Cuba x Vietnam

「TỘI PHẠM VÀ LUẬT SƯ」
Countryhumans ver. – Cuba x Vietnam
One-shot | Motif: Tình cảm cấm kỵ – Luật sư x Trùm băng đảng
Bối cảnh: AU hiện đại – Phòng thẩm vấn và những góc tối của thành phố
Tags: forbidden romance | slow burn | interrogation room tension | mafia x lawyer | morally grey | bittersweet ending | obsession

"Luật pháp là thứ tôi bảo vệ.
Cho đến khi ánh mắt hắn khiến tôi muốn phản bội cả thế giới."

🌫️🖤・❖・🖤🌫️

Mùi khói xì gà và mùi máu.
Chúng thường song hành.
Nồng, nặng, và khó tẩy rửa. Thấm vào quần áo, kẽ tóc, và cả trí nhớ.

Tôi quen với mùi đó từ lâu.
Giống như tôi quen với việc đối diện những con người không còn gì để mất.

Tôi là luật sư. Người cuối cùng mà những tên tội phạm nhìn thấy trước khi bị giam mãi mãi.
Hoặc... không bao giờ trở lại.

Tôi đã gặp đủ kiểu người trong phòng thẩm vấn.
Lạnh lùng.
Giả tạo.
Hoảng loạn.
Nhưng hắn — người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi — không giống ai cả.

Không né tránh ánh mắt tôi.
Không xin xỏ.
Không đóng kịch.

Hắn ngồi đó như thể đang uống cà phê ở hiên nhà mình, không phải trong đồn cảnh sát.
Như thể cái còng trên tay chỉ là món trang sức kim loại rẻ tiền.

"Tên?"

Tôi hỏi. Giọng không lớn, không nhỏ. Lạnh đều như kim loại.

"Cuba."

Hắn đáp. Không do dự. Một nụ cười thoáng qua — như thể tôi vừa hỏi điều gì buồn cười.

"Còn cậu thì sao, luật sư? Tên gì?"

"Việt Nam."

"Ồ..."

Hắn khẽ nhếch môi. Ánh mắt dao động — không phải sợ hãi, mà là... thích thú.

"Đẹp. Nghe mạnh mẽ. Như tên của một người không dễ khuất phục."

Tôi không đáp. Tay lật hồ sơ: vụ nổ cảng Thủy Long.
Ba người chết. Một mất tích. Không bằng chứng vật lý.
Chỉ có vài lời đồn rằng người ra lệnh... là hắn.

Tôi đặt hồ sơ xuống, nhìn hắn.

"Nếu tôi chứng minh được anh ra lệnh, là án tử."
Tôi nghiêng đầu, giọng không đổi.
"Còn nếu không... thì cũng không tệ — anh sẽ thối rữa trong phòng giam suốt hai mươi năm."

Tôi cười nhẹ, như thể đang nói chuyện thời tiết.
"Tùy anh chọn. Tôi chỉ đưa anh đến đúng nơi."

Hắn ngả người, ánh mắt vẫn gắn chặt vào tôi.

"Hay thật... Người ta bảo luật sư thường nhân đạo."

"Anh nghe sai rồi."
Tôi lật lại trang cuối cùng.
"Luật sư không nhân đạo. Chúng tôi chỉ công bằng."

Tôi nên dừng ở đó.
Lẽ ra phải dừng.
Nhưng... tôi không làm được.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tôi gặp lại hắn. Không phải trong phòng xử án, mà ở một quán bar cũ kỹ phía Nam thành phố.

Ánh đèn mờ. Nhạc trầm. Không ai nhận ra hắn — hoặc có nhận ra, cũng không dám lại gần.

Hắn gọi cho tôi một ly rượu, dù biết tôi sẽ từ chối.
Hắn luôn làm vậy. Như một phép thử.

"Luật sư gương mẫu."
Hắn cười, ngón tay gõ nhịp lên cốc thủy tinh.
"Nhưng cậu vẫn đến."

Tôi không rõ vì lý do gì.
Một phần để cảnh báo hắn.
Một phần... vì tôi nhớ giọng hắn. Nhớ ánh nhìn ấy.

"Anh đang thao túng tôi."

Tôi rút một điếu thuốc, xoay xoay, rồi cất lại. Không châm.

"Tôi đang nhớ cậu."
Hắn nói. Không chần chừ.
Giọng hắn khàn như xì gà cháy dở, như thể hắn đã hút cả những lời không nên nói thành tro.

Tôi biết hắn không phải người tốt.
Tôi biết. Rất rõ.

Nhưng ở cạnh hắn, tôi như quên mất mình là ai.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Một đêm mưa. Hắn đến căn hộ tôi.
Không báo trước. Không áo khoác.

Tóc hắn ướt sũng. Hơi thở lạnh. Nhưng mắt thì nóng như lửa đốt dưới da.

Tôi mở cửa.
Hắn không nói gì.
Tôi cũng không hỏi.

Chúng tôi không cần lời nói.

Chỉ có những cái chạm.
Ngón tay ướt mưa trượt qua cổ tôi.
Tiếng thở nghẹn ngào trong căn phòng mờ ánh đèn.

Tôi biết chuyện này sai.
Nhưng sai đến mức... không thể dừng lại.

"Ngày mai, họ sẽ lần ra anh."

Tôi thì thầm. Như đang cố kéo cả hai về với thực tại.

"Tôi biết."

Hắn cúi xuống, môi lướt qua tai tôi.

"Nhưng nếu phải biến mất... tôi vẫn sẽ nhớ đêm nay."

Và sáng hôm sau, hắn không còn ở đó nữa.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tin tức đưa rằng vụ truy quét thất bại. Không bắt được ai.
Tôi ngồi một mình trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào một điếu xì gà bị bỏ lại trên bàn.
Không ai để ý nó — chỉ tôi.

Tàn tro chưa tắt.
Như một lời nhắn không thành câu.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Một năm sau.

Tôi bước giữa khu phố cũ.
Trời về khuya. Gió lùa qua từng khe phố. Không có ai.

Và rồi — tôi ngửi thấy nó.

Mùi xì gà. Quen thuộc đến ám ảnh.

Tôi đứng khựng lại.

"Vẫn không uống rượu nhỉ?"

Tôi quay người.

Hắn đứng đó.
Không áo khoác. Không vết thương. Không lời biện minh.

Chỉ là... đứng đó. Như thể chưa từng biến mất.

"Em có muốn chạy cùng tôi không?"

Tôi nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình nên nói "Không".
Tôi biết luật pháp. Tôi biết hậu quả. Tôi biết thế nào là tội lỗi.

Nhưng tôi lại gật đầu. Không chần chừ.

Vì với hắn... tôi chưa bao giờ thật sự là luật sư.
Và hắn... chưa bao giờ là một tên tội phạm bình thường.

♤ ✦ 𖤐 ⚖️ 𖤐 ✦ ♤

☁️🕯️﹒𓂃 ࣪ ˖THE END.˖ ࣪ 𓂃﹒🕯️☁️


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip