<2>

《XIN MỜI HỌC SINH KIM MINJEONG LỚP 12A3 LÊN PHÒNG GIÁM THỊ CÓ VIỆC CẦN, XIN NHẮC LẠI XIN MỜI HỌC SINH...》

"Aiss! Ồn chết đi được! Cái gì mà gọi hoài vậy!! Phiền quáaai áai...đau-đau!! Đứa nào thế!!"

"Là đứa Park Jinsol đây!!"

Minjeong gục trên bàn ngủ chưa được bao lâu đã bị tiếng loa thông báo làm thức giấc, con bé vẫn còn ngái ngủ nên chẳng thèm để tâm đến chỉ ngồi dậy càu nhàu vài câu rồi lại định tiếp tục gục mặt vào chồng sách ngủ tiếp, nhưng còn chưa kịp nằm xuống liền đã bị ai đó xách tai kéo lên cao, Minjeong theo phản xạ liền hất mạnh tay người kia ra khỏi tai mình dù có là nam nhân cũng khó mà đọ lại thể lực của con bé, tính khí con bé vốn giang hồ từ nhỏ [thừa hưởng gen của mẹ ở nhà], vì vậy chẳng nhỡ có ai mà đụng vào nó một cái liền sẽ bộc phát ngay... chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu

"Thầ-thầy ạ...." Em ôm lấy tai đau, còn định tâm quay sang chửi cho cái đứa nào tên Park Jinsol dám cả gan nhéo tai mình một trận cho lên bờ xuống ruộng, nhưng giây phút trông thấy diện mạo của cái "đứa" đó em mới thật sự rén, bảo sao nghe cái tên cứ thấy quen quen

"Con bé này biết ngay là lại muốn trốn mà! Loa phát ầm ĩ lên như vậy còn có thể ngủ được sao? Tôi nể em thật đấy!" Thầy Park đứng chống hông nhìn con bé hết thuốc chữa trước mặt mà ngứa tay chỉ muốn cóc dô đầu nó mấy cái, làm giáo viên khó thật đấy, cứ cái đà này chắc phải nghỉ hưu sớm thôi

"Đúng là phải để đến tận nơi hốt lên mới chịu phải không!!" Không vòng vo thêm nữa, thầy Park một mạch nắm lấy cái tai nhỏ vừa bị mình nhéo cho đỏ hoe ban nãy cứ thế lôi thẳng lên phòng giám thị

"A-a thầy à đau-đau em!! Để em tự đi đi mà thầy!!"

"Thầy Soul à!!"

"Gọi tôi là thầy Park bộ tôi giống thân với em lắm à!? Với lại tên tôi là Sol!! Park Jinsol!! Rõ chưa!?"

"A-aa!"

Ra khỏi cửa lớp là hình ảnh của hai thầy trò, một trò thì cứ kêu la năn nỉ ỉ ôi các kiểu còn một thầy thì chật vật xách tai đứa học trò đi dọc hành lang lớp, cảnh tượng này diễn ra hàng ngày, đến nỗi mà có mấy cậu nam sinh còn canh thời gian đứng ở hành lang chỉ để đợi đến lúc con bé bị phạt liền sẽ được trông thấy hot girl của 12A3 luôn được réo tên trên cfs trường đi ngang qua đó

Trông con bé thì có vẻ nổi bật thế thôi chứ ít có thèm tiếp xúc với ai lắm, nếu để nói người mà con bé gần gũi nhất chắc chỉ có bạn học Ningning lớp 12A1 nè, thầy Soul nè~ [vì bị phạt nhiều nên thân nè], à cả bác bảo vệ nữa~ là hết rồi ó

"A lại gặp cô Yu rồi, chào cô nhé!"

- Vâng chào thầy...

Jimin đang đi lấy tài liệu thì lại bắt gặp hai thầy trò, hai người theo phép lịch sự đi qua liền chào hỏi nhau

Minjeong vừa thấy cô giáo mới nhanh như chớp đưa tay che mặt lại rồi thập thò bước đi nhanh hơn một chút khiến thầy Park bị kéo theo sau

[Gì vậy? Tự nhiên cái gặp trong tình cảnh này, mình vừa đắc tội với cô ta mà...eo ơi cuê quá, thôi né đi cho lành...]

"Gì thế đi từ từ thôi con bé này!" Thầy Park khó hiểu tự hỏi con nhóc con này mới ăn trúng cái gì mà tự dưng lại hăng hái lên giám thị thế không biết, còn khẩn trương hơn cả mình nữa chứ

Minjeong vừa đi vừa quảnh đầu lại xem, thấy mình đã đi bỏ xa cô giáo kia thì mới đi chậm lại, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm

[Chắc là không thấy mình đâu nhỉ tại mình lướt qua nhanh quá mà....]

Haizz nhưng ở cuộc đời này nếu ta đã thực sự có duyên với nhau thì dù có tránh né đến tận chân trời góc bể cũng sẽ vẫn gặp lại nhau thôi, giả dụ như...
.
.
.
Lúc Minjeong đang ngồi viết bản kiểm điểm trong phòng giám thị...

- Tôi đến đưa bản báo cáo...

Gặp Yu Jimin
.
.
.

Lúc Minjeong bị phạt vừa đi vừa ngồi trên hành lang...

"Nè ngồi xuống đừng có ăn gian!"

"Ô! cô Yu đi ăn sáng à!"

- Vâng, chào thầy...

Lại gặp Yu Jimin!
.
.
.

Lúc Minjeong trên đường về lớp học môn toán mà em yêu thích...

"..."

Lại bắt gặp Jimin đi cùng đường vào lớp bên cạnh...
.
.
.

Và cả lúc này Minjeong khi đang trong giờ toán yêu thích, thì hình ảnh của Yu Jimin vẫn cứ không ngừng xoay như chong chóng trong đầu em

Nói thật là chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô ta mỗi lần đi ngang qua đều không nhìn em bằng cặp mắt khinh người như thế đâu! Thề đấy rõ ràng là em còn đã thấy cô ta cười thầm mà, cái lúc mà em bị phạt ấy! Cô giáo gì kì thế hả?! Đáng ghét!

"Cái quần què gì đang xảy ra vậy nè!..." Con bé vẫn vò đầu bứt tóc, phải làm sao thì hình bóng của cô ta mới thoát ra khỏi đầu được đây! Cả buổi ngày hôm nay đã không biết gặp bao nhiêu lần rồi, chắc vì vậy nên mới bị ám ảnh thế này, thử hỏi cái trường rộng đến như vậy mà tại sao đi đâu cũng có thể gặp được bà cô Yu Jimin thế hả trời!!

[Không được! Kim Minjeong có bao giờ thế này đâu! Phấn chấn lên! Đúng rồi nếu đã như thế thì sao phải né tránh cô ta, sao phải sợ cô ta chứ! Mình là ai, Kim Minjeong không sợ trời không sợ đất cơ mà!]

"ĐÚNG!" *rầm!*

"Ôi giật cả mình...Minjeong có ý kiến gì sao em?"

Em đột nhiên đứng dậy đập bàn làm cả lớp giật mình, đặc biệt là thầy Nam, thầy giáo mong manh nhất trường em, mỗi lần giật mình một cái là như muốn cắm đầu vô nóc nhà luôn

"À...không! Ý em là bạn Seo-Jun làm câu trên bảng đúng rồi ạ haha..." Minjeong nhìn thấy thầy Nam ngơ ngác thì liền biện minh, may mà đứa làm câu trên bảng cũng thuộc dạng học giỏi nhất nhì lớp nên có thể tin tưởng là nó làm đúng chứ mà không thì cũng lại bị cuê thêm một chập nữa rồi

"Seo-Jun number one! Cậu làm tốt lắm!"

"Cảm ơn cậu..."

Trước khi ngồi xuống còn dơ ngón cái lên với Seo-jun đang trên bục bước xuống, em tươi cười thật rạng rỡ mà khen ngợi cậu khiến cậu ngượng đỏ chín hết cả mặt

Seo-Jun _ bạn bàn bên của Minjeong, cậu là học sinh đứng thứ hai của lớp nhưng lại vô cùng nể phục Minjeong (đứng gần bét 🙄) Nhưng đó không phải là tất cả những gì cậu đối với con bé...

[Cậu còn rất thích con bé...]

Cậu biết Minjeong tuy lười học nhưng lại rất thông minh, nàng vừa xinh xắn, đáng yêu lại vừa mạnh mẽ, chẳng những vậy còn là hot girl của trường, nhưng đến cả những nam thần trong trường còn chẳng có lấy nổi một cơ hội để nắm tay nàng thì sao có thể đến lượt cậu mơ tưởng được nàng để ý tới...

Một tình yêu thầm kín cứ thế bắt đầu rồi ngày ngày lại càng lún sâu vào những đau đớn của giày vò đơn phương mà chẳng bao giờ tìm thấy được lối thoát...

"Phải làm sao để cậu thích mình đây Minjeong..." Seo-Jun khẽ cười nhạt, tay lật qua một trang sách mới che đi những dòng chữ óng ánh còn chưa kịp khô...

|Kim Minjeong ah mình thích cậu từ rất lâu rồi...cậu làm người yêu của mình được không?|

# 🐹💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip