17. Vụ án (4): Manh mối cuối cùng

*Chú thích:
(...) : suy nghĩ của nhân vật
"..." : nhân vật trực tiếp nói chuyện; trích dẫn; hàm ý;...
... : khoảng lặng; chuyển cảnh
[...] : Độc thoại nội tâm nhân vật
- Cậu : Heiji
- Cậu ta : Hakuba
- Cậu ấy : Shinichi
- Cậu chàng : Kaito
- Anh : nhân vật nam
- Cô : nhân vật nữ
- v..v..
------------------
" Dừng lại...! Em không được qua đó có nghe không hả...!"
" Em biết nhưng mà, nhưng mà... khó chịu lắm anh có biết không...?!"
Kaito và Shinichi đã bám theo Hakuba và Heiji từ lúc hai người kia bắt đầu hẹn hò tới giờ. Khi thấy vụ án xảy ra trước mắt, Shinichi vốn là một kẻ cuồng suy luận phá án, vì thế tay chân không ngừng ngứa ngáy muốn lao ra hiện trường. Dù miệng Shinichi nói lảng đi chỗ khác nhưng chân lại không tự chủ được muốn bước đến hiện trường để điều tra. Kaito phải kéo Shinichi vào một góc khuất, giằng co với cậu ấy và không cho Shinichi tự phá hỏng kế hoạch theo đuôi mà chính cậu ấy đã đặt ra.
" Em đừng ngoan cố nữa, nghe lời anh đi, chúng ta qua bên kia uống nước chờ họ rồi sau đó quay lại, lúc đó chắc họ cũng giải quyết xong vụ án rồi."
"..."
" Ừm, thôi được rồi..."
Shinichi dù đồng ý, nhưng mặt vẫn buồn rười rượi. Hết cách, Kaito đành thốc người Shinichi lên vai rồi cả hai biến mất dạng.
...
Bên này, Hakuba chợt nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở phía xa nhìn về hiện trường vụ án, còn bàn tán xì xào, cậu ta liền chạy về phía đó. Heiji sau khi đã hỏi được một thông tin có giá trị, định bàn với Hakuba thì chẳng thấy cậu ta đâu, cậu phóng tầm mắt ra xa thì đã thấy người ta đứng cười nói với mấy cô gái xinh đẹp ở phía xa kia. Lòng Heiji hơi tê dại, nhưng cậu lại thầm nghĩ (Các cô gái đều vây quanh anh ta. Đúng là không thể cưỡng lại được cái sự đẹp trai đó nhỉ?... Hakuba, tên đáng ghét!). Tuy trong lòng mắng mỏ Hakuba, nhưng Heiji lại mang một ánh mắt hơi đắm chìm trong nụ cười kia của cậu ta. (Nụ cười đó cũng là nụ cười lúc đề nghị hẹn hò với mình sao? Ừm... Nhưng có gì đó hơi khác...) Heiji cứ thất thần, cho tới khi Hakuba vừa cười vừa hớn hở chạy tới chỗ cậu và nói:
" Heiji à, tôi tìm ra manh mối rồi!" Hakuba thấy Heiji mặt cứ đần ra thì khựng lại, lo lắng hỏi cậu:
" Heiji...?"
[Phải rồi, không giống. Anh ta lúc cười với mình thì khác, nó ấm áp hơn.]
Hakuba không thấy Heiji trả lời, cậu ta chỉ thấy cậu từ từ đưa một tay lên, chạm nhẹ vào sườn mặt của Hakuba, đồng thời tay còn lại kéo nhẹ cổ áo cậu ta lại gần rồi cất tiếng thì thào:
" Anh đừng cười với người khác." Trái tim Hakuba hẫng một nhịp, đưa mắt nhìn người đang hơi phồng má giận dỗi trước mặt mà không khỏi sung sướng, cậu ta cuối đầu thì thầm vào tai Heiji:
" Heiji, cậu đáng yêu thật đấy. Tôi hôn cậu một cái có được không?"
Heiji khẽ run, ậm ừ trong cổ họng, tay nắm cổ áo Hakuba nới lỏng, trượt xuống trước ngực Hakuba mà miết nhẹ vải áo.
" Nhớ là chỉ hôn một cái thôi đó."
" Ừm."
Tobe continue...
*LƯU Ý: MỌI NHÂN VẬT VÀ SỰ VẬT TRONG CHƯƠNG NÀY ĐỀU LÀ HƯ CẤU, NẾU GIỐNG Ở NGOÀI ĐỜI THẬT THÌ CHỈ LÀ TRÙNG HỢP.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip