South Korea x Vietnam 2

「KHI ÁNH ĐÈN MỞ LẠI, NGƯỜI ẤY VẪN CÒN Ở ĐÓ」
Coutryhumans ver. – South Korea x Vietnam
One-shot Series ·Shot 2·  | Motif: BL·hiện đại · Kpop · truyền thông · lặng lẽ chữa lành · HE 

★·˚ ₊˚。⋆୨୧˚♡

Một tháng sau buổi concert đó, Việt Nam vẫn chưa viết bài.

Không phải vì không có chất liệu — mà là vì lần đầu tiên, cậu không chắc liệu mình có quyền kể câu chuyện đó hay không. SK không phải một tên kiêu ngạo. Cũng không phải thiên thần. Cậu ta chỉ là một người trẻ bị đẩy vào vũng bùn của dư luận, không được cho cơ hội để nói điều gì cả.

Việt Nam từng nghĩ mình lạnh lùng, nhưng bức ảnh cậu chụp hôm ấy — gương mặt SK như tấm gương mờ phản chiếu cả một thế giới chán chường — khiến cậu không đành lòng bóc trần thêm điều gì nữa.

Cho đến khi tin nhắn đầu tiên đến.

[SK: Nếu muốn viết, tôi sẽ kể.]

Họ gặp lại ở một quán café vắng. Không ánh đèn. Không micro. Chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài ô cửa kính.

SK kể.
Về những tin nhắn nặc danh từ người bạn cũ ghen tị. Về bức ảnh được chỉnh sửa. Về sự thật mà công ty không buồn bảo vệ, vì "giải thích chỉ khiến dư luận nổi giận hơn." Về đêm cậu đọc từng bình luận bảo mình chết đi. Và về khoảnh khắc, ngay khi mọi thứ tưởng như đã sụp đổ, một bài báo không hề được viết.

"Tôi từng nghĩ cậu sẽ bóc phốt tôi như bao người khác."
"Tôi không giỏi viết về người thật."
"Còn tôi thì... đã quên cách làm người."

Họ cười. Nhẹ. Nhưng thật.

Thời gian trôi.

Khi SK quyết định nghỉ hoạt động một thời gian, Việt Nam gửi cậu một tin:
"Không ai cần cậu hoàn hảo. Nhưng nếu cậu muốn làm lại, tôi sẽ viết."

Và lần này, cậu thực sự viết.

Không bênh vực. Không chỉ trích. Chỉ là kể — một cách chân thật, như một người chứng kiến và thấu hiểu. Bài báo lên sóng lặng lẽ, không hashtag bắt mắt, không giật tít. Nhưng người đọc đã khác. Dư luận đã mỏi mệt vì hằn học. Và hơn hết... họ bắt đầu muốn lắng nghe.

🌟 Một năm sau

SK comeback.

Không ồn ào. Không chiến dịch truyền thông rầm rộ. Chỉ là một sân khấu nhỏ, ánh đèn dịu, và một ca khúc mới viết riêng.

Ca khúc không tên, nhưng có những câu hát như lời tự sự.

"Khi ánh đèn vụt tắt, tôi vẫn thấy một ánh nhìn.
Khi mọi người quay đi, người ấy vẫn ngồi lại.
Tôi đã sống lại, từ một lần được tin tưởng."

Trên sân khấu, SK không nhìn vào camera.
Cậu nhìn xuống khán đài — nơi một người ngồi lặng lẽ, không cầm máy ảnh, không ghi chép. Chỉ ngồi đó, như bao khán giả khác, nhưng với đôi mắt không giống ai khác.

Sau show, album được phát hành với một lời nhắn nhỏ ẩn ở trang cuối, viết tay bằng nét chữ xiên xiên:

"Gửi người từng tin tôi, khi cả thế giới đều không."

Việt Nam đọc, chỉ mỉm cười.
Không rơi lệ. Nhưng ánh mắt ươn ướt — như sương mỏng cuối mùa, như thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Họ không cần nói gì thêm.

Một bài báo không được viết. Một bài hát được hát.
Và giữa hai con người xa lạ từng vô tình lướt qua nhau giữa hàng triệu tin tức, chỉ còn lại một điều duy nhất rõ ràng:

Họ đã ở đó. Đúng lúc. Đủ lâu. Để giữ lấy nhau.

⭒☆━━━━━━━☆⭒

🎤⋆。˚End˚。⋆🎤
Trên sân khấu: ánh đèn, giọng hát, và một câu nhắn không ai hiểu ngoài người được gửi.
Dưới khán đài: một nụ cười, và chiếc máy ghi âm cũ với đoạn băng chưa bao giờ phát.

Tình yêu—đôi khi không cần tin tức.

Chỉ cần hai người biết nó là thật.


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip