Chương 5 Secret In Phone

Trong một căn phòng y tế trống trải lại vang lên những tiếng động khiến người khác đỏ mặt tía tai. Tiếng rên rỉ dâm dục phát ra từ một chàng trai to khỏe tóc màu tím. Tiếng rên không ngừng phát ra và cả tiếng hai cơ thể va chạm va vào nhau liên hồi. Chất dịch trắng đã tràn ra khỏi mép giường chảy xuống đất từng giọt. Chất lỏng trắng đặc sệt vương vãi khắp nơi từ trên giường xuống dưới sàn cả trên mặt và cả "bên trong" cái hang thịt

"N...Nagi~....dừng....lại...ah~"

Em vẫn cầu xin nhưng giọng của em đã khàn đi rất nhiều vì rên. Em không thể chịu đựng quá nhiều trong chuyện này nhưng hắn vẫn còn sung sức chưa muốn dừng lại dù biết chân em đau. Hắn hoàn toàn rất sung sướng vì được "hang thịt" bấu chặt lấy "Nagi nhỏ" nhưng...... cũng không nhỏ lắm. Hắn như cái máy dập vậy không ngưng nghỉ không biết mệt và chỉ làm theo ý mình. Hắn banh chân của em ra hết cỡ làm em mỏi nhừ cả hai chân thêm việc chân em còn đang đau (sau đợt này chắc què luôn quá). Em không thể chống lại hắn được vì sức của em đã dần cạn kiệt nhưng không hiểu sao hắn không mệt thậm chí còn tăng tốc độ và lực đẩy làm em khóc thét.

"Na....Nagi...ah~ tớ... tớ ra mất...ah!~"

Em vừa ra thì hắn cũng xuất tinh vào cái"hang thịt" nhỏ bé của em đây là lần thứ 5 rồi. Không điêu đâu hắn xuất tinh năm lần rồi và đương nhiên một lần phải làm cũng gần hoặc hơn 30 phút thì cái dung dịch trắng đục sền sệt đó mới ra một là một lần. Hắn biết tinh trùng không có tác dụng với đàn ông nhưng vẫn cố nhét sâu nhất có thể vào trong bụng của em.

Hành sự xong hắn rút ra và nâng một chân của em lên cao để xem những tinh hoa của hắn đang ở bên trong hay đã chảy hết ra ngoài. Không ngoài dự đoán chất dịch đó chảy hết ra bên ngoài ướt đẫm tấm ga trải giường của phòng y tế. Hắn mặc lại quần và tìm khăn thấy để lau phần dưới cho em và sẽ lén làm sạch cái ga này trước khi có người phát hiện.

Em nằm mê man trên giường với cái lỗ đầy tinh và mồm em cũng thế. Em không muốn làm tình ở đây hơn nữa nếu ai mà thấy thì nhục lắm. Tên thiên tài đáng ghét đó chỉ nghĩ cho bản thân chẳng nghĩ gì cho em cả chân em đang bị thương mà hắn còn như thế thì em què mất. Eo của em đau nhói chân của em cũng mỏi nhừ còn cái chân bị thương của em đau cực kỳ. Cũng hên là hắn khá thích tư thế truyền thống chứ không bắt em nhún nếu không thì cái chân của em sẽ gãy.

"Cải tím-chan, cậu đâu rồi? Chúng ta cần bàn bạc cho trận đấu sắp đến đấy"

Tiếng bước chân đang đến và giọng nói của một người đàn ông. Hắn chưa từng nghe qua giọng nói đó và chắc chắn không phải là Kaesar. Hắn nhanh chóng mặc lại quần áo cho em rồi bế em ra vì em đang khá mê man. Vừa đi ra thì hắn chạm mặt một kẻ lập dị da rám nắng với mái tóc vàng ombre hồng vuốt ra sau.

"Neh, cải tím-chan bị sao vậy?"

Cải tím-chan.....một biệt danh hơi... Nhưng nghe khá dễ thương...có lẽ vậy.

*Biệt danh quái quỷ gì vậy? Cải tím? Là Reo á hả*

"Cậu là thằng bạn đã bỏ rơi bắp cải tím-chan nhỉ?"

"Tôi không bỏ rơi cậu ta..."

"Vậy à? Sao cũng được, cậu đưa cải tím-chan cho tôi để tôi đưa cậu ta về đội"

"Không, để tôi bế cậu ta"

Cậu ta nhún vai rồi đi bắt đầu đi về phòng. Dù đội của hắn là đội bốn người và em là đội ba người nhưng cũng chung khu nên phòng nghỉ không cách nhau quá xa. Hắn bế em đi cùng cậu ta và hắn hơi thấy khi em ở chung với cậu ta thì hắn thấy không ổn. Nhìn mặt cậu ta gian gian hắn không yên tâm chút nào cả nói chính xác hơn là hắn ghen vô cớ.

Lúc sau đến phòng của em và hắn cũng đưa em đến tận giường mới chịu chứ không để ai chạm vào em cả. Khi vào trong thì hắn thấy Kaesar Lider cũng ở đây hắn chẳng ưng tí nào. Giờ hắn chỉ mong là em sẽ thắng thêm một trận nữa để lên đội bốn người và đấu với đội của hắn. Hắn sẽ đấu với em một trận nào đó để hắn cho em thấy hắn đã mạnh lên hay chưa và sẽ khiến em bớt giận hắn hơn.

"Oh...Nagi-senpai anh ở đây làm gì vậy? Ểh?Reo-senpai bị gì vậy? Nhìn anh ấy mệt mỏi quá"

Nó giở cái giọng thảo mai nhưng đầy sự mỉa mai cũng có nghĩa nó biết những gì đã xảy ra. Hắn không ngạc nhiên đâu nhưng hắn không quan tâm và để em nằm trên giường rồi đắp chăn một cách chu đáo cho em. Hắn muốn ở lại đây với em cơ.... hắn không muốn để em ở lại nữa đâu hắn lại nhớ cái ôm mỗi tối của em nữa rồi. 

"Thằng kia mày tên gì?"

"Nagi Seishiro"

"Nagi Seishiro? Vậy mày là người mà cải tím-chan muốn cùng nhau đi đến số một thế giới... à tao hiểu rồi~"

Hiểu?... cậu ta hiểu cái quái gì cơ? Hiểu vì sao em và hắn lại chọn hắn hay sao? Hắn nhìn cậu ta và gương mặt vẫn đơ và thờ ơ như bình thường.

"Thôi... mày ra khỏi phòng của bọn tao đi bọn tao phải bàn chiến lược rồi"

Hắn miễn cưỡng rời khỏi phòng rồi đi thẳng về phòng thì cảm thấy đói... ờ đúng rồi, hắn chưa ăn sáng mà còn "vận động" vào buổi sáng và quên luôn cả ăn uống. Hắn về phòng rồi nằm dài trên giường như mọi khi rồi mò mẫm tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Thế quái nào cái điện thoại thân yêu của hắn lại mất được.... thôi tiêu rồi.... hắn để quên ở phòng y tế. Hắn bật dậy và đi nhanh đến phòng y tế để lấy lại điện thoại. Hắn không muốn ai biết hình khóa của hắn vì đó là hình mà hắn đã chụp em sau khi làm tình và hắn còn chụp thấy cả cái lỗ đầy tinh của em nữa ai mà thấy thì chết giở.

Hắn đã đến phòng y tế nhưng Anri đang ở bên trong và kiểm tra mọi thứ nhưng cô ấy đang cầm chiếc điện thoại của hắn có lẽ là để cất vào đâu đó. Nhưng trớ trêu thay điện thoại của hắn chỉ cần cầm lên là màn hình sẽ sáng lên và nó đang sáng lên để lộ cái tấm hình dâm dục đó....... ôi không toang rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip