10. Luân phiên
*Chú thích:
(...) : suy nghĩ của nhân vật
"..." : nhân vật trực tiếp nói chuyện; trích dẫn; hàm ý;...
... : khoảng lặng; chuyển cảnh
- Cậu : Heiji
- Cậu ta : Hakuba
- Cậu ấy : Shinichi
- Cậu chàng : Kaito
- Anh : nhân vật nam
- Cô : nhân vật nữ
- v..v..
—————————————————–
Sáng hôm sau...
Hakuba mơ màng mở mắt, bỗng đầu cậu ta thấy hơi nặng, nhìn kĩ lại thì thấy hai chân của Heiji đang vắt ngang mặt cậu ta. Và tư thế ngủ hiện tại cũng đang rất khó xử: Heiji nằm nghiêng một bên và vắt một chân ngang trên đầu Hakuba, một chân còn lại thì duỗi thẳng bên cạnh người cậu ta, nửa thân trên thì nằm trên sàn lạnh, hai tay còn đang nắm cái chăn trên giường cũng nửa trên nửa dưới. Hakuba luống cuống, không biết nên gọi Heiji dậy hay tiếp tục nằm hưởng thụ nữa, sau đó,... cậu ta chọn hưởng thụ. Tay Hakuba đặt lên mông Heiji, hít một hơi, òa ~ mùi hương thật khó tả, máu mũi của cậu ta cũng chảy ra luôn rồi. Còn về phần Heiji, cậu chợt cảm thấy có một luồng hơi mát ngay dưới hạ bộ và bị tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, dụi mắt ngáp một hơi rồi nhìn xuống dưới chân mình và nhìn thấy Hakuba nằm chảy máu mũi.
...
Dường như không khí buổi sáng có chút im ắng nhỉ? Hakuba đổ mồ hôi, không biết nên giải thích thế nào, không gian buổi sáng yên tĩnh đến đáng sợ. Sau đó, để phá tan bầu không khí gượng gạo này, Hakuba đành lên tiếng giải thích:
" Thật ra-"
BỐP!!!
...
Dưới nhà bếp, cả nhà Hattori và Hakuba đang cùng ăn sáng. Bà Shizuka thấy cục u lớn trên đầu Hakuba, lo lắng hỏi:
" Đầu cháu sao nữa vậy Hakuba, trông nó còn rất mới và to nữa?"
Hakuba cười rạng rỡ, trả lời bà Shizuka:
" Không sao đâu bác, cháu mơ thấy một cảnh rất đẹp rồi kích động nên đầu đập vào tường thôi ạ."
" Ôi trời, có đau lắm không cháu?"
" Không ạ, nó rất tuyệt là đằng khác."
" Hả?"
" Dạ không ý cháu là, nó không nặng lắm đâu ạ."
Heiji ngồi bên cạnh mặt vẫn còn phớt hồng, gắt gỏng nói:
" Mẹ kệ anh ta đi, đáng đời! Con ăn xong rồi, con đến trường đây!"
" Heiji, bữa trưa thì sao?"
" Con ăn ở trường, chào ba mẹ con đi." Hakuba cũng đứng dậy, tạm biệt ông bà Hattori rồi vội vàng đuổi theo Heiji.
Tới trường, Hakuba và Heiji vẫn cư xử với mọi người bình thường, chỉ khác là họ không ngồi cạnh nhau, không thường nói chuyện với nhau, cũng không chạm mắt nhau lần nào nữa. Giờ ăn trưa, Kaito và Shinichi đành phải bàn nhau kiếm cớ lôi hai người kia ra mỗi góc nói chuyện. Hay nói đúng hơn đây là ý của Shinichi.
" Hattori, đi mua nước với tôi không?"
" Hả? Ờ được..." Heiji đi đến quầy căn-tin nhưng Shinichi lại lôi cậu ra máy bán nước tự động.
" Sao vậy Kudo, căn-tin gần đó sao không mua, chạy ra đây làm gì cho mất công?"
Tobe continue...
—————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip