9. Ngủ chung (2)
*Chú thích:
(...) : suy nghĩ của nhân vật
"..." : nhân vật trực tiếp nói chuyện; trích dẫn; hàm ý;...
... : khoảng lặng; chuyển cảnh
- Cậu : Heiji
- Cậu ta : Hakuba
- Cậu ấy : Shinichi
- Cậu chàng : Kaito
- Anh : nhân vật nam
- Cô : nhân vật nữ
- v..v..
—————————————————–
Heiji mặt mày nhăn nhó và cứ vậy bỏ lên lầu. Ông Heizo thở dài, bó tay với đứa nhỏ nhà mình, ông quay sang nói với Hakuba:
" Xin lỗi cháu Hakuba, bình thường thằng nhóc này được nuông chiều quá nên hư rồi. Cháu chịu khó ngủ với nó đêm nay nha."
" Không sao đâu bác trai, cháu cảm ơn còn không hết."
Bà Shizuka cười cười:
" Cháu khách sáo quá, lên lầu đi để bác lấy nệm cho cháu."
" Dạ. Cháu cảm ơn bác."
Giờ ngủ tới, Heiji nằm trên giường, lăn qua lăn lại không yên giấc. Dường như vì sự xuất hiện của một người mà căn phòng này trở nên thật khó thở, giống như tất thảy mọi thứ trên cơ thể của người đó đang bao trùm tất cả mọi ngóc ngách của căn phòng này. Hơi thở, mùi hương cơ thể, nhịp tim,... tất cả đều khiến Heiji khó ngủ. Heiji nhổm người dậy nhìn cái người đang nhắm mắt nằm an tĩnh dưới sàn kia, (Thật sự sẽ không giở trò gì với mình sao?) vừa nghĩ vừa thấy bực mình, vì cậu phải phòng thủ rất mệt mà Hakuba lại chẳng làm gì. Sau đó Heiji lại bực dọc mà nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ. Đột nhiên, Heiji nghe tiếng Hakuba nói, nó đủ lớn để cậu nằm trên giường có thể nghe thấy:
" Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, yên tâm đi."
Heiji giật thót tim, nhưng vẫn im lặng vờ như đã ngủ. Nhưng nghe câu nói đó dường như Heiji thấy yên tâm hơn, một lát sau cậu đã thật sự mơ màng ngủ đi, nhưng vẫn có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Hakuba ngồi dậy, ngắm nhìn người trước mặt. Heiji đang thở nhẹ, lồng ngực phập phồng đều đặn, Hakuba nhìn người thương mà mỉm cười đầy dịu dàng. Tiếp đó, Hakuba đặt lên trán người đang nhẹ yên giấc kia một nụ hôn, rồi di chuyển xuống bờ môi mỏng, hôn một nụ hôn sâu. Không giống như lần trước, lần này nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng hơn một chút, khi Hakuba dứt ra, một sợi chỉ bạc dưới ánh trăng sáng được chiếu qua ô cửa sổ nhỏ ánh lên, nó không chỉ nóng bỏng, mê mụi, mà nó còn khiến người chủ động hôn quyến luyến không thôi. Hakuba cứ như vậy nhìn Heiji một lúc lâu rồi đi ngủ, không biết cậu đã tỉnh từ khi cậu ta hôn trán cậu. Mặt Heiji giờ đỏ đến mức bốc khói, đôi mắt mở to (Lại hôn mình,... khốn nạn thật, anh ta lại lần nữa...! Aghh, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ?! Trời ơi!!!... Dừng lại đi!!... Haizz... thôi được rồi, ngủ thôi, không bận tâm đến nó nữa!)
Tobe continue...
—————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip