Byzantine Empire x Vietnam

 「Nếu Cánh Còn Bay Được, Ngươi Sẽ Theo Ta Chứ?」
Motif: Thiên thần sa ngã (top) x Ác quỷ (bot)Xưng hô: ta – ngươi | Cảnh giới: OE, ánh vàng rực rỡ, bóng tối dịu dàng

** Về Byzantine Empire (Đế quốc Đông La Mã), đây là một đế chế có thật, tồn tại từ khoảng 330 – 1453 sau Công nguyên, thủ đô là Constantinople (giờ là Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ). Nó là phần phía Đông của Đế quốc La Mã sau khi chia đôi, mang đậm nét văn hoá Hy Lạp và Thiên Chúa giáo.
Byzantine nổi tiếng vì:
• Mang vẻ đẹp huyền bí, cổ kính, đầy ánh vàng từ nghệ thuật khảm mosaic và các nhà thờ mái vòm.
• Có quá trình suy tàn kéo dài, giống một thiên thần rực rỡ nhưng bị đọa đầy từ từ.
• Được xem là người bảo vệ của thế giới Thiên Chúa giáo trước khi bị Ottoman đánh chiếm. **

╭──────── ⋆✦⋆ ────────╮
❝ 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐭 𝐠𝐨—
𝐈 𝐟𝐞𝐥𝐥, 𝐛𝐮𝐭 𝐈 𝐟𝐞𝐥𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮. ❞
╰──────── ⋆✦⋆ ────────╯ 

1.
Hoàng hôn đỏ rực, như ai đó vẽ máu lên cuối trời. Gió nhẹ khẽ lay động cánh đồng khô cháy, kéo theo vài sợi lông vũ trắng rơi xuống như tuyết.

Trên đỉnh ngọn tháp đổ nát, một bóng người ngồi bất động. Mắt nhìn xa vào tầng mây, nơi đã từng thuộc về hắn.

Đôi cánh sau lưng—đã từng mang theo thánh quang—giờ lặng lẽ cháy rực trong nắng chiều, phản chiếu ánh kim chói mắt.

Nhưng không thể bay nữa.

"Ngươi lại nhìn trời."

Giọng nói sau lưng vang lên, như một nụ cười pha trò lạc quẻ giữa chiều buồn.

Byzantine không quay lại. Hắn biết ai đến rồi.

Một ác quỷ. Cánh đen nhánh viền đỏ như tro than, đôi mắt rực sáng như lửa, và giọng nói lúc nào cũng dịu dàng đến châm chọc.

Vietnam.

"Ngươi đến làm gì?"

"Chán."

Cậu ngồi xuống bên cạnh, hai chân đung đưa qua mép tháp. Ánh mắt hướng về mây trời, hệt như hắn.

"Ta nghĩ ngươi cần có người nói chuyện."

"Ta không cần."

"Vậy ta ngồi chơi."

2.
Một thiên thần sa ngã. Một ác quỷ lơ lửng.

Gió thổi. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lông vũ khẽ chạm nhau và nhịp đập của im lặng.

"Cánh ngươi vẫn bay được."

"Ừa."

"Thế tại sao ở lại đây?"

"Ngươi không thích ta sao?"

"Ta là thiên thần. Ngươi là quỷ."

"Nhưng ngươi rơi rồi mà."

Câu nói nhẹ như lông, nhưng nặng hơn ngàn tấn đá.

Byzantine khẽ quay sang. Mắt đỏ rực của hắn gặp mắt đen nhánh của Vietnam, như ánh sáng cuối cùng soi vào hố sâu.

Ánh sáng ấy—đã từng thuộc về thiên đường—giờ in lên gương mặt của quỷ.

3.
"Ngươi biết vì sao ta không thể bay nữa không?"

"Vì yêu ta."

Hắn không trả lời. Trong một thoáng rất dài.

Rồi khẽ gật.

"...Ừ."

Vietnam cười, nghiêng đầu. Đôi cánh mở rộng, nhẹ nhàng rung động trong nắng đỏ. Cậu đứng lên, đạp nhẹ và bay lên như một vệt sao chổi.

Bay thật. Nhẹ như thở. Đẹp như mộng.

Cậu xoay một vòng giữa không trung, tóc tung lên, cánh mở ra như nhuộm ráng trời thành nhật thực đỏ thẫm.

"Ta có thể bay."

Cậu đáp xuống lần nữa, ngồi gần hơn bên hắn.

"Nhưng không phải để rời đi."

4.
"Nếu một ngày cánh ngươi lành lại..."

"Ta sẽ bay cùng ngươi."

"Thế nếu mãi không thể?"

"Ta vẫn ở lại."

Byzantine quay đi. Nhưng Vietnam đã nghiêng người, tựa trán lên vai hắn, vòng tay ôm lấy đôi cánh từng thắp sáng vĩnh hằng.

"Ngươi có thể không bay."

"Nhưng ta vẫn có thể đem ngươi bay theo."

5.
Đêm buông. Chậm rãi như hơi thở cuối của một bản nhạc.

Byzantine tựa vào tường tháp. Vietnam ngồi trong lòng hắn, tay nghịch từng sợi lông vũ trắng, mềm mại và mỏng như ký ức.

"Ngươi từng bay đến rất xa phải không?"

"Xa hơn cả chân trời."
"Cao hơn cả ánh sáng."

"Vậy... ngươi có nhớ không?"

"Có."

Vietnam ngẩng lên, đôi mắt cậu trong như trăng non, soi bóng lên ánh sáng đã lụi.

"Ta từng là ánh sáng."
"Giờ đây, chỉ còn ngươi là thứ ta thấy."

Giọng hắn khẽ đến mức như sợ trời nghe được.

Vietnam không nói gì. Rồi khẽ cười, ngơ ngác như trẻ con, nhưng ấm áp như lửa sưởi đêm đông.

"Ngươi biết không?"
"Ác quỷ như ta không biết thắp sáng."
"Nhưng nếu có thể giữ được một phần ánh sáng rơi xuống..."
"...thì ta giữ, mãi mãi."

6.
Cánh đen mở ra, bao lấy cả hai như một tấm choàng dịu dàng giữa đêm lạnh.

Byzantine không nói gì.

Hắn chỉ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, cảm nhận hơi ấm thật sự không phải ảo ảnh.

"...Ngươi không sợ sao?"

"Ta từng không sợ gì."
"Giờ thì chỉ sợ một điều."

"Gì?"

"Ngươi bỏ ta mà bay đi."

"...Ta sẽ không."

"Ta biết."

7.
Đêm ấy, thiên thần không ngủ.
Còn ác quỷ thì ngủ rất sâu.

Trên đỉnh tháp, một đôi cánh trắng – đen đan vào nhau. Không phải bóng tối, cũng không phải ánh sáng. Mà là một điều gì đó... rất người.

Không cần bay.
Không cần về trời.
Chỉ cần có ngươi.


・ෆ・┈・┈・ᕱ⑅ᕱ・┈・┈・ෆ・ 

꒰ა ☆The End☆ ໒꒱

╭ ⊹ ࣪ ˖ ་. ⋆ ࣪ . ⋆ ࣪ ˖ ་ ⊹ ╮
𝑻𝒘𝒐 𝒘𝒊𝒏𝒈𝒔. 𝑶𝒏𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏.
 𝑶𝒏𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒚𝒆𝒅.𝑨𝒏𝒅 𝒚𝒆𝒕... 𝒏𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒇𝒆𝒍𝒕 𝒍𝒐𝒏𝒆.
╰ ⊹ ࣪ ˖ ་. ⋆ ࣪ . ⋆ ࣪ ˖ ་ ⊹ ╯


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip