5."Anh cố tình đúng không?"

*Chú thích:
(...) : suy nghĩ của nhân vật
"..." : nhân vật trực tiếp nói chuyện; trích dẫn; hàm ý;...
... : khoảng lặng; chuyển cảnh
- Cậu : Heiji
- Cậu ta : Hakuba
- Cậu ấy : Shinichi
- Cậu chàng : Kaito
- Anh : nhân vật nam
- Cô : nhân vật nữ
- v..v..
—————————————————–
Hakuba đau khổ nhìn Heiji, cậu ta nhắm mắt nhớ lại từng khoảnh khắc đã trải qua cùng cậu (Quả thật là một tên khốn nhỉ? Không biết tôi đã thích cậu bao lâu, mà tôi đã luôn đối xử với cậu rất khác với mọi người. Chăm sóc, chọc ghẹo, chờ đợi, ghen tuông,... tất thảy đều dành cho cậu.)
Ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, còn có sấm sét liên hồi. Trong nhà, Heiji từ từ buông cổ áo Hakuba ra, cúi gầm mặt, giọng cậu run run, nghẹn lại:
" Về đi... Tôi,... không muốn thấy mặt anh nữa đâu."
Hakuba nhìn trời, bỗng cậu ta lại kiếm cớ không muốn đi. Hakuba cũng chẳng hiểu, dù lòng cũng muốn đi để cả hai không phải khổ sở nữa, nhưng hành động của cậu ta thì ngược lại. (Thằng tồi này, dừng lại đi..!) Tâm can thì gào thét, nhưng miệng vẫn trái nết:
" Heiji, trời đang mưa, cậu muốn tôi bị bệnh vì dầm mưa ư?"
...
" Nhà tôi có dù, mượn tạm đi."
" ..."
( Haizz, cũng may là cậu không mềm lòng, không thì cả hai lại khó xử mất.)
" Ờ... Vậy tôi về nha."
" ..."
Cứ ngỡ là từ nay, khi Hakuba bước ra khỏi cánh cửa kéo nhà Hattori thì cả hai sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa, nhưng đời mà, có ai biết được chữ ngờ. Khoảnh khắc Hakuba bước chân ra cửa, chuẩn bị bước thêm bước nữa thì "soạt!"... cậu ta nằm hôn đất, cây dù tuột ra khỏi tay Hakuba, vừa khéo rớt cái "cộp" trên đầu cậu ta. Heiji đứng hình (Chuyện quái gì đang diễn ra trước mặt mình vậy?!)
Một lát sau...
" Ấy, đau...!"
" Ngồi im! Thiệc không biết anh đi đứng kiểu gì mà té hay vậy."
Heiji vừa càu nhàu vừa quấn băng lên hai cục u trên đầu Hakuba, chợt nghĩ ra gì đó, cậu khựng lại, nhìn chằm chằm cậu ta rồi hỏi:
" Anh cố tình đúng không?"
" Heiji, xin thề với cậu là tôi không cố tình, nếu như tôi cố tình thì trời sẽ hết mưa."
Đùng...! Trời đột nhiên mưa nặng hạt hơn.
" ... Được rồi, tôi tạm tin anh."
" Giờ thì đi tắm đi, khi nào trời hết mưa thì nhanh về nhà giùm tôi."
" Ừm... Heiji, tôi mặc đồ ai đây?" Hakuba nở một nụ cười như thường lệ mà hỏi Heiji, nhưng trong mắt cậu thì nụ cười đó trở nên gợi đòn và vô liêm sỉ cực kì! Mặt cậu nóng bừng, quay mặt đi rồi quát lên:
" Tôi đi lấy đồ, đứng đó đi!"
" Vâng!"
Tobe continue...
—————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip