China x Vietnam
「Hospital Room 302」
Countryhumans ver. – China x Vietnam
One-shot | Motif: Bác sĩ x bệnh nhân
Bối cảnh: Mùa đông se lạnh
Tags: BL | Ngọt | Dịu dàng | Đời thường | Chữa lành | Mềm lòng | Slow but sweet
❄️──✧──⧫──✧──❄️
Phòng bệnh số 302 yên tĩnh một cách lạ kỳ.
Nó nằm ở cuối hành lang, gần như tách biệt với những dãy phòng khác – nơi mà tiếng máy theo dõi tim mạch thường xuyên reo vang, tiếng bánh xe giường đẩy lăn trên nền gạch, hay tiếng gọi y tá dồn dập giữa các ca cấp cứu. 302 lại im lặng đến mức kỳ quái. Ở đây, người ta gần như không cảm nhận được thời gian. Nó trôi qua như một dòng nước chảy ngầm – không gấp gáp, không xao động, mà chỉ lặng lẽ len vào từng kẽ sáng buổi chiều tà.
Ánh mặt trời lúc bốn giờ xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ xuống nền gạch trắng một lớp ánh sáng vàng nhạt. Mùi trà hoa cúc lặng lẽ bốc hơi từ chiếc cốc sứ trên kệ tủ, hòa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quen thuộc. Trong căn phòng ấy, một người con trai nhỏ nhắn đang ngồi bên mép giường, cuốn sách trong tay khép lại khẽ khàng, như thể sợ tiếng gập sách sẽ làm tổn thương không khí thanh lặng quanh mình.
Cậu ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở.
China bước vào, tay xách một túi giấy nhỏ. Anh khép cửa sau lưng bằng động tác gần như không phát ra tiếng, cẩn thận đến mức có thể nghe được tiếng rèm cửa lay nhẹ vì gió.
Ánh mắt anh dừng lại ngay nơi bàn tay phải của Vietnam – nơi vết thương cũ vẫn còn băng lại bằng lớp gạc trắng. Mép băng dường như đã bung ra một góc, hơi xô lệch như thể chủ nhân nó đã bất cẩn khi thay quần áo hay rửa tay. Như một lời nhắc nhỏ nhưng dai dẳng: Cậu ấy vẫn chưa biết tự chăm sóc bản thân.
Vietnam ngước nhìn anh, đôi mắt cong cong ánh lên tia sáng như được tiếp thêm nắng sớm. Cậu mỉm cười, dịu dàng nói: "Anh đến rồi." Một câu nói đơn giản nhưng khiến đôi vai China như giãn ra sau một ngày dài. Anh gật đầu, bước tới gần, hỏi khẽ: "Lạnh không?"
Vietnam nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của anh: "Anh không lạnh à?"
"Anh mặc dày hơn em," China đáp, ngồi xuống bên giường, giọng nói trầm, đều như gió cuối thu. Vietnam khẽ nhún vai, bàn tay vuốt nhẹ tà áo len mỏng: "Em thấy ấm mà. Có anh ở đây rồi."
Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn len màu be nhạt, rồi nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu. Đầu ngón tay anh lạnh buốt, khiến Vietnam hơi rụt cổ lại, nhưng cậu vẫn ngồi yên, để mặc cho anh chỉnh lại từng nếp gấp trên chiếc khăn.
"Vì em quấn xấu," anh lầm bầm, đôi mắt vẫn dõi theo phần cổ áo của cậu. Vietnam chu môi phản đối: "Anh không tin vào gu thời trang của em à?"
"Anh tin," China đáp, lần này có thêm một chút ý cười trong ánh mắt, "Nhưng anh tin tay mình hơn."
Vietnam bật cười khúc khích. Nụ cười cậu như ánh trăng lướt nhẹ qua mặt nước, khiến cả căn phòng như bừng lên một tầng sáng dịu dàng. Mùi trà nóng trong phòng vẫn còn thoang thoảng, quyện với mùi len mới và mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Tất cả tạo nên một không khí ấm áp đến lạ.
China cúi người sát lại, khẽ vuốt thẳng mảnh băng trên tay cậu. Anh hỏi: "Hôm nay em ngoan không?"
"Có chứ," Vietnam đáp nhanh, giọng lí nhí như đang chuẩn bị biện hộ. "Cả ngày em chỉ đọc sách với ngủ..."
"Không cậy băng?"
"Không ạ."
"Không đụng nước?"
"Không ạ."
"Không trốn y tá?"
"...Không... luôn." Cậu kéo dài từ cuối, đôi mắt đảo đi chỗ khác như thể biết rõ mình sắp bị bắt bài. China khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như làn gió chạm vào rèm cửa. Anh không hỏi thêm nữa, chỉ nắm lấy tay cậu, bàn tay to mát lạnh bao lấy những ngón tay nhỏ ấm nóng.
"Không cần lý do," China nói, giọng trầm lắng. "Anh vốn định dành cả giờ nghỉ... chỉ để nhìn em thôi."
Vietnam hơi sững lại. Cậu cụp mắt xuống, siết nhẹ chiếc khăn đang quấn quanh cổ, má bất giác đỏ bừng như vừa uống hết cả cốc cacao nóng. Một lúc sau, cậu khe khẽ thì thầm: "Người ta nói... không nên yêu bệnh nhân..."
China không đáp lại ngay. Anh chỉ cúi sát đầu, trán gần như chạm vào trán cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. Ánh nhìn của anh dịu dàng đến mức khiến tim người ta thắt lại.
"Vậy thì hôm nay," anh nói, "anh không là bác sĩ. Anh chỉ là một người đàn ông, đang thương một người quá đỗi bé nhỏ và ngoan ngoãn."
Vietnam nhìn anh. Mắt cậu hơi run, môi mím lại, rồi bất giác thả lỏng... Cậu dựa vào vai anh, nhẹ nhàng như một chiếc lá tìm được bến đậu. Không có tiếng cười, không có lời hoa mỹ – chỉ là một cái tựa đầu thôi, mà khiến mọi âm thanh đều lùi lại phía sau.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Từng bông. Mỏng. Nhẹ.
Rơi vào khung trời vắng tiếng còi, không có tiếng xe, không ai gọi tên ai.
Chỉ có nhịp tim đều đặn vang lên trong căn phòng ấy, như nhịp gõ của mùa đông, gõ vào lòng một người – rằng hôm nay, cậu không cô đơn.
⋯₊⁺♡₊⁺₊⋯
✦﹒❝ The End ❞﹒✦
Hơi muộn nhỉ? Của nàng >3
Hog biết có hợp ý nàng hog thoii
╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING ✦
ᨳ Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
♡ Cảm ơn bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip