26 - sau chia tay

"sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em
em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem
sau chia tay em thích trong phòng ngồi chơi game
em không đau không khóc lâu cũng chẳng say mèm"

sao em không thấy buồn, giống như em đã biết trước điều đó sẽ xảy ra, tâm trí em cứ trống rỗng. tự thu mình lại trong một góc đen tăm tối, em nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người, rồi em ôm cái áo khoác vẫn còn vương mùi của hắn, nốt lần cuối như được ôm người, ngày mai em sẽ trả lại.

trả hết những nụ cười làm em say nắng, trả hết kỉ niệm vui vẻ em cùng hắn bên nhau, trả luôn những hồi ức về những ngày đã cũ, em trả người về vị trí ban đầu. có lẽ em không nhận ra tâm hồn mình đã rệu rã như thế nào, em chỉ là cố gắng bao biện sự cô đơn, trống rỗng của bản thân mình.

em không đau, không khóc, chỉ là gom lại một cảm xúc đè nặng trong trái tim. em muốn khóc, muốn trải qua cảm giác thất tình khóc sướt mướt như người ta, nhưng mà em không thể. em cứ ngồi lặng trước màn hình máy tính, đôi khi là nghe nhạc, đôi khi là chơi game, nhưng nỗi nhớ vẫn ào ào như sóng vỗ, từng nhịp từng nhịp ôm lấy em, cuốn em vào biển đen u tối.

em trải qua những ngày tháng không mấy vui vẻ, rồi em chợt thốt lên rằng "trời, thì ra em yêu anh nhiều hơn vậy"

em đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cũng đã tự chừa cho mình một con đường lui, nhưng em không lui được, kỉ niệm vương vấn níu kéo em ở lại trong những ngày tháng tươi đẹp đó, em bị mắc kẹt trong kí ức của chính mình. em vùng vẫy thoát ra nhưng nó như một bãi bùn, càng cố gắng càng lún sâu. đứng trước gương, em thấy mình thật tệ hại.

rồi em dần quên đi bóng hình ấy, cho đến vài năm sau, khi em có cảm giác thèm được yêu, em lại trở thành một kẻ ăn mày quá khứ. em không còn thích hắn nữa, em thề. em chỉ tiếc những kì niệm đẹp thôi. thật đó...

em nghe nhiều tin tức về hắn, hắn lên đại học, đã quen nhiều cô gái khác, em không biết phải nhận xét hắn như thế nào, không biết có đối xử tốt với những cô gái đó không, nhưng em nghe bạn bè nói hắn tệ lắm. hắn xem tình yêu như trò chơi, vui thì hắn yêu buồn thì hắn bỏ. nghe vậy nên em không tiếc gì con người taehyung hết, em tiếc kỉ niệm đẹp thôi.

rồi em cũng đã trở thành sinh viên đại học, em tiếp xúc với nhiều người hơn, nhưng trái tim em không mở nữa, từ lâu nó đã lạnh lẽo, cho đến một ngày, em gặp một chàng trai...

gã là kiểu người chẳng cần cố gắng cũng khiến người khác bị thu hút.

giữa một lớp học ồn ào, gã ngồi đó, im lặng nhưng lại nổi bật hơn bất cứ ai. không phải vì gã cố tình thu hút sự chú ý mà bởi khí chất của gã quá đặc biệt. gã không nói nhiều, nhưng khi đã mở lời, giọng nói trầm ấm của gã đủ để khiến người ta ngoảnh đầu nhìn. gã thông minh, học giỏi, mỗi lần giảng viên đặt câu hỏi, gã đều đáp lại bằng một phong thái tự tin, điềm tĩnh đến đáng ngưỡng mộ.

gã có một đôi mắt rất lạ, bình thường thì sắc lạnh, có chút xa cách, nhưng khi cười lên lại sáng rực rỡ, như thể gom hết ánh nắng vào trong đó. đôi mắt cười ấy khiến người ta dễ dàng sa vào mà chẳng hề hay biết.

gã ăn mặc đơn giản, áo phông đen, quần jean, chẳng màu mè nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. mái tóc hơi rối một chút, đôi lúc gã đưa tay vuốt ngược, để lộ vầng trán và những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Một khuyên môi nhỏ trên bờ môi mềm mại, thêm chút nét bad boy đủ để khiến trái tim người ta lỡ một nhịp.

ban đầu, em không hề để ý đến gã. nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, ánh mắt em bắt đầu vô thức tìm kiếm gã trong lớp học. mỗi lần gã bật cười, em cũng bất giác mỉm cười theo.

khoảnh khắc nhận ra điều đó, em chỉ có thể thốt lên trong lòng "thôi chết… tình yêu đến rồi."

lúc biết mình có một bài tập làm chung nhóm với gã, em vừa vui vừa lo. vui vì có cơ hội gần gũi với gã hơn, lo vì em sợ mình không giỏi bằng gã, sợ mình làm không tốt, sợ sẽ trở thành gánh nặng.

gã vẫn vậy, nghiêm túc và chỉn chu trong từng chi tiết. mỗi lần nhóm họp, gã luôn là người nắm chắc vấn đề nhất, phân tích mọi thứ rõ ràng, mạch lạc. còn em… em chỉ biết ngồi im lắng nghe, cố gắng ghi chép lại từng ý quan trọng để không bị bỏ lại phía sau.

có lần, gã nhìn em, nhíu mày hỏi "yoongi hiểu không?"

em giật mình, luống cuống gật đầu, nhưng gã không tin "không hiểu thì cứ nói"

em cắn môi, cuối cùng cũng đành thú nhận "cũng...cũng hơi khó".

gã không hề tỏ ra khó chịu. ngược lại, gã kiên nhẫn giải thích lại từng chút một, chậm rãi, rõ ràng, đến khi em thật sự hiểu mới thôi. hôm đó, khi ra về, em nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ gã "đừng lo. yoongi làm tốt mà"

tim em như có gì đó nổ tung.

nhưng rồi, bài tập nhóm cũng hoàn thành. cả hai không còn lý do để nhắn tin cho nhau nữa. tin nhắn dần thưa thớt, gã vẫn là gã, điềm tĩnh, ít nói, chỉ tập trung vào việc của mình. còn em… em vẫn dõi theo gã trong lặng lẽ.

mỗi lần gã cười, em đều vô thức nhìn thật lâu. mỗi lần gã phát biểu, em đều chăm chú lắng nghe hơn bất cứ ai. đến khi nhận ra điều đó, em đã không thể rút lại ánh mắt của mình nữa.

và rồi, có một ngày, ánh mắt gã chạm phải ánh mắt em. em lúng túng thu ánh mắt mình lại.

gã nhìn em rất lâu, như đang cố xác nhận điều gì đó. một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi gã, nụ cười đầy ẩn ý.

lúc đó, em biết gã đã phát hiện ra rồi.

ánh mắt của em, từ lâu đã chẳng thể giấu được nữa.

hôm đó, em không mong đợi gì cả. như mọi ngày, em vẫn đến lớp, vẫn nhìn lén gã như một thói quen khó bỏ. nhưng khác với mọi khi, lần này gã cũng nhìn lại. không hề né tránh, không hề hờ hững, mà là một ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút gì đó mà em không thể đoán được. mỗi lần chạm mắt, em lại vụng về thu ánh mắt mình lại, gương mặt ngượng ngùng nóng lên, liệu gã có phải là đã thích em, hay đang ghét bỏ em vậy?

tối hôm đó, điện thoại em rung lên "yoongi ngủ chưa?"

là tin nhắn từ gã.

tim em như khựng lại một nhịp. gã chưa từng chủ động nhắn tin như thế. em nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay run nhẹ trước khi gõ một dòng đáp lại "chưa. có chuyện gì không?"

tin nhắn đến nhanh đến mức em không kịp suy nghĩ "không có gì. chỉ là tự nhiên muốn nhắn tin với cậu."

tự nhiên muốn nhắn tin với cậu…? vãi

em đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, cố gắng hiểu xem ý của gã là gì. nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, tin nhắn tiếp theo lại đến "hôm nay yoongi nhìn mình lâu lắm"

lúc này, tim em thực sự muốn nổ tung. bị phát hiện rồi. gã biết rồi. nhưng gã không trách móc, không né tránh, ngược lại còn nhắc đến nó như thể… gã cũng để tâm đến chuyện này.

em bối rối. không biết nên trả lời thế nào. nhưng rồi, tin nhắn tiếp theo của gã lại khiến em sững sờ "mình cũng vậy, lúc nào cũng nhìn yoongi.

lần này, em không cần phải đoán ý của gã nữa.

dường như… gã cũng thích em.
Gã như ánh nắng len lỏi vào những góc tối trong tim em, xua tan đi cái lạnh lẽo em đã ôm chặt bấy lâu nay.

em cứ nghĩ trái tim mình đã khép lại, rằng em không còn đủ dũng khí để yêu thêm một lần nữa. nhưng rồi, từng tin nhắn của gã, từng ánh mắt dịu dàng, từng câu nói tưởng chừng đơn giản lại dần sưởi ấm em. gã không phải kiểu người ngọt ngào hay lãng mạn, nhưng sự quan tâm của gã lại chân thành đến mức khiến em rung động.

những lần em than mệt, gã không nói nhiều, chỉ đơn giản gửi một bài hát. những ngày em áp lực, gã lặng lẽ gửi một tin nhắn "cố lên. mình ở đây"

gã chưa bao giờ nói thích em một cách rõ ràng, nhưng trong từng hành động, từng ánh nhìn, từng lời nói, em đều cảm nhận được sự dịu dàng mà gã dành cho em.

lần đầu tiên sau bao lâu, em cảm thấy trái tim mình lại rung lên vì một ai đó. lần đầu tiên sau bao lâu, em nhận ra mình không còn là kẻ ăn mày quá khứ nữa.

em đã quay về với tình yêu.

và lần này, là một tình yêu ấm áp như nắng mai.

gã vẫn là gã, điềm tĩnh, lạnh lùng, chẳng bao giờ vội vàng với bất cứ điều gì. nhưng lần này, gã đã vội vã… vì em.

lúc đầu, em không nghĩ quá nhiều khi có một người khác nhắn tin, quan tâm và thể hiện ý muốn theo đuổi em. chỉ là vài tin nhắn xã giao, vài câu hỏi han bình thường. nhưng không hiểu sao, khi gã biết được, không khí giữa hai đứa đột nhiên thay đổi.

gã không trách móc, không hỏi em điều gì, nhưng em có thể nhận ra sự khác biệt. tin nhắn của gã không còn ngắn gọn như trước, tần suất nhắn tin cũng nhiều hơn. đặc biệt là ánh mắt của gã mỗi khi nhìn em, có chút sâu hơn, có chút chiếm hữu hơn.

một buổi tối, gã nhắn tin trước "yoongi đang nói chuyện với ai thế?"

em hơi ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên gã chủ động hỏi như vậy "một người bạn thui"

tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, gã đã gọi điện. giọng gã trầm, không còn lạnh lùng như mọi khi, mà có chút gì đó gấp gáp, chút gì đó như sợ mất em "ừng để người khác có cơ hội nữa, được không em?"

Yoongi sững lại. lần đầu tiên gã gọi em là "em"

"ý cậu là gì?"

gã hít sâu một hơi, như thể đang gom hết dũng khí để nói ra điều mà lẽ ra đã phải nói từ lâu "ý anh là… anh không muốn mất em"

bên kia đầu dây, gã dừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng nói trở nên chắc chắn hơn "yoongi, cho anh cơ hội được yêu thương em nhé? anh không muốn chúng ta mập mờ như vậy nữa, anh muốn công khai cho cả thế giới biết em là anh yêu"

không còn vòng vo, không còn che giấu. lần đầu tiên, gã bộc lộ sự vội vã của mình. vì gã biết, nếu không giữ lấy em ngay lúc này, có thể gã sẽ đánh mất em mãi mãi.

"được, jungkook ah..."

trái tim em đập loạn xạ, em bối rối, vậy là trở thành người yêu rồi có đúng không?

một thời gian lâu sau, em vô tình nghe được tin rằng taehyung đã có người yêu. một cô gái xinh đẹp. đây là cô gái thứ tư kể từ khi em và hắn chia tay.

nhưng lần này, em không còn cảm thấy gì nhiều nữa. không còn nhói lòng, không còn hụt hẫng. chỉ là một mẩu tin thoáng qua, như thể đang nghe về cuộc sống của một người xa lạ.

tình yêu vốn là chuyện khó nói. người đến, người đi, ai cũng có hành trình riêng của mình.

còn em, em cũng đang vật lộn với hành trình tình yêu của bản thân, học cách thấu hiểu một người, học cách giữ gìn một mối quan hệ, học cách yêu mà không để những tổn thương cũ ảnh hưởng đến hiện tại.

cuộc sống vẫn tiếp tục, và em cũng vậy.

em đang cùng jungkook, nắm tay bước đi trên đường đời.

gã không hứa hẹn điều gì quá xa vời, chỉ đơn giản là cùng em bước đi. lặng lẽ nhưng vững vàng. không cần nói nhiều, chỉ cần siết tay thật chặt, như một lời cam kết rằng dù con đường phía trước có ra sao, cả hai vẫn sẽ cùng nhau tiến về phía trước.

chỉ cần có nhau, thế giới này bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

hi vọng mọi người, sau những niềm đau và vấp ngã, sẽ có thể đứng lên và tiếp tục bước tiếp.

có những ngày tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, những vết thương cứa sâu vào tim, những mất mát khiến ta hoài nghi về chính mình. nhưng rồi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. không phải quên đi, mà là học cách sống cùng nó, học cách bước tiếp dù trái tim từng rạn vỡ.

ai cũng có hành trình riêng, ai cũng từng một lần gục ngã. nhưng chỉ cần ta còn dũng khí để đứng dậy, ngày mai sẽ luôn có hy vọng.

vậy nên, hãy tiếp tục bước đi. mhông cần vội vã, chỉ cần từng chút một, theo nhịp điệu của riêng mình. vì phía trước, nhất định sẽ có ánh sáng dành cho ta.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip