6. Ochazuke cho Hakuba
*Chú thích:
(...) : suy nghĩ của nhân vật
"..." : nhân vật trực tiếp nói chuyện; trích dẫn; hàm ý;...
... : khoảng lặng; chuyển cảnh
- Cậu : Heiji
- Cậu ta : Hakuba
- Cậu ấy : Shinichi
- Cậu chàng : Kaito
- Anh : nhân vật nam
- Cô : nhân vật nữ
- v..v..
—————————————————–
Một lát sau, trời vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa. Heiji bất lực, nhìn Hakuba đang ngồi cạnh chiếc bàn bốn chân dưới sàn mà bình thản đọc mấy tờ báo. Không ai biết lòng Hakuba giờ đang lâng lâng vì được mặc đồ của người thương đâu. Heiji nhìn một hồi thì bối rối (Không biết phải làm sao với tên này nữa...).
" Hakuba, anh... ờm... đói bụng không?"
( Khoan đã, sao mình lại hỏi anh ta chuyện này chứ?!)
" Hử? Ý Heiji là sao?"
" Ý tôi là,... t-tôi định vào bếp, anh có muốn ăn gì không?"
Hakuba lòng như mở cờ, chống tay trái lên bàn, cười dịu dàng nhìn Heiji, đáp:
" Cậu nấu gì tôi cũng ăn." Hakuba nói rồi kèm theo một nụ cười tươi rói khiến mặt Heiji phút chốc đỏ bừng, cậu tự hỏi sao cái người ngồi trước mặt cậu có thể thản nhiên nói mấy câu sến súa như vậy. Mà khoan đã, sao cậu phải đỏ mặt vì tên đó?! Heiji chối bỏ những suy nghĩ và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu, cậu lắc đầu cho tỉnh táo rồi chạy vụt vào nhà bếp.
...
Heiji - một người chưa từng vào bếp - giờ đang lúi húi, chạy đi chạy lại trong đó. Hakuba ngồi ở bàn ăn nhìn Heiji bận tới bận lui, (Nhìn vừa thương vừa đáng yêu. Heiji đang bận bịu nấu ăn vì mình, hỏi ai mà không thấy hạnh phúc cơ chứ.)
[có anh với ba mẹ ẻm thôi:))]
Một lát sau, một chén ochazuke *cơm chan nước trà, thường dùng đuổi khéo khách* nóng hổi được đặt trước mặt hai người.
" Heiji à, dù giờ cậu có dùng ochazuke đuổi tôi thì tôi cũng không đi được đâu..."
" Anh nói gì đó, sao tôi lại tàn nhẫn như vậy được."
Dù nói vậy nhưng Hakuba vẫn thấy rất hạnh phúc, vì cậu ta thấy rõ nguyên liệu Heiji nấu cho món ochazuke này không phải là thức ăn thừa. Hakuba dùng muỗng múc ngay một muỗng lớn bỏ vào miệng, cảm nhận được sự âm ấm và ngọt ngào, đó là hương vị của sự tận tâm do chính tay Heiji làm ra. Nó lan tỏa khắp khoang bụng Hakuba, lưu lại ở nơi đáy bụng rỗng sự lấp đầy ấm áp. Heiji chống cằm nhìn Hakuba ăn uống ngon lành, bỗng thấy lòng cũng vui vui, đôi má chàng thám tử miền Tây mới tuổi đôi mươi bỗng phớt lên vài vệt hồng. Nhưng rồi như chột dạ, Heiji lại tỏ vẻ khó chịu và nhằn Hakuba tiếp:
" Ăn xong nếu trời hết mưa thì anh mau về đi!"
" Vâng, vâng."
Hakuba nhìn Heiji, thấy cậu không ăn thì hỏi:
" Heiji, cậu không ăn sao?"
" A... quên, giờ tôi ăn đây."
Tobe continue...
—————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip