hơi nhích người khiến vật thể vốn đang chôn vùi trong cơ thể cô rời ra. Cô nâng mình ngồi dậy khiến lớp chăn theo động tác của cô mà trôi xuống, để lộ cơ thể với đầy dấu vết sau cuộc hoan ái đêm qua. Doãn Kiệt Lân nhìn chằm chằm theo từng động tác của cô, nhìn dấu vết kia bỗng khiến đáy lòng hắn như bị bậc lửa, rồi tầm mắt của hắn lại bị khối kim loại gắn giữa ngực cô thu hút.

"Đây là gì vậy?" Hắn vươn tay, vuốt ve khối kim loại đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.

"Nó? Tim tôi đấy." Châu Tuệ Minh đáp. Sau đó, cô liền xuống giường, đi về phía nhà tắm trong phòng mà không để ý đến phản ứng của người kia.

"Vô, nước nóng."

"Đã có, thưa tiến sĩ." Tiếng nói máy móc vang lên, khiến Doãn Kiệt Lân giật mình thoát khỏi sự bối rối sau câu trả lời của Châu Tuệ Minh.

"Vô?" Hắn thử lên tiếng, nhưng lúc này, chẳng có tiếng nói nào đáp lại.

...

"Vô, hắn đâu?" Sau khi tắm xong, Châu Tuệ Minh phát hiện Doãn Kiệt Lân đã không thấy bóng dáng. Căn phòng của cô, hay kể cả ba căn phòng bên cạnh và gian ngoài kia lúc xuất nhập đều cần sự cho phép của một trong bốn người. Tên Doãn Kiệt Lân kia lại có thể biến mất trong phòng cô thì cũng quá kỳ lạ rồi.

"Hắn đang trong phòng phụ, thưa tiến sĩ."

"Ồ, vậy nhắc Davi đem Galax đến cho tôi đi." Sau khi biết người ở đâu, Châu Tuệ Minh hoàn toàn không để ý đến nữa. Cứ vậy chỉ khoác chiếc choàng tắm ra gian ngoài, Tiểu Linh không biết từ chỗ nào chạy tới, quấn quýt quanh chân cô. Bộ lông mềm mại của nó khiến cô thoải mái, cúi xuống ôm nó lên, con mèo lập tức tìm được chỗ thoải mái trong vòng tay cô mà thả lỏng, cái đuôi rũ xuống phe phẩy theo bước chân của cô đầy thích chí.

...

Cánh cửa ngăn cách phòng riêng và gian ngoài tự động mở ra. Trong căn phòng rộng lớn, Davi im lặng đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, đôi đồng tử thi thoảng lại co rụt lại.

"Chưa ra ngoài sao." Ngồi xuống chiếc ghế màu oải hương, Châu Tuệ Minh thả lỏng cơ thể, đặt toàn bộ trọng lượng của bản thân lên chiếc ghế lớn. Tiểu Linh vốn nằm trong vòng tay cô khẽ kêu một tiếng, ngoan ngoãn chui xuống nằm bên cạnh đùi cô.

"Minh..." Davi gọi nhỏ, từ từ bước đến gần cô. Cuối cùng, trước cái nhìn lạnh nhạt của cô gái mà phủ phục. Đôi tay đưa ra nâng chân cô gái, khẽ khàng đặt từng nụ hôn từ đầu ngón chân đi lên.

"Ồ. Tình nguyện như vậy sao?" Châu Tuệ Minh cong môi, nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc theo đó mềm mại rũ sang một bên. Bàn chân vốn được Davi nâng hơi nhấc lên, đầu ngón chân chạm vào yết hầu hắn, để cằm hắn đặt lên mu bàn chân của bản thân, khiến đầu Davi bị buộc phải ngẩng lên, ánh mắt hai người đối diện nhau. Châu Tuệ Minh chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt mang sắc xanh dương của biển cả mà Davi sở hữu, chờ hắn đáp lời.

"Tình nguyện."

"Nhưng tôi không cần." Câu trả lời của Davi vừa thốt ra thì Châu Tuệ Minh cũng đáp lại ngay sau đó. Cô đứng dậy, tiến về phòng mình. Lúc này, cửa phòng đã bị mở ra, Doãn Kiệt Lân đứng đó với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

"Vô, tiễn khách." 

"Meo~"

"Vâng, tiến sĩ." 

Châu Tuệ Minh nhíu nhíu mày, hạ lệnh trục khách. Theo sau lời nói của cô, tiếng mèo kêu và tiếng máy móc đan xen lẫn nhau vang lên. Từ trần nhà và các bức tường, các cánh tay máy móc xuất hiện. Chúng dễ dàng túm lấy hai người đàn ông và đưa ra khỏi phòng, tất nhiên, Doãn Kiệt Lân đã được giúp thay đồ mới bị đưa ra.

"Minh!"

"Minh Minh!"

Trước tiếng gọi kia, cô gái chỉ thờ ơ không quan tâm, Tiểu Linh đi theo sau cô cũng kiêu ngạo phe phẩy đuôi, kêu một tiếng như đáp lại họ.

4

"Minh Minh, hôm tân Thủ trưởng được bổ nhiệm, em không xuất hiện, nên hôm nay cần gặp hắn ta." Châu Ngân Vũ nhẹ nhàng nói, ánh mắt dõi theo dòng tư liệu hiện trên màn hình ảo, dù cho đó có là những thông tin bảo mật của chính phủ.

"Phiền chết." Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, cả tinh thần lẫn thể xác đều thoải mái, Châu Tuệ Minh đã sẵn sàng trở về tổ của mình. Nhưng, ngay khi vừa mở cửa, đón đầu cô là Châu Ngân Vũ với bộ đồ vest nữ đầy khí chất. Cô nghiêng đầu, nhìn cảnh vật đang từ từ lướt qua ngoài cửa sổ.

"Gặp hôm nay thôi." Rồi sau đó em sẽ còn phiền chết hơn. Châu Ngân Vũ mỉm cười, đáp lại.

Đến cổng tòa nhà Thủ trưởng, lính phòng vệ kết hợp với hệ thống công nghệ cao nhanh chóng kiểm chứng thân phận người đến, xe mà hai người đang ngồi liền thong thả tiến vào trong. Đến trước cửa tòa chính, cửa sau xe tự động mở ra để hai người xuống xe. Châu Ngân Vũ và Châu Tuệ Minh song song đi vào tòa nhà, dọc theo lối đi, Châu Tuệ Minh nhàm chán đếm số lượng máy giám sát cùng với số người canh phòng ở mỗi đoạn đường. Châu Ngân Vũ nhìn nét nhàm trán trên gương mặt vô cảm của em gái mà thầm buồn cười. Mấy năm nay, ba người họ thầm nghĩ, nếu không phải đám nhà nghiên cứu kia lập trình bọn họ phải trung với đất nước này thì có lẽ, Châu Tuệ Minh đã sẵn sàng giao mạng sống của mình cho tử thần tự lúc nào. Nhưng, lúc nghĩ đến điều này, ánh mắt Châu Ngân Vũ lại trở nên thăm thẳm. Nếu không có sự cố đáng chết đấy...

"Đến rồi." Châu Ngân Vũ lên tiếng, khiến bước chân của Châu Tuệ Minh dừng lại. Cô đảo mắt, bộ não lại tiếp tục hoạt động.

"Tòa nhà của người đứng đầu đất nước luôn không đáng tin đối với chúng ta." Châu Tuệ Minh khẽ nói một câu, nhìn cánh cửa gỗ đang dần mở ra.

"Đúng vậy, đặc biệt là em. Vì vậy, các cha mới lập trình chúng ta như hiện tại." Giữ nguyên nụ cười trên môi, Châu Ngân Vũ đáp lại, dẫn đầu bước vào thư phòng riêng của Thủ trưởng.

"Thủ trưởng Hách, chúng tôi tới rồi."

"Bộ trưởng Châu, Tiến sĩ Châu, chào mừng." Đáp lại là tông giọng lạnh nhạt của nam nhân. Hách Trạch Quân chống cằm, nhìn bóng dáng hai nữ nhân đang tiến vào. Dù lúc trước có thể biết đến một góc về bốn tiểu thư Châu gia, nhưng, từ ngày hắn thật sự ngồi vào vị trí này, hắn mới có thể biết được toàn bộ, về họ, cũng như về nữ nhân chết tiệt kéo quần liền không nhận người kia.

"Bộ trưởng Châu, tôi có một số vấn đề cần đề xuất trong buổi họp tới. Chúng ta thảo luận một chút đi." Hách Trạch Quân lạnh lùng nói, ánh mắt lại như có như không lướt qua Châu Tuệ Minh. Châu Ngân Vũ mỉm cười đáp lời, lộ ra ánh mắt hiểu rõ nhìn sang em gái, người từ lúc Hách Trạch Quân nói xong đã tự nhiên ngồi xuống chiếc sô pha đơn. 

Hách Trạch Quân đứng dậy, an vị trên chiếc ghế đơn còn lại bên cạnh Châu Tuệ Minh, còn Châu Ngân Vũ liền ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện hai người. Sau đó, hai người cấp trên, cấp dưới liền bàn nhau làm thế nào để hố người trong buối họp thường kỳ kế tiếp. Người còn lại thì lấy thiết bị thu nhỏ của mình để lên ý tưởng cho phát minh mới. Lúc Hách Trạch Quân và Châu Ngân Vũ bàn xong công việc thì trời đã quá trưa, trên chiếc ghế đơn, Châu Tuệ Minh đã thiu thiu ngủ từ bao giờ.

"Cô về trước đi, Bộ trưởng Châu. Tiến sĩ Châu có thể giao cho tôi." Hách Trạch Quân híp mắt cười, lời nói ra không dung sự cự tuyệt.

"Thủ trưởng Hách, tôi nghĩ Thủ trưởng tiền nhiệm đã nói với anh, thứ chúng tôi trung thành và cống hiến là đất nước này, không phải người ngồi ở vị trí Thủ trưởng. Tôi mong trong bốn năm còn lại của nhiệm kỳ anh làm, chúng tôi không phải kéo xuống giữa chừng." Châu Ngân Vũ sẵng giọng, lên lời đe dọa. Nói xong, cô dứt khoát xoay người rời đi.

Hách Trạch Quân nắm chặt  tay, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Châu Ngân Vũ. Hắn biết, mặc dù Châu gia mới chỉ phụ tá một nhiệm kỳ nhưng trong nhiệm kỳ vừa rồi, sự phát triển của A quốc hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Và, những thông tin hay số liệu hắn có trong tay từ Thủ trưởng tiền nhiệm hoàn toàn là những số liệu của ba năm trước. Không ai có thể biết, những con người nhân tạo như bốn cô gái của Châu gia có thể phát triển đến mức nào, nhất là, người vốn được hướng đến làm đặc vụ như Châu Tuệ Minh với giá trị vũ lực và trí lực đứng đầu.

Khẽ thở ra một hơi, Hách Trạch Quân giấu đi những cảm xúc hỗn độn của bản thân, nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn đang thiu thiu ngủ. Hắn khom người, nhẹ nhàng bế cô dậy rời khỏi thư phòng đến phòng riêng của bản thân.

"Nữ nhân chết tiệt." Đặt cô gái xuống giường, Hách Trạch Quân đè trán mình lên trán Châu Tuệ Minh, gằn từng tiếng. Xong, hắn yên lặng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng cùng ngủ.

...

Lúc Châu Tuệ Minh cảm thấy bản thân ngủ đủ và tỉnh lại thì chân trời đã xuất hiện ánh hoàng hôn. Cô chớp chớp mắt, đưa tay mò xuống chạm vào cánh tay đang vắt ngang hông mình.

"Ngoan." Tiếng rầm rì khàn khàn vang lên từ sau lưng khiến Châu Tuệ Minh nhíu nhíu mày. 

"Thủ trưởng Hách, không ngờ anh lại thiếu phụ nữ đến vậy." Cô lạnh lùng châm chọc khiến cánh tay vốn đang khoác hờ trên eo cô siết chặt hơn. Hách Trạch Quân cười khẽ, kéo cô sát vào lòng mình, thổi một hơi vào sau mang tai Châu Tuệ Minh khiến tai cô hơi giật giật. Nhìn thấy phản ứng này, hắn hài lòng mỉm cười. Tiếp đó, hắn lại đưa tay cà nhẹ eo cô khiến cô rùng mình.

"Thôi đi!" Bị đụng vào nơi nhạy cảm, Châu Tuệ Minh lập tức nắm lấy tay Hách Trạch Quân khiến hắn rên nhẹ. Âm thanh khàn khàn gợi cảm bên tai khiến tai cô lần nữa giật giật. Và, một chút lơ đãng này lập tức bị người kia nắm lấy, tức thì khiến cô nằm dưới thân người kia.

"Một năm trước, gần bar DeamNi, chúng ta đã gặp mặt. Em còn mời tôi chơi trò tình một đêm." Hách Trạch Quân đưa sát khuôn mặt mình vào mặt cô để tầm nhìn của hai người có thể đối nhau. Hơi thở hai người đan xen, trộn lẫn khiến hô hấp hắn ngày càng dồn dập.

"Vậy à." Châu Tuệ Minh hờ hững đáp. Đối với thái độ như vậy, Hách Trạch Quân hừ cười, dứt khoát in môi mình lên môi cô.

5 - Những phân đoạn dưới đây là bối cảnh sau xuyên ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Ồ, vẫn sống."

Đây là điều Châu Tuệ Minh nghĩ đến đầu tiên sau khi ý thức của cô dần trở nên rõ ràng. Cô hơi động đậy cơ thể thì không gian xung quanh hoàn toàn không đủ để cô có thể cử động biên độ lớn. Hơn nữa, mí mắt hoàn toàn không thể mở ra khiến cô không tài nào quan sát tình hình xung quanh. Đột nhiên, không gian xung quanh như bị gò ép làm cơ thể cô buộc phải theo sự gò ép ấy mà di chuyển từng chút một. Không rõ qua bao lâu, khi khí lạnh nhàn nhạt lướt qua làn da, ánh sáng đột ngột chui vào mí mắt khiến cỗ thân thể này theo bản năng bật lên tiếng khóc.

"Đây là... khóc sao?"

"Đứa trẻ còn sống, tạ ơn trời đất. Chúc mừng phu nhân, là một thiên kim." Ai đó đang nói với giọng nói vui mừng.

"Thật tốt." Âm thanh khàn khàn không thể che đi nỗi vui mừng của người phụ nữ khiến Châu Tuệ Minh nhịn không được khóc lớn tiếng hơn. Nhưng, rất nhanh, cơ thể này khóc mệt làm cho cô thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, có một vấn đề cô cần xác nhận.

"Vô?"

"Tôi đây, tiến sĩ." Tuy cuộc đối thoại chỉ vang lên khe khẽ trong đầu nhưng lại khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Vì, vốn dĩ, cô là một người đã chết.

...

Thời gian thấm thoắt qua một năm. Lúc này, tầng lớp thượng lưu đang sục sôi cho bữa tiệc sinh nhật của cô con gái nhà Châu tước. Sau sự kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ khiến cho chủ mẫu Châu gia chấn kinh dẫn đến sinh non, thì giới thượng lưu các nước đều đặt tầm mắt lên đứa nhỏ này.

Lúc này, tại nhà chính Châu gia, Lam Diệp Ân nhìn tủ quần áo trẻ con trước mặt tỏ vẻ phân vân. Mà đầu đằng kia, trên chiếc giường lớn, một cô bé xinh xắn đang mím môi nhìn bà. Cô bé ôm trong lòng quả cầu pha lê, chốc chốc lại vuốt ve khiến nó như có như không phát ra ánh sáng nhạt.

"Mẹ." Tiếng nói non nớt vang lên, khiến Lam Diệp Ân vốn đang suy nghĩ bộ đồ nào sẽ khiến con gái cưng tỏa sáng nhất liền hồi hồn, đưa mắt nhìn cô bé đang mím môi nhìn bà. Nhìn khuôn mặt non nớt hiện lên một chút yếu ớt bẩm sinh, lòng bà lại tràn đầy thương tiếc. Nếu không có sự bất cẩn của bà, Tiểu Minh sẽ không phải chịu nỗi khổ uống thuốc từ khi mới sinh ra.

"Có chuyện gì sao, Tiểu Minh?" 

"...Không thích..." Châu Tuệ Minh mím mím môi một lúc mới ngắc ngứ nói. Từ lúc bắt đầu có thể nói, theo thông tin Vô đưa cho, đối với ba người Châu gia cô luôn không tự giác mang theo một chút nũng nịu mà trước giờ chưa từng có đối với ba người Châu Huyền Văn. Phát hiện này khiến cô có chút khó hiểu, cuối cùng quy cho lý do huyết mạch tương liên.

"Không sao, chỉ tối nay thôi." Dùng đôi mắt cưng chiều nhìn con gái, Lam Diệp Ân yêu thương nói. Từ lúc đứa trẻ này sinh ra, những gì nó biểu hiện thật sự khiến bà và chồng cảm thấy có chút kì lạ. Trừ lần khóc lúc mới chào đời kia, con bé đều im lặng đến lạ. Kể cả lúc nói được chữ đầu tiên, con bé cũng đột ngột làm cho hai người không biết làm sao. Người không biết thì khen con bé thật ngoan, không khóc, không náo. Nhưng đối với việc đã có một đứa con trai trước đó như vợ chồng Châu gia, những gì Châu Tuệ Minh biểu hiện ra có chút... khác người. Lúc chưa thể nói, thì đói hay cần đi ngoài sẽ kêu a a vài tiếng. Bây giờ, có thể giao tiếp đơn giản liền lập tức nói vài chữ thể hiện ý của mình. Hoàn toàn không giống một đứa trẻ khi gặp chuyện không thích sẽ khóc nháo làm loạn. 

Việc này như vậy cũng phải kể đến nguyên do của Vô và bản thân Châu Tuệ Minh. Vô chỉ là một siêu vi tính, nó có thể biết rất nhiều thứ nhưng những chuyện liên quan đến bản năng con người này lại không phải một siêu vi tính như nó có thể giải quyết, điều này dẫn đến việc đưa ra một số những chỉ dẫn sai lầm như: giao tiếp với những người xung quanh hay số lượng từ trong câu nói của một đứa trẻ mới biết nói. Còn về phần Châu Tuệ Minh, bản thân cô là một thí nghiệm lai tạo con người, vì vậy cô không trải qua quá trình trưởng thành như những đứa trẻ mà được nuôi trong ống nghiệm đến khi sở hữu hình hài của người trưởng thành. Và trong mấy năm kia, cô hoàn toàn chôn mình trong phòng nghiên cứu nên đối với quá trình lớn lên của một con người, hiểu biết của cô bằng không.

"Ngoan, giờ ngủ một giấc đi, đến chiều mẹ sẽ gọi con dậy." Nhìn đôi mắt trong suốt kia đang trông mong nhìn mình, Lam Diệp Ân suýt nói ra câu mẹ sẽ hủy nó. May mắn lý trí bà kịp thời ngăn cản bà lại.

Nương theo động tác của Lam Diệp Ân, Châu Tuệ Minh nằm xuống giường, đôi mắt chớp chớp vài lần dễ dàng kéo cô vào giấc ngủ. Nhìn cô bé đã ngủ sâu, Lam Diệp Ân nhẹ nhàng lấy được khối pha lê trong lòng cô bé rồi đặt trên tủ đầu giường. Nhắc đến, khối pha lê này cũng khá kì lạ. Lúc Tiểu Minh được bảy tháng có thể đi được một đoạn đường thì không biết từ đâu cầm về khối pha lê cũ có các loại chip điện tử bên trong. Rồi, không quá mấy ngày, trên dưới Châu gia liền phát hiện tiểu thư nhà mình thường ôm một khối pha lê trong suốt, kể cả khi ngủ cũng không buông tay. Một lần Châu Minh Duệ trộm lấy khối cầu từ trong lòng em gái lúc ngủ liền bị giật nhẹ không nói, sau đó còn bị Châu Tuệ Minh các loại ánh mắt nhìn chằm chằm. Không nói đến Châu Minh Duệ lúc này chỉ là cậu nhóc bốn tuổi, việc bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt trong suốt lãnh đạm kia cũng khiến người ta thấy không được tự nhiên. Mà sau lần đó, dường như chẳng còn trường hợp bị giật như Minh Duệ nữa, thay vào đó việc Châu Tuệ Minh thi thoảng lại nghịch hỏng một món đồ nào đó khiến mọi người quan tâm hơn. Mặc dù Tiến sĩ Vô, lúc này vẫn là một con nhóc một tuổi, vì muốn tìm được vật liệu thích hợp cải tiến cho Vô, luôn phá một số đồ điện trong nhà khiến người ta kinh hoảng không thôi.

...

Trời về chiều, bầu trời lặng lẽ phủ thêm lớp áo óng ánh đón chào buổi đêm, sắc trời dần chuyển từ màu xanh lam nhạt sang màu đen đục ngầu với hàng vạn ánh sao lấp lánh và vầng trăng sáng lơ lửng trên trời cao. Dưới mặt đất, thành phố bắt đầu lên đèn, mà trong trang viên Châu gia, ánh đèn dưới sân hắt qua cửa sổ tiến vào phòng Châu Tuệ Minh, chiếu lên khuôn mặt non nớt còn đang thiu thiu ngủ của đứa trẻ.

"Vô?"

"Lam Diệp Ân và Châu Minh Duệ đang đến, thưa tiến sĩ." Chỉ mới thầm nghĩ một câu, âm thanh máy móc quen thuộc liền vang lên trong đầu Châu Tuệ Minh. Cô chống người ngồi dậy, ánh mắt nhìn chuyên chú khối cầu pha lê. Vô là siêu vi tính. Đây là một điều cô cực kì chắc chắn vì chính cô là người đã tạo ra nó. Phát minh đầu tiên của cô khi mở mắt không phải thiết bị dò tần số âm như ghi chép ở bên kia mà là Vô, siêu vi tính không được nhiều người biết này. Một điều khác, Vô có thể coi như trái tim của cô. Vì nó hoàn toàn hoạt động nhờ sự điều khiển của cô và cô vẫn còn cơ hội sống khi Vô vẫn tồn tại. Ở thế giới kia, cô đã cải tạo Vô khiến nó có thể dung nhập hoàn toàn vào một căn phòng thậm chí là cả căn nhà hay rất nhiều thứ khác miễn trong nó tồn tại năng lượng vận hành. Và, rất nhanh, nhờ Vô mà cô phát hiện ra sự tồn tại của các thế giới không gian khác. Cô bắt đầu tìm cách để Vô có thể thoát khỏi rào cản không gian mà đến các thế giới thu thập các loại dữ liệu cho cô nghiên cứu. Và, Châu Tuệ Minh không hổ danh người tài năng nhất trong các mẫu thí nghiệm thành công. Cô tìm được cách để năng lượng tích trữ trong Vô chuyển động nhanh chóng, nhanh đến mức không thời gian đều không thể bắt kịp. Vậy là Vô đã xuyên không. Có lần một, lần hai rồi nhiều lần, nhiều đến mức tầm hiểu biết của cô về thế giới đã không còn giới hạn trong các loại máy móc, thiết bị mà dần chuyển sang vũ khí, nghệ thuật hay kể cả thực phẩm, dù nó chỉ là đồ phụ kèm mỗi lần Vô trở về sau khi xuyên qua. Hơn nữa, chẳng rõ từ bao giờ, Vô có ý thức riêng, và ý thức của nó được liên kết chặt chẽ với cô, giống như khế ước linh hồn vậy, đây là thông tin từ một dị giới nào đó Vô có được. Và lần kia, cô vốn nghĩ phải mất vài năm nữa cô mới có thể tạo ra thiết bị khiến con người cũng có thể xuyên không gian thì bản thân cô lại chứng thực nó, mặc dù không hoàn thiện lắm, là Vô dẫn theo ý thức của cô xuyên qua.

"Tại sao cô lại mang tôi xuyên qua được vậy Vô?"

"Vì ý thức chúng ta là một, thưa tiến sĩ."

6

Chiếc xe sang êm ru đi trên đường lớn, trên mui xe là biểu tượng chữ K khiến người đi đường kiêng kị nhường đường. Ngồi ở hàng sau xe, thiếu nữ gục đầu lên vai thiếu nam thiu thiu ngủ. Ánh nắng qua cửa sổ hắt lên sườn mặt ánh lên ánh sáng trong suốt nhàn nhạt. Thiếu nam im lặng nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, khuôn mặt lãnh đạm hiện lên vẻ nhu hòa hiếm có, tròng mắt chứa đầy sự dịu dàng. Rồi, chiếc xe từ từ dừng lại, cùng lúc, thiếu nam cảm nhận được cô gái có dấu hiệu tỉnh lại khiến lòng hắn tràn đầy lưu luyến, hận đoạn đường này không thể kéo dài thêm. Cô gái mơ màng chớp mắt vài cái rồi đưa tay lên xoa phần cổ nhức mỏi vì ngủ không đúng tư thế. Cô ngồi thẳng người dậy, đưa tay lên dụi mắt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Chàng trai bên cạnh mặc dù nhìn tình huống này đã quen nhưng vẫn trăm lần như một thấy nó đáng yêu, muốn ôm lấy cô vào lòng chiều chuộng. Dù trong lòng có kêu gào như thế nào nhưng bên ngoài, hắn vẫn bất động thanh sắc đưa khăn mềm cho cô lau mặt.

"Ồ, cảm ơn, Thần." Nhận lấy khăn mặt, Châu Tuệ Minh lau qua gương mặt một lần rồi đưa trả lại. Ánh mắt hơi liếc thiếu nam rồi nói câu cảm ơn. Nguyên Lãnh Thần nhận lại chiếc khăn, ngón tay cọ nhẹ tưởng như đang chạm vào gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia, đáy mắt toát ra tia nhu hòa cùng âu yếm.

Đột ngột, tiếng gõ cửa sổ vang lên, khuôn mặt yêu nghiệt của chàng trai để sát cửa kính đang cong môi cười nhìn vào trong giống như muốn xuyên qua nó mà nhìn thấy gương mặt mình mong nhớ. Châu Tuệ Minh mày nhíu nhíu nhìn gương mặt kia, dịch thân về phía cửa tỏ ý muốn xuống xe. Chiếc khuyên tai tỏa ra ánh sáng mờ nhạt không rõ.

"Tiểu Tuệ, lên lớp nào." Cánh cửa vừa mở ra, tiếng học sinh ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến tai cô giật giật. Thiếu niên luôn đặt mắt lên người cô thấy vậy liền nâng tay quàng qua vai cô, chắn bớt một phần âm thanh tạp nham xung quanh. Nhưng, hành động này của hắn cũng khiến hai người có vẻ cực kỳ thân mật, và, không thể nói điều này khiến hắn rất vui vẻ.

"Diễm Túc, trong hành lang không ồn đến mức vậy đâu." Nên bỏ tay chó của cậu ra khỏi người Minh đi! 

Nguyên Lãnh Thần xuống xe liền cầm theo cặp và túi xách của bản thân và Châu Tuệ Minh. Ai biết Ân Diễm Túc đã nhanh chân dẫn theo Châu Tuệ Minh vào trong tòa nhà học, bỏ lại hắn một đoạn. Hơn thế nữa, cánh tay của Ân Diễm Túc còn đang vòng ngang vai cô giống như nửa ôm vào lòng. Dù mấy người bọn họ từ nhỏ đã biết một vài tật xấu của Châu Tuệ Minh như việc nhạy cảm tiếng ồn sau khi ngủ dậy, nhưng việc lợi dụng điều này để thân mật với cô mà người đó không phải mình thật sự khiến hắn không chịu được. Vì vậy, Nguyên Lãnh Thần nhanh chân bước đến, không dấu vết kéo tay Ân Diễm Túc ra. Nhưng, đồng dạng tố chất năng lực cũng như tình ý, Ân Diễm Túc sao có thể dễ dàng để Nguyên Lãnh Thần thực hiện được ý đồ. Cho nên, cánh tay Ân Diễm Túc vẫn bất động dù Nguyên Lãnh Thần có dùng sức như thế nào. 

Châu Tuệ Minh, nhân vật chính trong cuộc tranh giành này,  thờ ơ nhìn hai người một cái rồi nhanh bước về phía trước. Ân Diễm Túc và Nguyên Lãnh Thần thấy cô đã đi trước liền bỏ qua chút hiềm khích này mà đuổi theo cô. Dọc theo hành lang về lớp 7 năm ba, lớp của Châu Tuệ Minh, hay còn được biết đến là lớp học cá biệt với những ngoại lệ đặc biệt, các học sinh khi nhìn đến cảnh này đều nhanh chóng quay mặt đi. Đối với các học sinh năm ba, nhóm thiếu nam thiếu nữ là thế hệ thứ hai của Thập tam Tước hiện tại luôn dính nhau đã không còn lạ lẫm, đặc biệt là dính công chúa Châu gia, Châu Tuệ Minh.

Từ khi bắt đầu đi học, hệ thống điểm luôn được công khai, nhưng đó chỉ là điểm tổng, không lộ ra điểm thành phần. Hơn nữa, kỳ kiểm tra năng lực, đối với thế giới này, đó là vũ lực, luôn được tổ chức công khai. Và, vì trên hai hệ thống này, tổng điểm trí lực mà Châu Tuệ Minh đạt được suốt nhiều năm qua luôn là 300, còn điểm vũ lực luôn bằng 0 vì cô đã nói đầu hàng trước khi bắt đầu. Chính vì vậy, trong trường học thi thoảng lại lộ ra chuyện chặn đường đánh Châu Tuệ Minh vì cô luôn đạt được sự yêu thích của đám nam sinh trong trường nhờ vẻ ngoài lãnh diễm kia. Nhưng, ngay ngày hôm sau những vụ việc đó lại giống như chưa từng xảy ra. Đám học sinh truyền tai nhau rằng đó là do người Châu gia đã ra mặt, bên cạnh lại có lời rằng những thiếu nam nhà Thập tam Tước kia đã dạy dỗ bọn họ. Rồi, một ngày, diễn đàn trường xuất hiện một video ngắn. Một video hành hung, đơn phương đánh người. Mà, người đang đánh người không ai khác là Châu Tuệ Minh, còn những người bị đánh kia, đã yếu ớt ngã xuống sau một cú đá ngang cổ của cô. Và cuối video, dường như máy quay bị phát hiện, Châu Tuệ Minh liếc về phía máy quay, ánh mắt ấy, khiến đám học sinh xem video đều sợ run. Lạnh lùng, tàn bạo và khát máu. Sau đó, có một người nói một câu trên diễn đàn:

"300 điểm không nhất thiết là tổng điểm 9 môn, nó cũng có thể là tổng điểm 2 hoặc 3 môn."

Đúng vậy, điểm từng môn chưa từng được lộ ra nên khi thấy tổng điểm trên hệ thống, người ta đều nghĩ đến đó là tổng điểm của 9 môn: Số học, Ngôn ngữ học, Hoá chất học, Nguyên lý học, Văn học, Sinh học, Sử học, Địa học và Âm học. Trong 9 môn, Số học và Văn học có tổng điểm là 150, còn 7 môn còn lại là 100, nên điểm trí lực mà học sinh có thể đạt được là 1000. Mà, từ trước đến nay, điểm trí lực của Châu Tuệ Minh luôn là 300, số điểm thuộc nhóm yếu. Thế giới này không phải không có người chỉ có mức trí lực này hoặc thấp hơn, nhưng, Châu Tuệ Minh lại là ngoài lệ trong mắt người khác. Cô là con gái của một trong bốn Chính pháp Tước Châu Kiến Long, có người anh trai Châu Minh Duệ là một ứng cử viên sáng giá cho một vị trí trong Thập tam Tước, thậm chí là vị trí Tổng tước tối cao luôn được Đông Lan gia nắm giữ trong tay. Bên cạnh đó,  bản thân cô cũng nhận được rất nhiều sự ưu ái từ các tước khác cũng như con của họ. Vì vậy, người ta luôn nghĩ cô phải có thực lực đủ để nhận được những vinh quang kia. Rồi, khi phát hiện cô không đủ, lòng ghen tị, hận thù bên trong con người liền dâng lên. Họ không cam lòng, một người chỉ có vẻ ngoài như Châu Tuệ Minh vậy mà có được nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng, một đoạn video ngắn và câu nói kia đã khiến họ phải cẩn thận. Họ có thể ghen tị, có thể hận thù, nhưng nếu nó khiến họ mất mạng, điều đó thật quá ngu xuẩn.

...

"Minh Minh, tại sao lại không đợi tôi?!" Tiếng hét vang lên từ đầu hành lang khiến tai Châu Tuệ Minh giật nhẹ. Chớp đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về phía cô gái đang chạy đến gần. Một cô gái đáng yêu, và đôi mắt hai màu kia luôn khiến cô muốn móc ra và nghiên cứu. Ân Diễm Túc và Nguyên Lãnh Thần trợn mắt nhìn thiếu nữ đang chạy đến, rồi lại trừng mắt nhìn thiếu niên chậm bước theo sau cô.

"Thần đến rồi kéo đi. Không rõ lắm." Che miệng ngáp một cái, bình tĩnh đỡ lấy cú nhào vào lòng của cô gái kia mà không bị xê dịch một chút, Châu Tuệ Minh đáp lại.

"Nguyên Lãnh Thần, đừng tưởng cậu đi làm nhiệm vụ một tháng bỏ lại Minh Minh sẽ khiến tôi rủ lòng thương! Minh Minh lúc mới ngủ dậy đáng yêu như vậy lại khiến cậu nhìn thấy! Thật không thể tha thứ!"

"Vậy liên quan gì đến cậu, Đinh Linh Lan?" Hoàn toàn không thèm để ý, Nguyên Lãnh Thần bước đến tách hai cô gái đang ôm nhau ra. Hắn còn chưa được ôm Minh đâu!

"Được rồi, mấy người về lớp đi." Phiền chán nghiêng đầu, Châu Tuệ Minh lấy túi sách của mình vẫn còn trong tay Nguyên Lãnh Thần rồi bước nhanh đi, bỏ lại bốn người đang trợn mắt nhìn nhau. Xong, Ân Diễm Túc, Nguyên Lãnh Thần hừ lạnh một tiếng, rời khỏi toà nhà học đi về phía khu Đại học. Còn hai người kia, Đinh Linh Lan và Cửu Khuynh Ly lại đi về phía lớp 1 năm ba.

7

"Cô hãy tập trung nhìn vào chiếc đồng hồ này, và, làm theo lời tôi." Cô gái giơ chiếc đồng hồ quả quýt trước mặt Châu Tuệ Minh, âm thanh như có ma lực khiến tâm hồn đang xao động của cô dần lắng đọng lại. Trong chốc lát, theo từng câu chữ của cô gái, ý thức Châu Tuệ Minh dần chìm vào khoảng không.

"Tuệ Minh, em không định ra sao?"

Đối với việc cô gái này đột nhiên mở miệng, nhóm người Châu gia và Nguyên Lãnh Thần, Ân Diễm Túc đều không ngờ đến. Hơn nữa, ngôn ngữ mà cô đang nói họ hoàn toàn không biết!

Rồi theo tiếng gọi kia, Châu Tuệ Minh dường như đáp lại. Mí mắt cô dần dần mở ra, lộ ra đôi mắt trong trẻo lãnh đạm, sắc thái mà ai cũng quen thuộc trong suốt quãng thời gian 18 năm qua, chứ không phải sự điên loạn và hận thù của một năm trước.

"Ngân Vũ?" Châu Tuệ Minh nhíu mày, lên tiếng. Và một tiếng này của cô khiến nhóm người có trong phòng lập tức cả kinh, họ hoàn toàn không biết hai người kia đang nói gì!

"Vậy đúng là hai linh hồn trong một cơ thể. Lần tai nạn kia khiến bọn chị sốc lắm đấy. Cả ba tên kia nữa." Châu Ngân Vũ thấy cô đáp lại liền thoải mái nói. Cả người dựa vào ghế, vẻ mặt thích ý. Châu Tuệ Minh xốc mi nhìn cô, rất nhanh lại cụp mắt xuống, thả lỏng cơ thể rồi nằm nhoài trên ghế dài, tựa như con mèo Ba Tư cao quý, lại tựa như, vị nữ hoàng nắm trong tay quyền sinh sát đang làm biếng trước nghĩa vụ của mình. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không để ý đến nhóm người đang ngồi hai bên Châu Ngân Vũ.

"Vốn dĩ chỉ có em, ai biết cô gái kia trọng sinh. Còn, ha hả, báo thù." Đưa tay chạm nhẹ lên vành tai, nhận thấy không cảm nhận được vật thể mà mình muốn liền hơi nhíu mày, đôi mắt hơi liếc về phía cầu thang. Châu Tuệ Minh một bên cười nhạo, một bên tìm ý thức của Vô.

"Huyền Văn ở đây có lẽ sẽ có một kịch bản đấy." Châu Ngân Vũ thổi móng tay, không mặn không nhạt nói một câu, rồi nhấc mắt liền thấy em gái mình đã ngồi dậy từ lúc nào, một cánh tay chìa ra phía trước.

"Vô, khởi động hệ thống." Châu Tuệ Minh bỗng mở miệng. Châu Ngân Vũ thoáng nhíu mày. Nhóm người Lam Diệp Ân, Châu Minh Duệ kinh ngạc, xen lẫn đó là chút niềm vui nhen nhóm. Nó đã nói ngôn ngữ Công quốc! Hơn nữa, họ biết, hệ thống của nó tên Vô! Vô vẫn còn, chứ không như "Châu Tuệ Minh" kia nói Vô đã hỏng!

Rồi, không ngoài mong đợi, một vệt sáng mau chóng bay từ trên hành lang tầng hai xuống. Khi đến gần Châu Tuệ Minh, nó chậm dần rồi ngừng lại, để lộ ra hình dáng của một chiếc khuyên tai đính pha lê tím.

"Tiến sĩ." Giọng nói nữ máy móc vang lên khắp gian nhà. Một lần nữa, nhóm người Nguyên Lãnh Thần lại để lộ thần sắc kinh ngạc. Hệ thống thông minh trên thế giới này tồn tại không ở số ít, nhưng cũng không có quá nhiều người có thể sở hữu riêng cho mình một hệ thống. Đến Thập tam Tước và quý tộc các nước cũng chỉ sở hữu riêng cho gia tộc mình một hệ thống. Nhưng từ bốn năm trước, đã có một số người biết đến sự tồn tại của Vô, một hệ thống thông minh siêu việt những hệ thống hiện tại. Và, chủ nhân của nó, chính là vị tiểu thư luôn có điểm trí lực và vũ lực rất thấp, Châu Tuệ Minh. Nhưng, họ chưa từng được nghe qua giọng nói của Vô hay cách Vô chấp hành mệnh lệnh của Châu Tuệ Minh. Lần này, nhờ việc này, họ đã có câu trả lời cho câu hỏi tồn tại mấy năm nay. Nhưng mà, tại sao lại là "Tiến sĩ"?

"Chuyển đổi ngôn ngữ, Tinh Cầu X. Cập nhật hệ thống, bổ sung thông tin."

Tinh Cầu X...?

Cả nhóm người đều nhìn chằm chằm vào bóng hình đang ngồi trên ghế, vẫn đang đưa ra từng câu lệnh mà họ không hiểu bởi vì, ngôn ngữ kia không hề tồn tại trên thế giới của họ!

Châu Ngân Vũ nhấp một ngụm nước, đôi mắt đen láy liếc hai bên người, che đi tia tăm tối trong mắt. Tuệ Minh không thuộc về bọn họ!

"Nhưng mà, sao chị lại đến được đây?" Mắt thấy Vô đã bổ sung thông tin xong, Châu Tuệ Minh rà soát một lượt những gì cô đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Ha, không ngờ cô bé kia lại có thể đảo tung mọi thứ.

"Chương trình phụ của Vô. Em có thể trao đổi bằng ngôn ngữ ở đây mà?" Và như vậy, nhóm người này mới không mơ tưởng thứ không thuộc về mình nữa.

"Ồ, có sao? Em không nhớ mình có cài thêm nó đó." Châu Tuệ Minh thản nhiên đáp. Lúc này, ngôn ngữ đã trở thành ngôn ngữ của Công quốc.

"Có tồn tại chương trình phụ, thưa tiến sĩ. Bình thường mỗi lần tôi xuyên không gian đều sẽ tự động tiếp thu một số thông tin vô dụng, mà nếu tôi chứa quá nhiều thì sẽ mất khá nhiều năng lượng. Vì vậy, Hi đã ra đời, thưa tiến sĩ." Đối với loại trí nhớ này của tiến sĩ nhà mình, Vô cảm thấy hoàn toàn bình thường. Ngoài các sản phẩm đang trong quá trình nghiên cứu hay những thứ ngài có ý định nghiên  cứu, những thứ còn lại như người hay vật đều không hề tồn tại trong kí ức ý thức của ngài. Nhưng, đối với một số thứ đã trở thành kí ức thân thể thì ngài sẽ chẳng để ý xem nó có tồn tại trong não bộ của mình hay không.

Xuyên không...?

"Vậy sao?" Châu Tuệ Minh thờ ơ hỏi lại, nằm nhoài ra ghế, đôi mắt lim dim tưởng chừng sắp ngủ.

"Đúng vậy! Vì Hi đều chứa rác của Vô nên muốn tìm được tần số của Vô qua các không gian quá mất thời gian! Vì vậy bọn chị mất những 10 năm mới có thể tìm đến không gian này!" Châu Ngân Vũ ngồi bật dậy, kéo Châu Tuệ Minh ngồi thẳng để cô không thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng, Châu Ngân Vũ lại không biết, trong 18 năm sống ở thế giới này, Châu Tuệ Minh được chiều chuộng tới mức chỉ cần cô muốn ngủ là có thể ngủ, miễn là có nơi để cho cô tựa vào. Vì vậy, trong cái nhìn của Châu Ngân Vũ, Châu Tuệ Minh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

"Vô, nói những gì cô biết đi." Bất đắc dĩ, Châu Ngân Vũ đành lên tiếng hỏi Vô.

"Cô không phải Tiến sĩ." Đáp lại là một câu trả lời máy móc. Châu Ngân Vũ thở dài. Vụ tai nạn kia thật sự khiến người ta kinh hoảng. Với bọn họ, Châu Tuệ Minh có giá trị vũ lực và trí lực đều đứng đầu, nên sự an toàn của cô chưa bao giờ khiến bọn họ lo lắng. Vì, nếu bị chặn đánh, ha ha, hoàn toàn biến thành bao cát trong tay cô, còn nếu là bẫy rập, nếu không phá được thì Châu Tuệ Minh sẽ dùng vũ lực tuyệt đối thoát ra. Nhưng, bên cạnh đó, Tuệ Minh không phải là thí nghiệm hoàn hảo sau sự cố kia. Sự cố khiến cô phải sống nhờ trái tim cơ khí, khiến cô mất hết những cảm xúc vốn có. Và, để trái tim có thể hoạt động tốt, ba năm, Châu Tuệ Minh phải ngủ đông trong ống nghiệm một thời gian. Bên cạnh đó, chính khoảng thời gian này, phòng vệ của cô lẫn khu nghiên cứu là yếu ớt nhất! Ở Tinh Cầu X, vì những phát minh về vũ khí của mình, Châu Tuệ Minh đã thu về một lượng lớn kẻ thù. Nên những vụ ám sát dù cho họ chưa biết đến diện mạo của cô luôn xảy ra. Và, lần kia, thật sự nên nói là chó ngáp phải ruồi hay là nhà dột gặp trời mưa? Tên mật vụ kia dễ dàng lẻn vào khu nghiên cứu, vì khu nghiên cứu chỉ có ba căn phòng duy nhất nên hắn liền tìm được Châu Tuệ Minh đang ngủ say trong ống nghiệm dịch thể. Thế là, hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với lúc Châu Tuệ Minh bị giết, bom cảm ứng được cài sẵn trong khu nghiên cứu cũng bị kích hoạt. Sau một đêm, một quả đồi bị san thành mảnh vụn! Lúc bọn họ chạy đến, nơi đó đã chẳng còn gì ngoài đất bụi. Sau đó, khi về đến DeamNi, họ rất nhanh phát hiện hệ thống điều hành căn phòng kia vẫn hoạt động bình thường. Và, lúc ấy, họ phát hiện ra Hi, và cũng biết được, Châu Tuệ Minh vẫn sống.

"Mấy người được sống với con bé một thời gian rất dài đấy." Châu Ngân Vũ nhìn nhóm người trước mặt, ý vị thâm trường nói một câu. Phải biết, đến ba người Châu Ngân Vũ cũng chỉ ở bên cạnh Châu Tuệ Minh một khoảng thời gian là năm năm, dù cho họ đã thức tỉnh được mười năm.

"Rốt cuộc, cô là ai?" Châu Minh Duệ kích động hỏi. Tinh Cầu X, xuyên không, và cả từ tiến sĩ kia nữa. Nó hoàn toàn đảo loạn nhận biết về Châu Tuệ Minh của họ. Và cả cô gái trước mặt này nữa, Châu Tuệ Minh vốn có tâm phòng bị rất nặng, nếu không phải người cô quen thuộc hay cho phép, thì không thể nào có thể dễ dàng ôm lấy cô như cô gái kia đang làm!

"Tuệ Minh vốn không phải người không gian này. Nói đúng hơn là linh hồn mà các người quen thuộc." Không trả lời câu hỏi kia, Châu Ngân Vũ từ tốn nói. Bàn dịu nhẹ vuốt lưng Châu Tuệ Minh, giống như đang ru ngủ, lại giống như đang dỗ dành con mèo nhỏ của mình.

"Từ lúc Tuệ Minh sinh ra, các người không thấy thắc mắc sao? Quá thông minh, quá im lặng, quá lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức bất cập nhân tình." Nói đến đây, Châu Ngân Vũ khẽ cười một tiếng, ánh mắt hơi liếc nhìn những người ngồi đối diện. Thế giới này, Tuệ Minh của họ có tình yêu của cha mẹ, của anh trai, của bạn bè, và của người yêu nó. Nhưng, vốn dĩ, em gái cô lại không có tâm, nó không cảm nhận đến, và cũng sẽ không đáp lại. Chính vì vậy, Châu Ngân Vũ bọn họ cần phải bảo vệ chặt chẽ cô, để cô mãi mãi đều vị thần vô tâm của họ. Nhưng, tên mật vụ kia lại tách bốn người ra, thật đáng hận!

"Tuệ Minh, tôi và hai người chị em khác đều là người nhân tạo. Các người có thể gọi bọn tôi là vũ khí sinh học, vì chúng tôi là bất khả chiến bại." Khoé môi cong lên một nụ cười vui vẻ như nhớ đến một điều gì đó, khiến cả gương mặt Châu Ngân Vũ như sáng lên, ánh lên sự hạnh phúc xen lẫn thoả mãn.

"Vì gặp chút sự cố, làm cho Vô, vốn là một siêu vi tính sáng lập trên trí lực của Tuệ Minh, dẫn theo linh hồn con bé xuyên đến đây. Nhưng, tôi đã đến được đây, vì vậy, Tuệ Minh phải về bên chúng tôi rồi!" Từ nụ cười vui vẻ, nụ cười của Châu Ngân Vũ dần nhuốm thêm sắc thái lạnh nhạt và châm chọc, cùng lúc đó, cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao đâm thẳng đến đáy mắt người ngồi đối diện.

(Tiểu kịch trường:

Vô: Ta giỏi nhất. Tiến sĩ yêu ta nhất! *kiêu ngạo*

Đám nam nhân nào đó: *cắn khăn.jpg*)  

III. Notes

To be continued |

05.07.2021 |

15.07.2021 |

Scarllee |


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip