21. "Tất nhiên là không rồi, Heiji."

*Chú thích:
(...) : suy nghĩ của nhân vật
"..." : nhân vật trực tiếp nói chuyện; trích dẫn; hàm ý;...
... : khoảng lặng; chuyển cảnh
[...] : Độc thoại nội tâm nhân vật
- Cậu : Heiji
- Cậu ta : Hakuba
- Cậu ấy : Shinichi
- Cậu chàng : Kaito
- Anh : nhân vật nam
- Cô : nhân vật nữ
- v..v..—————————————————–
Chẳng biết Heiji định nói gì, Hakuba chỉ thấy cậu ấp úng mãi mới mở miệng:
" Ngày mai,... chúng ta sẽ không kết thúc như vậy đúng chứ?"
Hakuba mở to mắt, rồi cúi người cười lớn. Heiji bị cười đến thẹn quá hóa giận
" A-Anh cười cái gì hả?!" Rồi Hakuba ngẩng đầu lên, nở nụ cười ấm áp, cậu ta từ từ lại gần Heiji, nắm tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn vào lòng bàn tay. Hakuba ngẩng mặt lên và nói:
" Ban đầu là ai nói ngày mai sẽ cho tôi câu trả lời rõ ràng nhỉ? Sao giờ cậu lại hỏi câu này? Heiji, cậu muốn hẹn hò với tôi tới vậy à?"
Heiji mặt đỏ lựng, nhìn Hakuba chăm chăm, giọng càng ngày càng nhỏ dần
" Thì ngày mai sẽ chính thức... Kiểu vậy..."
" Hahahaa!!"
Hakuba cười vô cùng vui sướng, trong mắt cậu ta bây giờ chỉ ngập tràn hình bóng của Heiji thôi. Dừng lại một chút, Hakuba nói:
" Tất nhiên là không rồi, Heiji."
[Khoảnh khắc Hakuba hôn vào tay tôi, tim tôi đập như muốn nổ tung. Khuôn mặt của anh ta, dưới ánh nắng của hoàng hôn đỏ rực, nhuộm lên vẻ đẹp quyến rũ đến điên người. Với nụ cười chỉ dành cho mình tôi, anh ta nói...]
" Tôi sẽ mãi là của mình em thôi, Heiji."
[Tôi tin vào điều đó, tôi chắc chắn Hakuba cũng tin như vậy.]
[Cho tới khi, ngày hôm ấy trở thành một mớ hỗn độn.]
...
Ngày hôm sau, dưới ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ bao trùm lên toàn bộ khuôn viên trường Đại học, có ai đó hồi hộp bước chân vào cổng trường. Phải, đó là Heiji. Tuy mặt không biểu lộ cảm xúc gì quá khác mọi ngày, và lòng Heiji cũng tự nhủ như thế, nhưng tim cậu thì cứ đánh trống bình bịch, bước chân rón rén cứ như sợ bị phát hiện cậu đang làm chuyện xấu gì. Hakuba đi phía sau mà không khỏi nhịn cười, trộm nghĩ (Hay trêu một chút nhỉ?), rồi cậu ta bước nhẹ đến sau lưng Heiji và thổi nhẹ vào sau tai cậu làm cậu giật tít.
" Á!" Heiji vừa bực dọc vừa xấu hổ, quay người lại định xử lí kẻ vừa trêu mình. Thấy kẻ đang cười giả nai sau lưng mình khi vừa trêu cậu xong là Hakuba, Heiji xù lông
" Hakuba, anh làm gì vậy hả?!"
Hakuba mặc kệ Heiji đang cáu, cứ thế ôm eo cậu, miệng vẫn cười toe toét mà trả lời:
" Có gì đâu. Mà sao cậu đi vào trường mà như đi ăn trộm vậy, hay là... cậu đang giấu cái gì:)?"
Càng nói Hakuba càng dí sát mặt mình vào mặt Heiji, chàng thám tử trẻ tuổi của chúng ta đương nhiên là ngại muốn chết, vừa lấy tay chặn mặt cậu ta lại vừa mắng nhỏ:
" Tôi không có ngại. Buông tôi ra, sáng nay tôi có tiết... Có nghe không hả Hakuba!"
Hai người cứ thế giằn qua giằn lại, anh anh tôi tôi. Còn ở phía sau, Kaito và Shinichi đang nắm tay nhau đi tới. Kaito đút cho Shinichi mẩu bánh mì cuối cùng của họ, rồi thuận tay lau mẩu bánh trên miệng Shinichi bỏ vào miệng mình, còn tranh thủ hôn lên má cậu ấy một cái 'chụt'. Shinichi cứ thế được chiều chuộng, chẳng có chút ý kiến hay phản kháng gì. Một lúc sau bộ tứ đã tập hợp đủ, họ cùng nhau đi vào sảnh trường, bỏ lại phía sau cả đám người trong khuôn viên trường bất lực vì sáng sớm đã bị thồn hai nồi cơm chó to.
Tobe continue...
—————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip