East Laos x Vietnam

「Bản Sao Lỗi」
East Laos x Vietnam | One-shot
Motif: giam cầm, sai cách yêu, ám ảnh, hiện đại

— ⛧ —

Căn phòng trắng toát, từng mảng tường như được lau chùi đến mức vô trùng. Căn phòng không có cửa sổ, không đồng hồ, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ treo trên trần, soi rọi xuống chiếc bàn nhỏ kê giữa phòng. Trên đó, một ấm trà bằng gốm trắng, hai chén trà sứ men ngọc, và một cuốn sách đang mở dở. Đông Lào ngồi đó. Gương mặt cậu bình thản, ánh mắt không rời khỏi hình bóng trước mặt.

Việt Nam im lặng. Bộ đồ trắng mỏng trên người khẽ lay động theo gió lạnh thổi từ hệ thống điều hòa. Anh ngồi ở ghế đối diện, tay đặt trên đùi, mắt nhìn về khoảng không mơ hồ như người mộng du chưa tỉnh.

"Anh có thấy ổn không?" Đông Lào hỏi, giọng mềm như lụa, không một gợn sóng.

Việt Nam không trả lời. Anh không cần trả lời. Câu hỏi đó không đòi hỏi hồi đáp. Giống như bao câu hỏi trước đó.

Đông Lào rót thêm trà. Mùi hoa nhài nhè nhẹ lan tỏa.

"Anh từng muốn rời đi," Đông Lào tiếp tục, "nhưng anh đâu có cho phép. Anh nhìn em như một bản sao, như một thứ gì đó lỗi lạc."

Ánh mắt Việt Nam khẽ dao động, rồi lại chìm vào vô định. Đông Lào mỉm cười nhẹ.

"Em đã cố để giống anh. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng câu nói. Em đã cố học theo anh bằng tất cả tình yêu điên dại của mình."

Một tiếng cười khẽ, không rõ là từ ai. Có thể là từ Đông Lào, có thể là vang lên trong đầu Việt Nam.

"Nhưng anh lại ghét em," Đông Lào nói tiếp, chậm rãi như đang đọc một bài thơ tang lễ. "Anh nói tình yêu của em là lệch lạc. Là ép buộc."

Việt Nam nhắm mắt lại. Một giọt nước nhỏ nơi khóe mắt, không biết là nước mắt hay do ánh đèn phản chiếu.

Đông Lào đứng dậy, bước đến gần, quỳ xuống trước mặt Việt Nam. Đôi tay lạnh buốt của cậu nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay đang run rẩy của anh.

"Em xin lỗi... nhưng em không thể để anh biến mất."

Việt Nam mở mắt, nhìn Đông Lào lần đầu tiên sau nhiều ngày. Giọng anh khàn khàn, như tiếng gió cào trên đá:

"Cậu nhốt tôi lại... giết hết những người tìm tôi... Yêu kiểu đó mà em còn gọi là tình yêu sao?"

Đông Lào không đáp. Cậu chỉ siết chặt tay hơn, như thể nếu buông ra, Việt Nam sẽ tan biến.

"Em biết mình sai," Đông Lào nói, "nhưng nếu phải lựa chọn giữa thế giới và anh... em chọn anh."

Trong thoáng chốc, Việt Nam thấy mình như đang nhìn vào một tấm gương méo mó. Người trước mặt anh – giống anh đến kỳ lạ, nhưng lại là phản chiếu của một khao khát méo mó và tổn thương sâu sắc.

"Em đã đánh mất tôi rồi, Đông Lào," Việt Nam thì thầm. "Từ lâu lắm rồi."

Đông Lào gục đầu xuống đùi Việt Nam, như một đứa trẻ không muốn buông tay món đồ chơi yêu thích.

"Vậy thì cho em giữ lại ký ức của anh," cậu khẽ nói. "Chỉ cần anh ở đây. Chỉ cần anh đừng rời đi."

Việt Nam không trả lời. Bên ngoài căn phòng vô thời gian ấy, thế giới vẫn quay. Người ta vẫn nhắc đến Việt Nam, nhưng không ai biết anh đã đi đâu. Còn Đông Lào – mãi mãi mang theo một tình yêu điên loạn không lối thoát, một bản thể lệch lạc yêu chính bản thể gốc của mình, không bao giờ có thể được yêu đúng cách.

Và Việt Nam – mãi mãi bị giữ lại như một bức tranh không hoàn thiện.

— ⛧ —

✩°。⋆The End⋆。°✩

Anh là ánh sáng được sinh ra để tự do,

Nhưng em lại đem anh cất giữ dưới đáy tim như một lời nguyền.

╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip