Chap 6
Rin đưa Isagi đến rạp chiếu phim, trước khi cậu xuống xe thì gã đã xuống trước và mở cửa xe cho cậu.
Isagi nhìn Rin, cậu cảm thấy có chút khó xử khi để em trai của người yêu cũ mở cửa xe cho mình như thế này.
À không, ngay từ đầu đáng lí ra cậu không nên đồng ý đi chơi cùng Rin, dẫu sao gã cũng là em trai của Sae. Chỉ vì chút động lòng mà cậu đã...
__ Hãy đi chơi với tao với tư cách là một người bạn, chứ đừng nghĩ tao là em trai của người yêu cũ của mày.
Lời Rin nói như thể gã biết được nỗi lòng của cậu, không biết là do suy nghĩ của cậu bị viết đầy ra mặt hay biểu cảm của cậu đã thể hiện ra ngoài, nhưng dù sao cậu cũng cảm ơn gã vì đã giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Isagi mỉm cười bước ra khỏi xe, cùng Rin đi vào rạp chiếu phim.
Gã đã đặt vé từ trước nên cả hai không cần phải đặt vé mà chỉ cần mua bắp nước rồi cứ thế vào phòng chiếu phim thôi.
__ Mà cậu mua vé phim gì vậy?
__ Phim kinh dị, Oái linh báo thù.
Isagi hoá đá tại chỗ, gã vừa nói là phim kinh dị á!? Cậu sợ phim kinh dị mà...
Nhưng Rin cũng đã tốn tiền mua vé, cậu cũng đã ngồi xuống ghế của mình rồi không lẽ giờ lại đi ra? Như thế uổng tiền của Rin lắm.
Isagi liếc qua nhìn Rin đang nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, cậu khẽ thở dài.
__ "Mình không thể trách Rin được, dù sao thì việc mình sợ thể loại phim kinh dị Rin cũng đâu biết đâu"
Bàn tay to lớn của Rin đột nhiên lại đặt lên vai Isagi.
__ Xin lỗi, tao lỡ đặt phim này mà quên mất là mày sợ phim kinh dị. Tao đã muốn mua vé khác nhưng hầu như đều hết vé hết rồi.
Isagi tròn mắt nhìn Rin, cậu chớp chớp mắt nhìn cái con người mà cậu đã nghĩ sẽ không thốt ra hai từ "xin lỗi" đó với cậu.
Cậu không mơ đấy chứ!? Rin xin lỗi cậu á!? Gã á!? Chuyện lạ hiếm gặp!
__ "Nhưng mà...tại sao Rin lại biết mình sợ phim kinh dị nhỉ? Mình đâu có nhớ rằng đã từng kể cho Rin biết đâu chứ"
Trong suốt thời gian bộ phim được chiếu, hầu như cậu đã nhắm chặt mắt hơn 3/4 cảnh của bộ phim.
__________
__ "Cuối cùng thì xem thì ít mà sợ thì nhiều..."
Cậu thờ thẫn bước ra khỏi phòng chiếu phim, gã nhìn cậu sau đó đưa cho cậu một lon nước ngọt.
__ Mày thật sự sợ phim kinh dị đến mức đó sao? Tao thấy nó bình thường có kinh dị mấy đâu mà sao mày lại sợ.
Haha, xem ai đang nói với cậu kìa. Cái người yêu thích phim kinh dị đang nói với một đứa sợ phim kinh dị là bình thường kìa.
Cậu có nên bỏ về luôn lúc này không nhỉ?
Rin đưa tay lên che miệng phì cười, nhìn cậu cứ như một chú mèo đang xù lông lên.
Rin nắm lấy cổ tay cậu và dẫn cậu ra bãi đỗ xe để đưa cậu đến khu trung tâm trò chơi.
Đến nơi, Rin chủ động đi đổi tiền mặt thành xu và đưa một rổ xu đầy ắp cho cho cậu.
Mặc dù cậu biết là gã đã nói sẽ bao cậu, nhưng cậu chỉ nghĩ gã sẽ chỉ bao mỗi tiền vé xem phim cùng với bắp nước.
Chứ cậu đâu có nghĩ từ 'bao' mà lúc đó gã đã nói là đồng nghĩa với việc gã chi trả từ A đến Z cho cậu đâu!
__ R-Rin này...tôi có thể tự mua xu cho mình mà, cậu không cần phải m...
Isagi chưa kịp nói dứt câu thì nhận được cái lườm từ Rin.
__ Nhận hoặc tao giết!
Thế là cậu ngậm ngùi nhận lấy chỗ xu mà Rin mua cho.
Mà ở đây nhiều thứ để chơi ghê, cậu không nghĩ gã lại biết đến nơi này đâu ấy vì nhìn gã không giống như mấy người sẽ vào chơi trong này.
__ "Chơi gì đây nhỉ..?"
Isagi ngó quanh thì nhìn thấy một cái máy gắp thú, cậu tính bỏ qua nhưng có hai con thú bông đã thu hút sự chú ý của cậu.
Thế là cậu đi về phía chiếc máy gắp thú đó và nhìn chằm chằm vào hai con thú bông hình cún.
__ "Nhìn có chút giống mình và Rin"
Cậu bỏ tiền xu vào khe nhận tiền, cậu thử gắp lần một nhưng lại không được. Cậu thử lại lần 2, lần 3, lần 4 nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Isagi ủ rũ nhìn chằm chằm hai con thú bông, Rin thở dài đi tớ giúp cậu lấy con thú.
Và quả nhiên là Rin, chỉ với hai lần thử là đã lấy được hai con thú bông mà cậu muốn.
__ Cậu đỉnh ghê đấy Rin! Ah, thích quá đi~
Isagi mỉm cười vui vẻ ôm chặt hai con thú bông.
Sự thật là trước ngày đi chơi, Rin đã lên mạng học vài mẹo gắp thú bông vì gã biết kiểu gì cậu cũng bị mê hoặc bởi đám thú bông trong trung tâm trò chơi.
__ Thích đến thế sao?
Rin chỉ hỏi vu vơ nhưng không ngờ Isagi lại đáp lại bằng câu khiến cho Rin muốn đỏ mặt.
__ Thích chứ, vì nó là do Rin gắp mà. "Á thôi chết"
Cậu vui quá nên đã lỡ lời nói ra câu đó, cậu liếc nhìn Rin thì thấy gã quay mặt đi biểu cảm vẫn bình thường nhưng tai thì có chút đỏ.
Không hiểu sao trong khoảng khắc đó cậu lại nghĩ gã thật là đáng yêu.
__ Chúng ta chơi tiếp đi!
Isagi hí hửng chạy đến chỗ trò khác, nhìn thấy cậu lúc này mới thể hiện sự thoải mái của bản thân làm cho gã cảm thấy rất vui.
__________
Kết quả thu hoạch được là một nùi gấu bông vì cậu chơi chủ yếu toàn gắp thú.
Họ đã chơi rất vui ở trung tâm trò chơi, chơi vui đến mức không để ý luôn thời gian.
Isagi ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố.
__ Tôi được phép lấy hết đống gấu đó sao?
__ Ừ.
Rin trả lời nhanh gọn lẹ khi Isagi vừa đưa ra câu hỏi.
__ Cảm ơn cậu vì buổi đi chơi ngày hôm nay, tôi thật sự rất vui đấy.
Rin không trả lời mà chỉ tập trung lái xe, cậu thì hiểu rõ tính cách của gã như thế nào nên chẳng thấy khó chịu mấy trước thái độ của gã.
Trong suốt chuyến đi đến địa điểm tiếp theo, cả hai chẳng nói thêm câu nào mà giữ im lặng. Đến khi gã đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng thì cậu mới hốt hoảng mở lời trước.
__ K-khoan đã! Tại sao chúng ta lại đến nơi này!?
Rin bình thản tháo dây an toàn và bước xuống xe trước, gã đi vòng qua xe để mở cửa cho cậu.
__ Đến nhà hàng không ăn chẳng lẽ ngủ?
Isagi bám chặt lấy ghế xe, cái này có phải đi hơi xa rồi không!!? Cậu biết là gã hôm nay sẽ chi trả cho cậu buổi đi chơi hôm nay nhưng tới mức này thì có hơi quá rồi!
Rin thở dài một tiếng sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo cậu lôi cậu ra khỏi xe, nhẹ nhàng không thích thì đành mạnh bạo thôi.
Thế là Isagi bị Rin xách đi không khác gì là một chiếc túi xách cả.
Bước vào nhà hàng cậu phải thầm ngỡ ngàng vì nơi này quá xa hoa, không khí toát lên một vẻ sang trọng, cách bố trí như của châu Âu vậy.
__ Excuse me, I have a reservation here. [ Xin thứ lỗi, tôi có đặt bàn trước ở đây ]
Isagi xịt keo tại chỗ, Rin vừa mới nói tiếng anh á!? Đừng nói là nhà hàng này là của người ngoại quốc thật nhá!
Cô tiếp tân mỉm cười niềm nở, có vẻ như cô ấy biết Rin là ai mà biết cũng dễ hiểu thôi vì Rin cũng là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà. Ai ai cũng biết Rin cũng là một thiên tài giống như người anh trai của mình Sae.
__ Yes, Mr. Itoshi. You have reserved a table for two, right? The person next to you is...? [ Vâng, thưa ngài Itoshi. Ngài đã đặt bàn dành cho hai người đúng chứ? Người bên cạnh ngài là...? ]
Nhận thấy cô tiếp tân đang nhìn chằm chằm mình, Isagi chỉ biết lúng túng đứng sau Rin và gật đầu như chào hỏi.
Rin liếc mắt nhìn cậu đang núp phía sau mình giống như một chú mèo đang sợ hãi nơi xa lạ vậy. Gã có nên tặng cậu một cái chuông không nhỉ?
__ He is my friend but only for now. [ Cậu ấy là bạn của tôi nhưng chỉ là hiện tại thôi ]
Cô tiếp tân tinh ý hiểu được lời ẩn ý trong câu nói của gã thì phì cười. Isagi thì chẳng hiểu cả hai đang nói gì, ngơ ngác lắng nghe. Không phải là cậu dở tiếng anh hay gì đâu nhưng chỉ là đôi lúc khi cậu cảm giác hơi cẳng thẳng sẽ không load kịp.
__ Okay, both of you follow me this way. [ Được rồi, mời hai người đi theo tôi lối này ]
Rin nắm lấy cổ tay của Isagi và dẫn cậu đi theo hướng của cô tiếp tân, khi đến bàn của họ người tiếp tân cúi đầu rời đi để cả hai có không gian cho riêng mình.
Rin đẩy ghế ra cho Isagi nhưng cậu từ chối và ngồi ở chiếc ghế khác, gã không khó chịu gì mà ngồi xuống đối diện cậu.
Cậu nhìn vào menu, rồi lại ngước nhìn gã.
__ "Menu gì mà tiếng anh không thế này!?"
Phục vụ đi đến hỏi xem hai người có muốn dùng rượu không và ai là người lái xe. Rin trả lời rằng bản thân sẽ dùng rượu còn Isagi sẽ dùng nước trái cây và gã cũng trả lời rằng mình là người lái xe.
Người phục vụ gật đầu và rời đi chuẩn bị nước cho hai người họ, Isagi nhìn Rin bằng ánh mắt tò mò.
__ Người phục vụ đó hỏi gì thế?
__ Cậu ta hỏi chúng ta có dùng rượu không và ai là người lái xe. Tao trả lời tao là người dùng rượu và là người lái xe còn mày sẽ dùng nước trái cây.
Isagi gật gật như đã hiểu, nhưng mà khoan...
__ Cậu lái xe mà còn uống rượu á!?
Rin với lấy menu từ tay Isagi để qua một bên.
__ Có những loại rượu ít cồn nên mày khỏi lo với cả tửu lượng của tao cao chứ không thấp giống mày.
Ặc, cậu bị gã nói trúng tim đen rồi.
Người phục vụ khi nãy quay trở lại nhưng lần này trên tay là một khay nước, người phục vụ đặt ly rượu McGuigan Zero Shiraz còn Isagi là một ly nước hoa đậu biếc mix với nước táo.
__ Food will be served soon. [ Thức ăn sẽ được đem lên ngay ạ ]
Lúc này cậu cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rồi nên là có thể hiểu được người phục vụ đó nói gì.
__ Cậu gọi đồ ăn lúc nào thế?
Rin thản nhiên trả lời đã đặt sẵn hẳn một set ăn từ trước rồi vì gã biết kiểu gì cậu cũng bối rối không biết gọi món gì.
Isagi cười hì hì, cơ mà buổi đi chơi hôm nay với Rin vui hơn cậu nghĩ nhiều.
__ Cười gì đấy?
__ Chẳng gì cả, hì hì.
Trong khi hai người đang vui vẻ tại nhà hàng thì một cơn bão đã đi đến nhà Itoshi.
*Cạch*
__ Ủa, Sae hả con. Lâu rồi không gặp con.
__ Rin đâu mẹ?
________________________________
Góc giải đáp vui:
Lí do mà Rin lại không nắm tay Isagi mà lại nắm cổ tay cậu là vì gã biết hiện tại gã chẳng là gì ngoài bạn bè của cậu nên trừ khi cậu cho phép mới dám nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip