China x Vietnam

「MAI HƯƠNG LY TÁN」
Countryhumans ver. – China x Vietnam
One-shot | Hôn nhân chính trị | Lạnh nhạt từ phía top | Bot không thèm quan tâm | Slowburn | Sad Ending
Bối cảnh: Cổ đại hoàng triều giả tưởng

 ❀━━━━━━༺༻━━━━━━❀

Ngày thành hôn, trời đổ mưa phùn.

Vietnam đứng giữa điện lớn, khoác y phục đỏ thẫm thêu rồng phượng, trâm cài lấp lánh ánh ngọc, mặt như họa, dáng như vẽ. Đám đông cúi rạp dưới chân y, nhưng người y phải gọi là phu quân chỉ lạnh nhạt liếc qua, sau đó phẩy tay áo rời đi, không thèm ngoái lại.

Y cười nhẹ một cái, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, như chẳng hề bận tâm.
Từ đầu đã biết — hôn nhân này chỉ là một ván cờ. Là vua của một nước nhỏ, y làm quân cờ mà thôi.

Y không quan tâm.
Chưa từng mong đợi, nên cũng không có gì để thất vọng.

**

Cuộc sống trong hậu cung trôi qua tĩnh lặng như nước hồ thu.
Vietnam sống trong một cung điện vắng, ngoài vài thị nữ và thái giám, không ai tới lui.

Ngày ngày, y đọc sách, luyện chữ, đánh đàn, chơi cờ.
Thi thoảng, dưới tán hoa mai, y ngồi ngâm thơ, giọng trầm thấp như mật oải hương, nhẹ nhàng rót vào tai người khác, khiến thị nữ bên cạnh đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch.

"Dọn trà đi. Ta khát."
Chỉ là một câu đơn giản, vậy mà người đối diện luống cuống suýt đổ cả khay trà.

Cả cung điện này, ngoài Hoàng đế, dường như ai cũng động lòng trước y.
Ngay cả các thị nữ, đêm nằm mộng cũng khẽ thì thào: "Giá như thần là Hoàng thượng..."

Vietnam chỉ cười nhạt.

"Ngươi mà là, ta đã sớm trèo tường bỏ trốn rồi."
Giọng y trầm, đôi mắt cong cong như hồ nước mùa thu, đẹp đến vô thực.

**

Tin đồn lan ra khắp hậu cung.

"Hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói lại quyến rũ đến vậy, thế mà Hoàng thượng không đoái hoài tới."

"Phí hoài của trời."

Hoàng đế nghe thấy, chỉ mỉm cười lạnh nhạt, không đáp.
Hắn không thích bị ép buộc, càng không thích những gì người khác ngợi ca.

**

Một ngày nọ, Hoàng đế tình cờ đi ngang qua đình hoa mai.

Âm thanh đàn tranh vẳng ra, từng giọt từng giọt thấm vào tim gan.

Giữa tán mai trắng xóa, Vietnam mặc áo mỏng lụa trắng, đầu ngẩng nhẹ, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn. Giọng y vang lên, không cao không thấp, êm ái như dòng nước:

"Mộng ly tán, mai hương nhạt.
Khách qua cầu, chẳng ngoái đầu."

Chỉ hai câu ngắn ngủi, mà Hoàng đế đứng sững.

Không hiểu sao, hình bóng người dưới hoa mai ấy lại in sâu vào lòng hắn, không cách nào xóa được.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu lặng lẽ để ý Vietnam.
Bắt đầu nhớ giọng nói trầm thấp ấy mỗi khi đêm về.
Bắt đầu thấy thiếu vắng khi sân cung không còn tiếng đàn.

Hắn từng đứng rất lâu sau vách tường, chỉ để nhìn y ngồi dưới ánh trăng đánh đàn.
Đôi khi, khi mưa phùn buông nhẹ, hắn cũng im lặng đứng dưới hiên, mắt không rời khỏi dáng áo trắng mỏng manh trong gió.

Muốn tiến đến gần, nhưng lại thôi.

Bởi vì hắn biết — y chẳng cần hắn.

**

Ngày tiệc đón sứ giả ngoại quốc, Vietnam bị triệu đến.

Khi y bước vào điện lớn, tiếng bàn tán lặng hẳn.

Ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt tựa tranh vẽ: sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt phượng sâu thẳm lạnh lùng.

Bên cạnh hắn, các phi tần rực rỡ sắc màu, nhưng tất cả đều mờ nhạt khi đứng trước y.

Vietnam khẽ hành lễ, giọng nói vang lên, trầm mà lạnh:

"Tham kiến bệ hạ."

Ánh mắt Hoàng đế chạm vào y, tim lỡ một nhịp.

Muốn gọi y tới gần, muốn giữ y lại, muốn...
Nhưng y đã quay đi.
Bước chân thong thả, như gió lướt qua vai người, để lại hương mai nhàn nhạt.

**

Ngày tháng sau đó, Hoàng đế tìm mọi lý do để triệu Vietnam vào điện.

Nhưng y luôn lấy lý do sức khỏe yếu để khéo léo từ chối.

Hắn nổi giận. Hắn ra lệnh.
Y im lặng.

Im lặng chính là sự phản kháng lớn nhất.

Hắn bắt đầu nhận ra mình đã yêu mất rồi.
Yêu một người vốn chưa từng thuộc về mình.

**

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng cả kinh thành.

Vietnam ngã bệnh.

Thái y lắc đầu, nói thể chất y vốn yếu, lại quen khí hậu phương Nam, nay chịu lạnh Bắc địa lâu ngày, bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Hoàng đế tự tay tới thăm y.

Lần đầu tiên, hắn thấy y gầy đi nhiều đến vậy.

Vietnam nằm trên giường, chăn gấm phủ kín, gương mặt vẫn đẹp như ngày đầu tiên, chỉ có đôi mắt là sâu thẳm hơn, lạnh lẽo hơn.

Thấy hắn, y chỉ cười nhẹ.

"Bệ hạ... cuối cùng cũng tới."

Giọng nói vẫn trầm trầm, dịu dàng như nước, nhưng thấp thoáng trong đó là sự rời xa vĩnh viễn.

Hắn siết chặt tay y, gằn giọng:

"Ngươi muốn gì? Chỉ cần mở miệng, trẫm sẽ cho."

Y khẽ nhắm mắt, hàng mi run run.

"Chẳng muốn gì cả.
Chỉ mong đời này... không bao giờ gặp lại."

Một câu nói như dao cắt vào tim.

Hoàng đế ngẩn người.

Y... chưa từng yêu hắn.

**

Đêm đó, giữa cơn mưa tuyết dày đặc, Vietnam qua đời.

Không một tiếng oán than, không một giọt nước mắt.

Y rời đi cũng như khi sống: yên lặng, đẹp đẽ, không vướng bận điều gì.

Hoàng đế đứng trước linh cữu, tay siết chặt nắm áo, máu chảy đầm đìa, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc.

Chỉ có mắt, đỏ hoe.

**

Người ta đồn rằng sau này, mỗi năm đến ngày tuyết rơi, Hoàng đế lại tới đình hoa mai, lặng lẽ ngồi suốt đêm.

Trên tay hắn, lúc nào cũng nắm chặt một nhành mai khô — cành hoa năm đó, y ngồi dưới mà đàn hát.

Không ai dám tới gần.

Chỉ có gió thổi qua, mang theo tiếng đàn vẳng vặc, lẫn trong giọng trầm thấp khe khẽ:

"Mộng ly tán, mai hương nhạt.
Khách qua cầu, chẳng ngoái đầu."

Bóng dáng áo trắng ngày nào đã tan trong tuyết.
Chỉ còn Hoàng đế, lẻ loi ôm lấy một mối tình muộn màng, đến chết cũng không thể buông.

♚────⋆⋅☆⋅⋆────♚

✧・゚: *✧・゚:*The End*:・゚✧*:・゚✧

Người không yêu, ta không cầu; Người không giữ, ta không đợi.


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip